Chương 18: Khi Tình Yêu Không Còn Là Gắng Sức, Mà Là Gieo Mầm Bình Yên Mỗi Ngày
"Tình yêu không ồn ào,
chỉ là mỗi sáng dọn nhà, chiều tưới cây,
tối nhìn người kia về, mỉm cười nhẹ như gió...
và biết: à, em vẫn ở đây."
---
Junior đem mấy chậu cây nhỏ về nhà.
Một cây sen đá, một trầu bà, vài nhánh lavender khô...
Và một cây xương rồng mini mà anh nói: "Cái này giống em."
Mark nhìn xương rồng: bé tẹo, tròn ụ, hơi nghiêng nghiêng vì chưa đủ đất.
Cậu hỏi:
— "Giống em chỗ nào?"
Junior nhún vai:
— "Vì nó nhỏ mà sống dai. Mặt xù xì mà đáng yêu."
Mark cười to hơn cả nắng giữa trưa.
Từ ngày có mấy chậu cây đó, Mark chăm sóc mỗi sáng.
Tưới nước nhẹ tay. Lau bụi trên lá. Đổi hướng đón nắng.
Còn Junior... mỗi sáng dậy là sẽ nhìn cây xương rồng đầu tiên, rồi hôn lên má cậu:
— "Nắng lên rồi, bé xương rồng của tôi."
Mark than:
— "Anh dậy sớm để làm thơ hả?"
Junior đáp:
— "Không. Anh dậy sớm vì yêu mà lười nói nhiều."
Tối hôm đó, Mark ngồi gõ blog.
Cậu mở một chuyên mục mới: "Những điều nhỏ nhặt khiến mình thấy an lòng."
Viết về chậu cây đầu tiên.
Về việc Junior thích cắm hoa, Mark thích chụp lại.
Viết về tiếng nước chảy trong bếp khi Junior rửa ly.
Về đôi tất luôn được xếp chéo đúng màu.
Về những lần cãi nhau chuyện ăn cay – rồi cuối cùng vẫn ăn chung.
Và dòng cuối cùng, cậu viết:
"Điều nhỏ nhặt nhất khiến mình thấy an lòng...
là khi ảnh về nhà, nhìn thấy mình rồi mỉm cười nhẹ như thể:
'à, em vẫn ở đây.'"
Mark không biết, nhưng Junior đọc được blog đó vào một đêm muộn.
Lúc cậu ngủ gục trên sofa, laptop chưa gập lại.
Anh chỉ ngồi nhìn màn hình, đọc từng dòng.
Đến đoạn cuối, anh khựng lại.
Tim như bị giữ yên bởi một sợi dây mềm.
Junior khẽ vuốt tóc Mark, rồi thì thầm thật khẽ, dù biết cậu không nghe thấy:
— "Cảm ơn vì vẫn ở đây.
Và nếu có ngày em quên... anh sẽ là người nhắc em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com