Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty eight

ăn tết xong xuôi, mọi thứ trở về với guồng quay cũ, điều khác biệt duy nhất là taerae cắt đứt dường như mọi liên lạc với junhyeon, ngay cả việc đi đi về về xóm nhỏ cũng không còn thường xuyên nữa.

nó có nhiều lần gọi điện, nhắn tin hay thậm chí là gửi mail cho taerae để nói chuyện với anh, nhưng rất rất lâu sau mới được hồi đáp, câu trả lời đều là 'anh bận, để khi khác nhé'.

taerae không chủ động nhắn tin với nó, cũng không gọi điện, nhưng tần suất anh hoạt động trên mạng xã hội như phá tan suy nghĩ của nó về việc anh có thật sự bận hay không. 'han subin', tên tài khoản của người đã tặng bánh dâu cho anh hôm trước, gần đây xuất hiện trên trang của anh một cách rất thường xuyên đến mức junhyeon ghen tị. điều đó khiến nó vừa buồn vừa khó hiểu, anh có thể bận với nó, nhưng lại thảnh thơi nói chuyện với 'người anh thích', như thế có bất công quá không?

từ những kết luận đó, junhyeon lại đưa ra những biện pháp giải quyết hết sức vô dụng. đó là lên trọ tìm anh.

như đã nói, cách đó thật sự vô dụng, vì taerae toàn không có ở nhà. anh luôn đi từ sớm và về lúc đêm, chỉ có woonggi ra chào hỏi hoặc là những tiếng trả lời vang vọng từ trong phòng. từ trạng thái bất an, junhyeon chuyển sang lo lắng hẳn.

lần ngoại lệ duy nhất mà nó nghe được tiếng anh, có lẽ là hôm taerae nhắn tin trả lời nó về việc có về nhà cuối tuần hay không. anh mới vừa nhấn gửi, chưa kịp thoát khỏi hộp tin nhắn đã có cuộc gọi đến, taerae không cẩn thận sượt tay ấn phải nút trả lời.

"a lô!"



"...sao đấy?"

anh nghe tiếng đầu dây bên kia hít dài một hơi, nghe kỹ còn có chút phấn khởi.

"cuối cùng anh cũng chịu nghe rồi."

taerae lặng thinh.



"mấy nay anh bận lắm sao?"

anh nhìn lòng đường tấp nập, suy nghĩ một chút rồi cất giọng đều đều, "ừ, nên chắc là không liên lạc nhiều được. còn ngày mai, ba anh đi công tác nên có lẽ anh cũng không về."

dĩ nhiên taerae đâu biết được, junhyeon ở đầu dây bên kia cần nhiều hơn là một lời khẳng định. dù cố giấu diếm chút băn khoăn, nó vẫn không tài nào kiềm được cái suy nghĩ về việc một kim taerae đang dần xem nó chỉ là một đứa em cùng xóm.

"anh taerae..."

"có chuyện gì?"

"anh giận gì em ạ?"

"..."

"anh giận gì thì cũng là lỗi của em hết. cho em xin lỗi được không?"

taerae thề, nghe câu này xong tim anh mềm xèo.

anh mím môi thở đều, từng dòng người đi qua khiến cho taerae càng thêm gấp rút.

"vì sao lại xin lỗi?"

junhyeon không trả lời được, nó chỉ đáp lại anh bằng tiếng ậm ừ và một hồi im lặng, thứ khiến taerae như muốn phát điên lên được.

