Chương 28:
Những tiếng thét xé toạc bầu trời. Lũ ác ma dần bị đẩy lùi, những cánh cổng địa ngục khép lại từng chút một. Khoa đứng giữa chiến trường hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bóng tối trong cậu vẫn đang sôi trào, nhưng cậu cố gắng kiểm soát nó.
Tuấn vẫn chưa xuất hiện.
Cậu biết.
Cả thiên giới đều biết.
Hắn không phải loại sẽ lùi bước dễ dàng như vậy.
Và đúng như dự đoán . Một tiếng cười trầm thấp vang lên.
"Em mạnh hơn rồi đấy, Khoa."
Giọng nói ấy vọng khắp không gian, trầm ấm nhưng ẩn chứa sự điên cuồng. Khoa khựng lại. Một luồng hắc khí xuất hiện giữa bầu trời, dần ngưng tụ thành hình dáng của một người đàn ông.
Quán Tuấn.
Hắn không còn bộ dáng như trước. Mái tóc dài hơn, ánh mắt đỏ rực như hai viên ngọc ma quái. Bộ áo choàng đen tung bay, đôi sừng ác ma sắc bén lộ ra. Không còn một chút dấu vết của kẻ từng dịu dàng nhìn cậu.
Đây là Quán Tuấn.
Kẻ yêu cậu đến phát điên.
Và sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi hắn.
—"Lui lại"
Một thiên thần hét lên. Họ biết rằng Tuấn không giống những ác ma bình thường. Hắn là một trong những thực thể mạnh nhất, thậm chí có thể sánh ngang với thiên thần cấp cao.
Nhưng Tuấn chẳng thèm nhìn ai khác. Ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào Khoa.
—"Em trốn đi đâu vậy, Khoa?"
Giọng hắn đầy cưng chiều, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm đáng sợ. Khoa siết chặt nắm tay, gạt đi sự rung động trong lòng.
—"Tôi không thuộc về anh, Tuấn."
Tuấn bật cười, từng bước tiến lại gần.
—"Không thuộc về tôi?"
Hắn khẽ nghiêng đầu.
—"Em nghĩ em có sự lựa chọn sao?"
Ngay khi câu nói kết thúc, bóng tối bùng lên như một cơn bão. Thiên thần xung quanh lập tức phản ứng, tạo ra lá chắn ánh sáng để bảo vệ thiên giới.
Nhưng Khoa biết. Bọn họ không đủ mạnh để chống lại Tuấn. Cậu cắn răng, lao về phía hắn.
Bàn tay hai người chạm vào nhau. Tuấn siết chặt cổ tay Khoa, kéo cậu lại gần.
—"Nhìn em xem."
Hắn thì thầm, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia khao khát.
—"Em đẹp hơn rất nhiều so với trước đây."
Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên mái tóc bạch kim của Khoa.
—"Đôi cánh đen này, đôi mắt này..."
—"Tất cả đều là của tôi."
Khoa vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Tuấn quá áp đảo. Cậu cảm thấy mình như bị nuốt chửng trong bóng tối của hắn.
—"Để em ấy đi"
Một giọng nói vang lên.
Quý.
Anh trai cậu đứng phía sau, gương mặt đầy tức giận.
Tuấn nhìn Quý, khẽ nhếch môi.
—"Anh trai em lúc nào cũng muốn bảo vệ em nhỉ?"
Hắn siết chặt tay hơn, khiến Khoa khẽ rên lên vì đau.
—"Nhưng anh ta không thể làm gì đâu, Khoa. Không ai có thể tách em ra khỏi tôi."
Hắn nghiêng người, khẽ thì thầm vào tai Khoa.
—"Bởi vì tôi yêu em, Khoa."
—"Và tôi sẽ không bao giờ buông tay."
Tiếng hét của Quý vang vọng khắp không gian.
Khoa hoảng hốt quay lại
Máu.
Quá nhiều máu. Quý loạng choạng quỳ xuống, đôi mắt ánh lên sự đau đớn tột cùng. Một thanh kiếm bóng tối cắm sâu vào tim anh, sức mạnh ác ma đang gặm nhấm cơ thể thiên thần.
Khoa giãy giụa, nhưng bị Tuấn ghì chặt hơn.
—"Anh— Đừng động vào anh ấy!"
Tuấn vẫn điềm tĩnh. Nhìn Khoa đang cố vùng vẫy, hắn chậm rãi rút kiếm ra khỏi người Quý. Dòng máu vàng của thiên thần nhỏ xuống nền đất, tan vào không trung.
—"Đáng tiếc thật, Quý."
Tuấn nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như không.
—"Cậu yêu em trai anh đến mức sẵn sàng chống lại tôi, nhưng có ích gì?"
Quý không thể trả lời. Anh gục xuống, đôi cánh trắng giờ đây đã nhuốm máu.
——————
Lần nữa.
Lần nữa Khoa lại bị kéo vào bóng tối.
Không ai có thể ngăn cản Tuấn.
Không ai có thể bảo vệ cậu.
Những thiên thần khác cố gắng chặn đường, nhưng chỉ trong một cái phất tay, họ đã bị thổi bay.
Một cánh cổng đen mở ra.
Tuấn không chần chừ, kéo Khoa vào cùng hắn.
Mọi thứ xung quanh tối sầm.
Lần nữa.
Lần nữa cậu bị giam cầm.
Nhưng lần này, không phải trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm ngày trước. Mà là nơi sâu nhất của vương quốc ác ma. Căn phòng phủ đầy những sợi xích hắc ám, linh khí bóng tối tràn ngập không gian.
Khoa bị ném xuống nền đá cứng lạnh. Cậu thở dốc, đôi mắt đen nhìn quanh, nhưng không tìm thấy bất kỳ lối thoát nào.
—"Tôi đã nói rồi."
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Tuấn đứng đó, nhìn xuống cậu như kẻ thống trị đang ngắm nhìn vật sở hữu của mình.
—"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."
Hắn cúi xuống, bàn tay nâng cằm Khoa lên. Đôi mắt đỏ rực ấy chứa đầy sự chiếm hữu điên cuồng.
—"Khoa, em là của tôi."
Hắn thì thầm.
—"Dù em có căm ghét tôi bao nhiêu, dù em có muốn giết tôi thế nào..."
—"Em vẫn chỉ có thể thuộc về tôi."
Khoa mím môi, đôi mắt cậu ánh lên sự đau đớn. Cậu từng tin rằng tình yêu là thứ thuần khiết nhất.
Nhưng bây giờ. Thứ Tuấn dành cho cậu không phải là tình yêu nữa.
Mà là sự ám ảnh.
Ở một nơi khác,
Thừa Yến cũng bị giam cầm. Dù là em trai của Tuấn, nó vẫn không thể thoát khỏi số phận này. Nó ngồi trong căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng, ánh sáng hiếm hoi lọt qua những bức tường lạnh lẽo.
Nó biết. Tuấn không còn là anh trai hắn từng biết nữa. Hắn không còn là người từng dịu dàng dạy hắn cách điều khiển sức mạnh. Không còn là kẻ từng che chở hắn khỏi những cuộc chiến vô nghĩa.
Bây giờ
Hắn là Quán Tuấn, chúa tể của bóng tối.
Hắn có thể có tất cả.
Nhưng đổi lại, hắn đã đánh mất chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com