Chương 13
"Mới gặp nhau lần đầu mà cô đã suồng sã như vậy rồi ! Tránh ra , tôi cần đi về phòng"
Chung Quốc gấp gáp bỏ đi vì cậu sợ rằng càng ở lại lâu hơn thì cậu sẽ chẳng thể kiềm chế được nữa , sẽ làm chuyện gì tổn thương đến Thái Anh . Mặt khác , Thái Anh vẫn kiên trì đuổi theo sau cậu , cố giúp cậu nhớ ra cô là ai , mặc cho Chung Quốc phàn nàn . Cậu thắng gấp , Thái Anh theo quán tính đâm sầm vào người cậu.
"Bộ cô tính đi vào phòng tôi luôn à ?"
"Chung Quốc à , cậu thật sự không nhớ tớ sao ?" - Thái Anh bỏ ngoài tai câu nói của cậu , giờ thì vấn đề quan trọng nhất là cậu không hề nhớ cô.
"Đây là lần đầu tôi gặp cô đấy , giờ thì tôi sẽ nhớ mặt cô" - Chung Quốc kéo cái tay Thái Anh đang chặn cửa ra rồi đóng sầm lại , khóa chốt.
"Chung Quốc à ! Mở cửa cho tớ , tớ có nhiều chuyện cần nói với cậu lắm" - Cô bức bối vặn tay nắm cửa và cứ luôn miệng nói như thế.
"Chung Quốc à , có thể bây giờ cậu không nhớ ra nhưng tớ nhất định sẽ giúp cậu" - Sau một hồi vật vã thì Thái Anh cũng bỏ cuộc và quay về phòng mình.
Chung Quốc sau khi đóng cửa phòng lại , cậu ngồi trên giường nhớ lại chuyện hồi sáng . Thì ra người chạy vụt qua hồi sáng chính là Thái Anh , cũng từ chỗ này mà cậu biết được nhân vật chính trong câu chuyện mà Quản gia Jung đã nói với cậu là cô . Sau này cậu sẽ phải chạm mặt Thái Anh rất nhiều , biết phải đối mặt với cô như thế nào đây ?
...Trưa hôm sau
Chung Quốc đã làm thủ tục nhập học ở trường mà anh trai mình đang học , để bàn chuyện với giáo viên mới nên cậu đã sửa soạn đi từ rất sớm . Thái Anh sang phòng tìm cậu , nhưng cậu đã rời khỏi mất rồi . Thái Anh buồn bã trở về phòng chuẩn bị cặp sách đến trường.
...
Thái Anh bơ phờ bước vào lớp , bọn học sinh đang bàn luận về việc có học sinh mới hôm nay rất sôi nổi , còn có người chạy xung quanh trường báo tin nữa . Lúc cô mới đến , bọn nó cũng như vậy , đúng là cái tật nhiều chuyện không thể bỏ được.
Thái Anh không quan tâm lắm , cô chỉ lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên bàn học . Cô giáo Kim chưa bước đến cửa lớp nữa là bọn trong lớp cô đã la toán lên um sùm rồi , đứa nào đứa nấy cũng chen nhau hỏi về thông tin của bạn mới.
"Vào đi em" - Cô Kim bất lực không nói nên lời , đành phải nhanh gọi bạn học sinh vào.
"Ôôôô , là học sinh nam này , trông cậu ấy đẹp trai thật ấy" - Lớp đã lộn xộn ngày càng lộn xộn hơn.
"Bà xí trước rồi nhé , cấm đứa nào động đến"
"Không dám"
Trong không khí hỗn loạn của lớp , cậu học sinh mới đó vẫn điềm tĩnh và nhìn chằm chằm vào Thái Anh . Né không được , tránh cũng không xong . Bọn Lisa và Trân Ni không nhận ra cậu ấy vì chỉ gặp có một lần nên cả hai người còn hùa theo lớp nữa . Thái Anh sau khi thấy cậu thì đứng phốc dậy , há mồm kinh ngạc.
"Là Chung Quốc"
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Thái Anh với con mắt kì lạ , tất cả đều thắc mắc vì sao Thái Anh lại đột nhiên nói lớn.
"Chào các bạn , tôi tên Tuấn Chung Quốc , hy vọng mọi người chỉ giáo và giúp đỡ" - Người con trai ấy ngắn gọn giới thiệu bản thân mình.
"Hình như Thái Anh lúc nãy có gọi đúng tên cậu ấy đó , hai người này có quen biết gì à ?"
"Có biết đâu , mà thôi , ai quan tâm chứ ! Chung Quốc à , ngồi gần chỗ mình nè"
"Không , chỗ này nè ! Tránh ra đi tên mọt sách" - Một đứa con gái bạo lực , đẩy cậu mọt sách ra khỏi ghế.