"junhyeon này-"

tiếng xe buýt bóp còi cắt hẳn lời nói của taerae rồi quăng vào không trung, bản thân anh cũng chẳng còn đủ sức lực để giải thích cho một junhyeon đang lăn tăn mãi chẳng biết nghĩ gì. taerae qua loa nói có việc gấp, sau đó chủ động cúp máy, cứ thế biến thắc mắc của junhyeon trở thành một hạt bụi trong không trung.

nhưng thắc mắc này đâu hẳn là khó khăn đến thế!

taerae thầm trách móc junhyeon. chắc là vì nó vô trách nhiệm, hôn nhưng chẳng dám nói nên lời. hoặc có lẽ là do junhyeon cứ suốt ngày đối xử với anh một cách dịu dàng nhưng lại vùi chết tinh thần của anh bằng một danh phận không tên. lí do khác nữa là việc nó chầm chậm khiến anh quen thuộc với từng nhịp thở, sau đó lại vỗ mông quay đi khi taerae cũng muốn chủ động tiến gần.

càng kể nhiều, taerae chẳng thấy chắc chắn gì hơn ngoài chuyện anh đã thật sự ngã chổng vó vào cái bể tình, còn thằng nhóc đào bể thì cứ bận ngồi trên bờ câu cá mà thậm chí không thèm quăng cho anh một cái phao.

taerae đôi lúc thấy mình đúng là vô lý thật, nhưng woonggi bảo đó là căn bệnh khi tương tư.

vì một junhyeon nhút nhát, taerae thấy mình giận hờn vu vơ khác xa cái mác chàng trai lý trí nhất trong những chàng trai lý trí.

có khi anh cũng muốn thử tỏ tình trước, nhưng rồi lại nhận ra mình cũng chưa chắc hơn được junhyeon là bao. hoặc đôi lúc chỉ nghĩ đến việc bị bỏ rơi vào đêm mùng ba sương gió sau khi đã bị cưỡng hôn bởi một thằng nhóc con còn học cấp ba khiến taerae bức xúc không thôi, vừa có ý định nhắn tin trở lại đã vội thoát ra khỏi màn hình.

anh tự hỏi rằng junhyeon có từng mắc phải những triệu chứng tương tự, hay liệu nó có thật sự thích anh không hay là chỉ từng thích.

taerae chỉ còn mỗi duy nhất một lời thổ lộ vào một đêm trời mát, khi junhyeon mệt nhoài nói với anh bằng chất giọng ngáy ngủ qua điện thoại để làm chỗ dựa tinh thần cho mình.


à, và còn tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt taerae nhét trong bìa tập toán. liệu junhyeon đã thấy hay chưa?

xe buýt dừng lại, anh đi xuống và dạo một vòng trước khi đến trường đại học.

dạo gần đây, để làm mình bận rộn thêm, taerae có đăng kí bổ sung vào một nhóm cộng tác viên cho hội học sinh.

thời gian càng lúc trôi càng nhanh, taerae đã là sinh viên năm hai và thậm chí là sắp năm ba. anh phải cùng với nhóm thực hiện việc bố trí và tổ chức một buổi hướng nghiệp ở trường đại học dưới sự chỉ đạo của hội học sinh.

taerae không hề nói điêu về việc bận rộn, vì gần đây họ thật sự là không có nhiều thời gian cho việc ăn uống nói chi là vui chơi, giải trí. từ hội trường, cổng chào, lịch trình tham quan hay các khâu sắp xếp khác, cả đội phải làm quần quật vì ngày hướng nghiệp càng lúc càng đến gần.

đến lúc xong xuôi, taerae còn tự thưởng cho mình hai lốc sữa bạc hà việt quất, kèm theo đó là một gói kẹo bốn mùa hương ổi.

niềm vui nho nhỏ của anh cứ thế mà được hình thành trong chuỗi ngày bôn ba với học hành, làm việc và chuyện tình cảm. đó là cho tới khi taerae chính thức gặp lại junhyeon vào hôm hướng nghiệp, ngay tại sảnh lớn ở trường của anh.

phải, junhyeon là học sinh lớp mười hai. sao taerae lại quên mất điều này cơ chứ?



