Chương 7:
Khoa vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Tuấn khuất dần sau dòng người tấp nập. Cảm giác bất an vẫn vương vấn, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, một âm thanh vang lên trong đầu cậu.
"Khoa... quay về đi..."
Là giọng của Công Vinh.
Cậu khựng lại. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy giọng nói ấy vang lên trong tâm trí mình. Ở thế giới thiên thần, họ giao tiếp với nhau bằng thần niệm. Điều đó có nghĩa là Lạc đang trực tiếp gọi cậu từ nơi xa xôi ấy.
Cảm giác thân thuộc ấy như một sợi dây vô hình kéo cậu về thực tại. Khoa chớp mắt, khẽ thở dài. Có lẽ đã đến lúc quay về. Cậu bước xuống nhà, thấy Quý và Bâng vẫn đang tranh luận về hũ bột ớt, không ai để ý đến cậu. Cậu cười khẽ, lặng lẽ bước đến, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt.
— "Em có chút việc, sẽ quay lại sau."
Quý và Bâng đều quay sang nhìn cậu. Quý hơi nhíu mày, như nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Khoa đã xoay người, đi ra khỏi cửa.
Bước ra ngoài, cậu hít một hơi thật sâu.
Dưới ánh nắng ban mai, Khoa vươn tay lên không trung, lòng bàn tay khẽ xoay tròn. Một vầng sáng nhỏ xuất hiện, ngày càng lan rộng, từng sợi ánh sáng đan xen vào nhau như những dải lụa mềm mại, rồi dần dần kết thành một cánh cổng huyền ảo.
Cánh cổng ấy không phải cửa đá, cũng không phải cánh cửa vật lý, mà là một khe hở giữa không gian. Từng tia sáng trắng xanh tỏa ra từ ranh giới ấy, nhè nhẹ lay động như những cánh hoa trong gió.
Khoa bước vào.
Và ngay giây phút ấy, cơ thể bắt đầu thay đổi.
Bộ quần áo con người mà cậu đang mặc tan biến như một làn khói nhẹ. Thay vào đó là một bộ y phục trắng thuần khiết, được dệt từ những sợi quang mảnh, từng đường nét phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Lớp áo choàng dài phía sau lướt nhẹ như dòng suối bạc.
Làn da cậu trở nên trắng ngần, gần như phát sáng. Nhưng điều đẹp đẽ nhất chính là đôi cánh.
Đôi cánh thiên thần xòe rộng, từng sợi lông vũ mềm mại, mỗi chiếc đều như được cắt gọt từ ánh sáng. Chúng không đơn thuần là màu trắng mà phản chiếu ánh sáng ngũ sắc, mờ ảo như những viên pha lê trong suốt. Khi Khoa khẽ cử động, từng chiếc lông vũ rơi xuống rồi tan biến trong không khí, hóa thành những vệt sáng nhỏ, lung linh như những ngôi sao rơi rụng.
Đôi mắt cậu cũng biến đổi.
Không còn là đôi mắt màu nâu ấm áp của con người nữa, mà là đôi mắt xanh ngọc, sâu thẳm như biển trời. Ánh nhìn ấy trong veo, thuần khiết, nhưng ẩn chứa một sự sắc bén không thể diễn tả.
Khoảnh khắc Khoa hoàn toàn trở lại hình dạng thiên thần, xung quanh cậu bừng sáng. Một vầng hào quang mỏng nhẹ tỏa ra từ thân thể, khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Khoa khẽ nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu. Cảm giác này... thật quen thuộc.
Cậu dang rộng đôi cánh, chỉ một cái vỗ nhẹ, thân thể cậu đã bay lên, hòa vào khoảng không vô tận. Cánh cổng phía sau dần khép lại, chỉ còn lại vài tia sáng mong manh trôi lơ lửng giữa không trung.
Thiên thần đã trở về.
—————
Tại thế giới thiên thần, nơi bầu trời luôn trải dài với ánh sáng dịu dàng và những lâu đài lơ lửng giữa không trung, một cuộc họp quan trọng đang diễn ra trong đại điện trung tâm.
Khoa ngồi trên ngai vị bằng thạch anh trắng, đôi cánh xếp gọn phía sau, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết. Cậu không chỉ là một thiên thần bình thường— Khoa mang trong trách là người điều hành giữa hai thế giới, nắm giữ trọng trách đảm bảo sự cân bằng giữa thiên thần và con người.
Trước mặt cậu là những vị trưởng lão thiên thần, cùng với một số chiến binh tinh nhuệ nhất của thế giới này.
— "Tình hình ở thế giới con người đang trở nên tệ hơn." Một vị trưởng lão lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự lo lắng. "Số lượng ác ma xuất hiện tại đó ngày càng gia tăng, và chúng không còn che giấu bản thân nữa."
Một thiên thần khác bổ sung:
— "Chúng ta đã cố gắng đàm phán với họ, nhưng không có kết quả. Đại diện của thế giới ác ma rời đi mà không đưa ra bất kỳ cam kết nào. Điều đó có nghĩa là một cuộc chiến có thể sẽ xảy ra."
Bên dưới, những thiên thần khác bắt đầu xôn xao.
Thiên thần từ lâu đã là người bảo hộ của thế giới con người, ngăn cản các thế lực bóng tối xâm chiếm. Nhưng lần này, ác ma không còn chỉ lặng lẽ xuất hiện trong bóng tối nữa—chúng đang công khai mở rộng lãnh thổ, và nếu không có biện pháp ngăn chặn, thế giới con người có thể sẽ sụp đổ.
Khoa siết nhẹ bàn tay trên tay vịn.
Cậu biết cuộc chiến này là điều không ai mong muốn. Từ khi nắm giữ vai trò điều hành, cậu luôn cố gắng giữ hòa bình giữa ba thế giới. Nhưng lần này, ác ma đang khiêu khích quá giới hạn.
— "Chúng ta có thông tin gì về thủ lĩnh phía bên họ không?" Khoa lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự nghiêm túc.
Một thiên thần đứng bên cạnh trả lời:
— "Chúng ta vẫn chưa xác định được ai đang đứng sau toàn bộ chuyện này. Nhưng theo tin tức mới nhất, có vẻ như một thế lực cũ đã quay trở lại."
Khoa khẽ nhíu mày.
— "Thế lực cũ?"
Người đó gật đầu:
— "Đúng vậy. Không chỉ là những ác ma thông thường, mà còn có sự xuất hiện của những kẻ thuộc tầng lớp cao cấp—những kẻ từng bị tiêu diệt từ hàng trăm năm trước. Không ai biết tại sao chúng lại quay lại, nhưng có vẻ như chúng đang tìm kiếm thứ gì đó ở thế giới con người."
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Khoa chậm rãi thở ra, ánh mắt nhìn xuống sàn đá trắng dưới chân. Có quá nhiều thứ đang diễn ra cùng lúc.
Cậu nhớ đến Quán Tuấn.
Người con trai bí ẩn đó... Cậu chưa bao giờ có thể nhìn thấu được hắn. Tuấn không giống Lai Bâng—một con người thuần túy với trái tim ấm áp. Tuấn có một thứ gì đó... rất khác.
Và hơn hết, Tuấn đã biết cậu từ trước.
Có lẽ, cậu nên quay lại thế giới con người một lần nữa. Không phải chỉ để điều tra về sự xâm lấn của ác ma, mà còn để tìm câu trả lời về người con trai đó.
Khoa ngước lên, đôi mắt xanh lấp lánh như những viên ngọc.
— "Tôi sẽ đích thân xuống đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com