Chung Quốc phớt lờ những lời mời gọi , di chuyển theo hướng của Thái Anh rồi cứ thế vụt qua , kéo chiếc ghế ở cuối lớp ngồi một mình.
"Chảnh quá đấy"
"Chảnh hay gì cũng được , miễn đẹp trai là ok"
"Cả lớp trật tự ! Giới thiệu thế là đủ rồi , bắt đầu tiết học thôi"
Suốt cả tiết , Thái Anh không tài nào tập trung vào bài học được , cách vài phút thì cô quay xuống lén nhìn Chung Quốc , bộ dạng mang nhiều điều muốn nói . Đến giờ ăn trưa , cô mới bắt đầu bám theo Chung Quốc để nắm lấy cơ hội nói chuyện.
"Chung Quốc , cậu không thể dành ra thời gian nói chuyện với tớ được à"
"Thời gian là vàng là bạc , tôi không muốn phí phạm vào chuyện vô bổ"
"Không vô bổ đâu Chung Quốc , chỉ là cậu quên mất tôi thôi , tớ sẽ giúp cậu nhớ ra"
Một đám nữ sinh từ đâu chen ngang Thái Anh rồi vây kín lấy Chung Quốc , cậu bỏ đi cùng với đám con gái , không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cô.
"Rõ ràng là hẹn cùng nhau ăn cơm mà cái cô ngốc này bỏ đi đâu rồi không biết" - Hựu Khiêm chạy lanh quanh căn tin trường , miệng thì lằn nhằn.
Từ phía xa , cậu thấy Thái Anh thất thần đứng giữa đường đi , mau chóng đi đến chạm nhẹ vào cô , chỉ một cú chạm nhẹ cũng khiến Thái Anh giật mình.
"Có hẹn đi ăn cơm với tớ mà cậu bỏ đi đâu thế ?"
"À , tớ có việc một tí , giờ thì xong rồi ! Cùng đi ăn thôi"
"Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì của Gia Nhĩ không vậy ?" - Hựu Khiêm đặt hai khay cơm xuống bàn , hỏi Thái Anh.
Thái Anh vì chuyện của Chung Quốc mà xém tí quên mất , may là có Hựu Khiêm nhắc cô.
"Tớ nhớ mà , tối nay nhớ đến nhé"
"Được thôi , người anh em của tớ mà sao không đến được"
Rồi cả hai tiếp tục dùng bữa.
...7 giờ tối đó
"Gia Nhĩ , anh lên sân thượng của quán cà phê BBG đi , có điều bất ngờ dành cho anh đấy" - Giọng nói của một đứa con gái phát ra từ điện thoại.
"Có bất ngờ gì thì tôi cũng không đến đâu"
"Vậy nhé , anh đến ngay đi" - Nói rồi cúp máy ngay lập tức , không để cho Gia Nhĩ trả lời.
Phác Thái Anh , em ngày càng mặt dày hơn rồi đấy , dù thế thì tôi cũng không đến đâu.
1 phút sau , Gia Nhĩ có mặt tại sân thượng tối thui , cái người gì đâu mà nói một đằng làm một nẻo . Đèn bất chợt bật lên , Thái Anh xông ra với chiếc mũ sinh nhật , cả đám bạn của anh cũng có mặt ở đó . Dòng bóng bay đủ màu xếp thành chữ "Happy Birthday" được treo lên rất đẹp.
Gia Nhĩ lặng im không nói một lời gì , chỉ chầm chậm tiến tới gần Thái Anh với đám bạn của mình , rưng rưng nước mắt . Nếu nói cho đúng thì đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho Gia Nhĩ , chiếc bánh kem được chính Thái Anh tự tay làm và tự tay trang trí được bày trên bàn.
"Gia Nhĩ à , anh mau ước rồi thổi nến đi" - Thái Anh đề xuất với Gia Nhĩ.
Cậu trước giờ rất ghét Thái Anh nhưng chẳng hiểu sao cũng làm theo lời của cô.
"Sinh nhật vui vẻ , bạn của tao" - Cả đám Trân Vinh , Nam Tuấn , Hựu Khiêm quẹt kem vào mặt Gia Nhĩ sau khi lời ước kết thúc.
Cả bọn bắt đầu đùa giỡn với nhau rất vui vẻ , rượt nhau chạy vòng vòng sân thượng.
"Gia Nhĩ ! Có người mà anh có thể rất muốn gặp lúc này đấy" - Thái Anh đột nhiên nghiêm túc.
