Chết rồi!
Ngủ sớm và ngủ đúng giờ là một điều cần thiết nếu muốn giữ gìn sức khoẻ, nhưng với lịch trình sinh hoạt hằng ngày của Tấn Khoa, thì để quay lại đúng giờ là cả một quá trình (trình là gì mà là trình ai chấm) không dễ dàng gì.
Cơn buồn ngủ kéo đến từ tận hai mươi mốt giờ kém, theo giờ giấc bình thường thì cậu vẫn sẽ còn rất tỉnh táo lúc đó, nhưng có lẽ vì buổi trưa hôm này không chợp mắt một xíu nào, đâm ra giờ ngủ trưa cứ ập tới như thể đang đòi ngủ bù. Chưa kể đến lúc bấy giờ nhóc Junnn nằm mềm mại trong lòng, phát ra tiếng gừ gừ tựa liều thuốc ngủ dạng âm thanh, mà thôi thúc Tấn Khoa chìm vào giấc mộng mị.
04:07
Tấn Khoa mơ màng tỉnh giấc do thời gian ngủ trưa kết thúc, cũng do cả cái lạnh của điều hoà cứ liên tục thổi phà vào người cậu. Ơ? Cái chăn đi đâu mất rồi ấy nhỉ, Tấn Khoa bất cứ hôm nào ngủ, kể cả mùa đông hay mùa hè, thì chăn là thứ luôn theo sát bên cậu mà? Cảm giác bất an khi không có một cái chăn để đắp, ít ai có thể hiểu, nhưng Tấn Khoa cảm thấy rất rõ, giấc ngủ cũng gián đoạn vì điều ấy.
Gì đây? Sao lại có dáng người to lớn lấp ló dưới lớp chăn mỏng của cậu vậy, đã thế, lại còn cuốn hết, chiếm trọn cái chăn nhỏ xíu không chừa lại cho cậu một mảnh nữa chứ?
Ảnh trăng mờ ảo rọi qua khe rèm nhảy vào phòng, dịu dàng đến mức khiến người ta nheo muốn cạy con mắt ra ngoài để trông mọi thứ xung quanh được rõ hơn. Này? Không phải lại là cậu trai kì lạ hôm qua chứ? Lại là mơ nữa sao? Tấn Khoa dính duyên âm đấy hả? Mái tóc xoăn uốn lượn với màu đen và hightlight vàng khói vướng lấy nhau mà rũ xuống; làn da sáng màu thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp chăn mỏng manh. Tất cả những điều đang xảy ra trước mắt Tấn Khoa khiến cậu không khỏi vừa cầu nguyện trong lòng rằng chỉ là mơ, vừa nổi dậy một cảm giác tò mò không thể tả. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vươn tới phía mái tóc xoăn xù ấy, ngày một kề sát hòng vén màn trăm ngàn câu hỏi trong đầu Tấn Khoa bấy giờ.
Và, nhìn xem, khuôn mặt cậu trai tự xưng là Junnn tối hôm trước lại một lần nữa xuất hiện, đang quấn mình gọn ghẽ trong lớp màn ngủ ngon lành, trên giường của cậu.
Tấn Khoa không tin vào mắt mình, vội lấy tay nhéo một cái thật mạnh vào má xinh.
Agh!? Đau thật? Nhưng cậu ta vẫn chưa biến mất.. không phải là mơ sao??
Cậu tỉnh ngộ rồi! Tay chân bây giờ mới luống cuống hết cả lên, rối rít lùi sát lại thành giường, chân nọ chân chai đẩy bóng người kì lạ kia lăn đùng xuống chân giường, đến mức hắn phải tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy. Junnn lúc ấy mới bắt đầu ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở cố gắng xoa dịu đi cơn đau do va đập với sàn nhà vừa xảy đến.
Khoa: "N-Này, cậu là ai đấy hả! Sao lại nằm trên giường của tôi?!"
Junnn: "Ây daa.. Đã nói tôi là Quán Tuấn rồi mà.. aish.. đau chết mất.. cậu, cậu làm gì mà quá đáng vậy nè?!"
Khoa: "Này nha?? Trả lời câu hỏi của tôi ngay, sao cậu lại nằm trên giường của tôi!? Ai đã cho cậu vào phòng tôi??"
Bây giờ mới để ý, anh ta không mặc áo?!! Tất cả những gì cậu thấy trên người anh chỉ có mỗi cái chăn của cậu, quấn lấy, che gần phân nửa cơ thể người kia.
Khoa: "K-Khoan đã! Trước hết thì mặc cái áo của anh vào cái đi, chúng ta cần nói chuyện cho ra lẽ!!"
[...]
Junnn: "Có thể.. cho tôi mượn .. một bộ quần áo không...?"
[...]
Lại tiếp tục là những phút giây im lặng, như giết chết trái tim bé bỏng của cậu thanh niên cao lớn.
Junnn: "Này.. đừng im lặng như thế chứ.. Tôi thấy hơi sợ rồi đ-"
Tấn Khoa nhảy tót xuống giường, nhanh thoăn thoắt trong màn đêm đen. Cậu chạy lại gần phía tủ quần áo của mình, không biết có nhìn rõ thứ gì không chứ bàn tay đã quá quen với từng ngắn xếp, lượn nhẹ qua từng mảnh quần áo rồi gom lại được đủ một bộ, cuộn cả vào và ném thẳng về phía cậu trai.
