Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vì cơn ác mộng mà đêm qua Chung Quốc ngủ không được ngon lắm , cậu thức dậy từ rất sớm , rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình rồi lê thân đi vệ sinh cá nhân . Cơn ác mộng đêm qua thật phi lý , chẳng thể nào xảy ra được , Chung Quốc gạt sang một bên không nghĩ đến nữa . Đến trước tủ đồ , hôm nay cậu diện áo phông trắng đơn giản với quần jeans rách , mái tóc đen óng ánh vuốt ngược lên trông rất điển trai , thay đồ xong cậu nhanh chóng xuống lầu dùng bữa sáng.

"Quản gia Jung , làm bữa sáng cho cháu đi ạ !"

"Cậu chủ , cậu thức sớm thế ? Hôm nay cậu muốn dùng gì nào ?" - Quản Gia Jung ở trong phòng bếp nói vọng ra.

"Bánh mì với trứng ạ"

"À , thêm một lon soda nữa nhé chú"

"Uống soda vào buổi sáng không tốt đâu cậu chủ !"

"Vậy thì cho cháu ly sữa"

...

Chung Quốc và Thái Anh hôm nay được nghỉ lễ ở trường nên cả hai đã hẹn nhau thả diều ở chỗ cánh đồng . Cậu háo hức đến nỗi xỏ nhầm giày , chiếc đực chiếc cái , chuẩn bị bước ra khỏi cửa , Quản Gia Jung nhắc cậu thì cậu mới phát hiện ra và quay trở vào trong thay giày lại rồi phóng ra khỏi cửa với vận tốc nhanh nhất , không để Thái Anh chờ lâu.

Nào ngờ đâu , ông Tuấn ngồi uống cà phê trong sân vườn gọi cậu lại để thông báo , Chung Quốc dừng bước.

"Chung Quốc , ta đã đặt cho con chuyến bay sang Mỹ trong ngày hôm nay , 11 giờ cất cánh rồi , con đi sắp xếp đồ chuẩn bị cho chuyến bay đi"

Lời nói như sấm đánh ngang tai Chung Quốc , cậu đã nghĩ sớm nhất thì cũng khoảng một hai ngày sau , chứ không nghĩ là ngay hôm ngay , cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt tử tế với Thái Anh nữa.

"Bố , dời chuyến đi sang một vài ngày nữa được không ?" - Chung Quốc nài nỉ bố mình.

"Không được ! Đi càng sớm thì càng lợi hơn , không hoãn gì hết"

Chung Quốc bây giờ có chống đối cũng vô ích , bố cậu đã quyết làm gì thì sẽ làm tới cùng , không bao giờ thay đổi . Cậu đành ngậm ngùi vâng lời bố , đi sắp xếp hành lí của mình nhanh chóng rồi tận dụng thời gian để đi gặp Thái Anh.

...

Chung Quốc chạy đến cánh đồng , từ xa đã thấy bóng dáng của Thái Anh đang thả diều , cô diện chiếc áo đen với quần short jeans , có vài bông hoa màu hồng đính trên áo , cạnh bên là chú chó Kuma đang lăn lộn trên đất . Cậu nhanh nhảu chạy đến gần Thái Anh.

"Thái Anh à , tớ đến rồi"

"Cậu trễ 5 phút đấy nhé" - Thái Anh cười nói với Chung Quốc.

"Tớ xin lỗi ... chuyện thả diều , chúng ta thực hiện nó vào dịp khác nhé !"

"Sao vậy ?" - Thái Anh có hơi bối rối hỏi Chung Quốc.

"Tớ...phải sang Mỹ du học rồi , tớ tính chào cậu một cách đàng hoàng nhưng thời gian gấp rút quá nên chỉ có thể chào cậu như này"

"Bao giờ cậu sẽ về ?" - Thái Anh lúc này đã ngân ngấn nước mắt.

"Tớ cũng không rõ bao giờ sẽ về"

"Tớ chỉ đi đây một thời gian thôi , tớ sẽ quay về ! Hãy đợi tớ" - Chung Quốc an ủi , bàn tay cậu khẽ lau nước mắt cho Thái Anh.

"Hứa đó nhé" - Thái Anh đưa tay sẵn , chờ cậu ngoắc tay hứa với mình.

Chung Quốc không chần chừ , đưa ngón út mình lên ngoắc tay với Thái Anh . Cô lúc này cũng nở nụ cười mỉm để Chung Quốc yên tâm xuất ngoại.

"Cậu nhất định phải ở yên đây đó , không được đi đâu hết , khi nào về tớ sẽ đem quà cho cậu" - Chung Quốc cười cười nói với Thái Anh.

"Cậu qua bên đó giữ gìn sức khỏe nhé , nhớ chăm sóc Dalgom thật tốt và nhất định không được quên tớ !"

"À quên nữa , hôm nay tớ có đem soda mà cậu thích đến đây , coi như là quà tạm biệt đi" - Thái Anh cầm lon soda đưa cho Chung Quốc.