Một người phụ nữ từ cầu thang bước lên . Là mẹ của Gia Nhĩ.
"Bà ... bà làm gì ở đây ?" - Cơ mặt Gia Nhĩ dãn ra , một luồng giận dữ bắt đầu tỏa xung quanh cậu.
"Gia Nhĩ à , lâu lắm không gặp" - Mẹ Gia Nhĩ hiền từ , nhẹ nhàng chào hỏi cậu.
"Bà về đi , tôi không muốn gặp bà" - Gia Nhĩ từ chối giao tiếp ánh mắt với bà , một tiếng đuổi bà đi.
"Gia Nhĩ à ! Mẹ xin lỗi con , con hãy nghe mẹ nói"
"Giờ bà đi hay là để tôi tự đi ? Được thôi , tôi sẽ đi vậy" - Gia Nhĩ nói xong rồi đùng đùng bỏ đi.
"Gia Nhĩ à ! Hự..."
Mẹ cậu ngã xuống nền đất lạnh , có trong tình thế nguy hiểm thì bà vẫn không ngừng gọi tên cậu con trai . Gia Nhĩ hốt hoảng quay lại đỡ bà dậy , sốt sắng hỏi thăm bà thì mới biết là bà bị bệnh tim , cũng đã lâu lắm rồi.
"Sao lúc đó mẹ không nói cho bố biết , sao mẹ lại bỏ đi"
"Mẹ có nói , nhưng ông ấy không hề quan tâm , chỉ vứt lại một xấp tiền rồi bảo mẹ cứ đến bệnh viện ! Mẹ kết hôn với bố con không phải vì tiền , mà là vì tình yêu ! Nhưng cái cách của bố con đối xử với mẹ quá lạnh lùng và nhẫn tâm nên mẹ mới quyết định vứt áo ra đi"
"Mẹ à , con xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ có nhân tình khác ! Xin lỗi vì đã trách móc mẹ vô tình , thì ra mọi chuyện đều là vì bố"
Gia Nhĩ lúc này mới chịu gọi một tiếng "Mẹ" , ôm bà và khóc trong lòng bà . Gia Nhĩ dù bề ngoài có mạnh mẽ đến mấy thì khi gặp được mẹ mình thì cũng chỉ là một chàng trai yếu đuối , thiếu thốn tình thương từ nhỏ . Chiếc vỏ cứng cáp ở bên ngoài cũng dần bị lột sạch , cậu cố gắng tạo cho mình chiếc vỏ đó cũng chỉ để giấu đi những tổn thương mà cậu đã chịu đựng.
Giờ thì cứ khóc cho thoải mái , rồi quên hết đi những muộn phiền , những ấm ức trong lòng cũng hãy cho ra ngoài hết , kể từ đây về sau cuộc đời của cậu sẽ chỉ tràn ngập những hạnh phúc.
"Gia Nhĩ , sinh nhật vui vẻ con nhé" - Bà Vương nhẹ nhàng vuốt tóc , xoa đầu cậu.
"Mẹ ! Con sẽ giúp mẹ chữa trị bệnh tình , mẹ không cần phải nhờ đến bố nữa , sau này sẽ do chính con chăm sóc cho mẹ ! Con sẽ dẫn em trai đến gặp mẹ sớm thôi"
Mặt yếu đuối của Gia Nhĩ cũng đã bị phơi bày trước bọn bạn , mọi người cũng không ngờ là Gia Nhĩ là cậu bạn cực kì tình cảm chứ không khô khan như cái cách cậu ấy vẫn hành xử.
...
Sau khi tiễn mẹ mình cùng bọn bạn về nhà , Gia Nhĩ đi bộ cùng Thái Anh để nói chuyện , cậu cũng đã để ý ra rằng Thái Anh luôn tặng bánh cho cậu vào cùng một ngày này nhưng Gia Nhĩ đều vứt chúng vào thùng rác . Cậu cảm thấy có lỗi lắm , tìm cách mở lời xin lỗi cô.
"Thái Anh à , những chiếc bánh ấy ... Anh xin lỗi vì đã nói dối , anh không có ăn chúng"
"Không sao đâu , chỉ vì anh không nhận ra sớm hơn thôi ! Anh không cần phải xin lỗi em"
"Thật xin lỗi và cũng thật lòng cảm ơn em vì đã tổ chức sinh nhật cho anh , anh sẽ không quên đâu"
Và kể từ đó về sau , Gia Nhĩ không còn ác cảm với Thái Anh nữa , cậu quyết định thay đổi bản thân , trở thành một người có ích để xứng với tình yêu thương của mọi người.
-----------------------------
#08.06.2017
#Wonssi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com