Khoa: "T-Tôi đi xuống uống nước, liệu .. mà tự mặc quần áo vào đi! Không giải thích rõ ràng thì đừng nghĩ đến việc bỏ trốn.!"
Nói rồi, cậu chạy một mạch ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại đầy vụng về.
__ __ __
Khoảng bảy phút sau, Tấn Khoa quay lại phòng, vẫn không quen đem theo niềm mong cầu mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng.
Cánh cửa mở ra một lần nữa, nhưng đôi mắt cậu thì vẫn nhắm nghiền.
Junnn: "Này.. Nghe tôi nói không thế.."
Làn mi bấy giờ mới dần he hé, quả nhiên vẫn không phải là ảo giác, cũng chẳng phải là mơ. Thật sự đang có một con người kì lạ xuất hiện bất thình lình trong phòng của tôi đấy!!
Khoa: "Được rồi.. nói mau, cậu là cái gì vậy.?"
Junnn: "Ừm.. tự giới thiệu lại, gọi tôi là Junnn. Chắc cậu cũng nhớ tôi mà, đúng không?"
Khoa: "Ừ, quên là sao được."
Junnn: "Vậy là lúc nào cậu cũng nhớ tôi hả-..Không, tôi giỡn."
Khoa: "Lằng nhằng quá, tóm lại là sao giờ này cậu là ở đây?? Lại còn trong phòng của tôi nữa??"
Junnn: "À.. à.. Cái này.. cậu có thể gọi là.. tai nạn nghề nghiệp đấy..haha.."
Khoa: "Tai nạn? Nghề nghiệp??"
Junnn: "Cậu cũng biết mà, tôi có chút chuyện với đội tuyển cũ, nên tôi đã rời khỏi Banmei Gaming. Dù sau đó, tôi cũng đã nhanh chóng kí hợp đồng với Cathay One Team, nhưng do cảm thấy có nhiều chuyện xảy ra nhanh quá.. nên.. tôi có đi coi bói một chút.."
Khoa: "Cậu m-"
Junnn: "Tôi không mê tín dị đoan. Chỉ là coi cho vui thôi, mà đến đó tôi còn xui xẻo hơn nữa."
Khoa: "Được rồi, vào vấn đề chính đi."
Junnn: "Thật khó tin đúng không? Nhưng đúng rồi, tôi là 'nhóc mèo' mà cậu nhặt về hôm trước đấy."
Thật đấy à? Không giỡn đó chứ?? Loạt dấu nghi vấn không giảm đi một tí nào, mà chỉ mọc thêm nhiều trên đầu người chơi trợ thủ nọ. Nhiều đến mức, sắp đi buôn được rồi, làm ơn, ai đấy mua dùm Tấn Khoa đống khùng điên này đi, sale sập sàn luôn đó!?
Junnn: "Lúc đi xem bói, tôi có vô tình động vào đồ ở tiệm đó. Không có muốn vậy đâu, nhưng lọ thuốc kì lạ nào đó đã đổ lên người tôi, và bây giờ tôi có thêm một thân phận khác nữa, một con mèo."
Junnn: "Nghe lạ lùng lắm đúng không? Nhưng tôi nói thật đó, tin tôi đi. Đâu phải tôi muốn lâm vào cái cảnh le như thế này đâu chứ?"
Tấn Khoa nửa tin nửa ngờ, đúng là khó tin thật, nhưng cậu ta nói cũng rất hợp lý. Làm chi còn lời giải thích nào khác cho chuyện mèo hoá người này nữa đâu.
Khoa: "Được rồi, tôi tin cậu."
Khoa: "Dù sao thì, tôi vẫn thắc mắc? Tại sao cậu hoá trở lại làm người được, như bây giờ này? Nhưng cậu sao lại không giữ nguyên như thế đến bao giờ bình thường trở lại? Chỉ là thêm một khả năng đặc biệt thôi mà?"
Junnn: "Hỏi hay đấy, nhưng tiếc thay, bởi vì chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại có thể hoá thành người như vậy nữa.."
Junnn: "Hình như tôi có thể trở lại làm người, nhưng chỉ từ khoảng bốn đến sáu giờ sáng, mấy hôm trước đều thế, và hôm nay cũng thế. Mà cũng không thể gọi là 'có thể' đâu, đây là cơ thể tôi sẽ trở lại như thế trong một khoảng thời gian nhất định, chứ không muốn thì tôi cũng không thế ngăn quá trình biến hoá xảy ra được."
04:56
Đã gần năm giờ sáng, nhưng hai bóng lưng vẫn nằm đôi bên đôi ngả, cứng ngắc với bầu không khí siêu gượng gùng trên chiếc giường. Tấn Khoa bây giờ chỉ mong sao cậu Junnn gì gì đó kia hoá lại thành mèo rồi ra ngoài sofa ngủ ngay lập tức, chứ tình thế bây giờ càng kéo dài chỉ khiến cậu càng thêm mất ngủ. Tưởng tượng mà xem? Tuyển thủ của nhà đối thủ đang nằm trên giường, ngay bên cạnh bạn. Thì bắt Tấn Khoa phải nhắm mắt tịnh tâm ngủ như thế nào bây giờ?
Thôi, ngủ đại đi. Mai dậy là bình thường lại rồi, ít nhất là một phần nó như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com