Chung Quốc ngoài mặt vui vẻ nhận lấy nhưng bên trong cậu không nỡ rời xa Thái Anh chút nào . Hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu :'Không có mình bên cạnh , Thái Anh sẽ sống tốt ?' , 'Khi mình đi rồi , Thái Anh có bị bạn bè bắt nạt ?' , ...

"Thái Anh à , tớ t..." - Chung Quốc hít một hơi thật sâu nói.

"CHUNG QUỐC , sắp trễ giờ rồi , phải mau lên thôi !" - bỗng giọng nói vọng từ xa làm gián đoạn lời nói của Chung Quốc.

"Hả ? Cậu nói gì cơ ?" - Thái Anh hỏi cậu.

"À không có gì" - Cậu khui cái nắp trên lon soda , đeo cái khoen vào tay Thái Anh.

" Cậu nhất định phải ở yên đây đó , không được đi đâu hết , khi nào về tớ nhất định sẽ tặng cho cậu chiếc nhẫn đẹp hơn cái khoen này" - Chung Quốc cười cười nói với Thái Anh.

"Tạm biệt cậu , tớ phải khởi hành rồi , cho tớ gửi lời chào đến mẹ cậu nhé" - Chung Quốc nắm chặt tay Thái Anh , quyến luyến không muốn rời nhưng rồi cậu cũng buông đôi tay cô ra rồi bước đi.

Thái Anh đứng như trời trồng nhìn theo hình bóng đang dần xa đó , từ "buồn" không thể diễn tả hết được tâm trạng của Thái Anh lúc này . Con diều cô đang cầm bỗng đứt dây , bay trên không trung rồi mất hút , chỉ còn mỗi sợi dây . Thái Anh ngồi bệt xuống đất , đến lúc này , nước mắt mới thi nhau trào ra , Chung Quốc dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Thái Anh , cậu rời đi đột ngột khiến cô không kịp thích ứng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Lúc này , bên phía Chung Quốc

Cậu tựa đầu vào cửa kính xe ôtô , mắt nhìn vô định trên bầu trời , suy nghĩ điều gì đó . Dalgom tinh nghịch thường ngày nay cũng nằm yên trên ghế , Chung Quốc vuốt ve cậu nhóc , Dalgom vẫy đuôi nhìn cậu trông rất đáng yêu.

10 phút sau...

Quản Gia Jung mở cửa xe cho Chung Quốc , cậu xách hành lí kéo đến khu phi cơ riêng , sắp gọn hành lí rồi thả người trên ghế salon của phi cơ . Chung Quốc lôi điện thoại ra , xem lại hình ảnh cậu chụp cùng Thái Anh , mới xa nhau có mấy phút mà tưởng như mấy năm . Tay cậu chậm rãi kéo từng hình trên chiếc smartphone , cậu lấy Thái Anh làm nguồn động lực thúc đẩy cậu nhanh chóng hoàn tất việc học rồi quay trở về với cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...2 ngày sau

Thái Anh ngồi trong lớp như người mất hồn , kể từ ngày Chung Quốc đi nước ngoài , niềm vui của Thái Anh cũng không còn nữa , cô chỉ cứ học , ăn rồi lại ngủ , cứ thế trôi qua 2 ngày không có lấy một tin tức của Chung Quốc . Lớp học mấy ngày nay rất yên ắng , thầy cô giáo hỏi bài cũng không ai giơ tay phát biểu , bọn họ luôn ỷ lại vào Thái Anh vì cô học rất giỏi , trả lời câu nào là đúng câu đó . Vì biết Thái Anh sẽ luôn giơ tay phát biểu nên cả đám học sinh chẳng ai thèm động não suy nghĩ bài học.

"Cô ơi , em cảm thấy hơi mệt , em xin phép xuống phòng y tế ạ !" - Thái Anh xin phép cô giáo mình.

"Ừ , em nghỉ ngơi tốt , khỏe rồi thì nhớ chép bài đầy đủ nhé"

Thái Anh về chỗ gom sách vở bỏ vào cặp của mình rồi đi tới phòng y tế , cô giáo tiếp tục bài giảng của mình , đặt câu hỏi và gọi mọi người trả lời . Lúc này , cả đám im thin thít , không động đậy gì , tụi nó căng thẳng tột độ , mong cô đừng gọi mình.

... Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc

Thái Anh cũng đã khỏe hơn một tí , cô rời khỏi giường bệnh , chào các thầy cô rồi ra về . Trên đường về nhà gió thổi lồng lộng , dường như sắp có bão nên cô chạy một mạch về thẳng nhà , không ghé ngang cánh đồng như mọi ngày.

Thấy cửa nhà mình mở tang hoang , Thái Anh ngạc nhiên bước vào . Một người đàn ông mặc chiếc áo đen dày , đội nón kín mít đang đứng cùng với mẹ cô , nghe có tiếng động , ông quay đầu về phía cửa.

"Bố ?"

------------------------------------------

#2.5.2017

#Wonssi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com