hôm nay vì ngủ quên nên anh có đến trễ một chút, khi tới nơi thì mọi người đã có mặt ở hội trường lắng nghe giới thiệu của thầy cô và thành viên hội học sinh. taerae đi thẳng ra sau cánh gà, cũng không rảnh rỗi đến mức dòm ngó rằng trong đám đông đó có những ai, lúc xong xuôi đi ra thì tá hỏa.

tiếp theo là phần của anh và hai ba người nữa, phụ trách dẫn các em học sinh cấp ba đi tham quan một số nơi trong trường. bạn bè giới thiệu tên và công việc trước, sau đó thì đến taerae, junhyeon nghe đến phần anh thì híp mắt cười, khóe miệng cong lên không giấu được tự hào. từ đầu buổi đến giờ, taerae luôn cật lực tránh né junhyeon, nhưng như thế không có nghĩa là anh không cảm nhận được ánh nhìn rực lửa bắt nguồn từ thằng nhóc học sinh kia.

taerae biết là junhyeon không hề có ý định thi vào trường anh, ước mơ của nó là theo học bác sĩ thú y ở trường bên cạnh.

nhưng càng nghĩ, taerae càng không mong lí do junhyeon xuất hiện ở đây là vì mình. nếu thật là như thế, anh sẽ tự mãn đến phát điên.

cả đoàn nhanh chóng di chuyển đến hầu như mọi ngóc ngách trong trường, đến giữa trưa thì tạm dừng để nghỉ ngơi. phía ban tổ chức có chuẩn bị một phần cơm trưa cho mỗi bạn, có hiệu lệnh rồi đứa nào cũng chia nhau đi lấy đồ, sau đó thì ngồi ăn ở góc bàn đã được chỉ định. junhyeon nán lại, khư khư cầm lấy tờ giấy thông tin được taerae phát cho ban nãy, đợi tốp người thoáng đi một chút rồi chầm chậm đi về phía anh.

"anh taerae!"

thấy tiếng kêu phát ra từ đằng sau, taerae biết không thể tiếp tục giả ngu được nữa liền quay lại, cười gượng gạo nhìn junhyeon, "ờ, junhyeon đó hả?"

nó như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy taerae ít nhất vẫn còn trả lời thay vì lơ đi như những gì nó tưởng tượng nãy giờ, nhưng một bàn tay khác đặt lên vai anh đã khiến nụ cười của junhyeon tắt ngúm.

"em trai taerae hả?" hắn ta hỏi rồi nở một nụ cười chẳng mấy dễ mến, đấy là junhyeon thấy vậy.

chứ khách quan mà nói, sung hanbin nổi như cồn ở trường vì biệt danh 'chàng trai có nụ cười sáng hơn cuộc đời của bạn', mấy cái junhyeon nghĩ đều là tầm bậy tầm bạ.

à, dành cho những ai không nhớ thì sung hanbin chính là người đánh dương cầm ở quán cà phê mà taerae làm thêm, tình cờ sao lại học chung một trường đại học và tham gia cùng một nhóm cộng tác viên với anh. họ cũng thân nhau hơn kể từ đó.

nhưng trong mắt junhyeon, ấn tượng về người anh này chẳng được tốt lắm.

sau khi nói chuyện với taerae, hắn ta quay sang nhìn junhyeon rồi gật đầu một cái, nó cũng gượng cười rồi đáp lại.

"hàng xóm của em."

taerae trả lời câu hỏi ban nãy của đàn anh, thành công khiến junhyeon như rơi vào hố sâu vô đáy, đến mím môi mỉm cười thôi cũng không làm được.

ừ thì đúng là hàng xóm rồi. nó tức giận vì bản thân không thể cãi được gì hơn là giận tiếng 'em' ngọt xớt phát ra từ miệng taerae mà junhyeon chưa từng được nghe thấy. sau đó, họ bàn với nhau về một bữa ăn thịnh soạn sau buổi hướng nghiệp, người đàn anh kia còn cẩn thận dặn dò taerae uống ít cồn để giữ giọng không lại có người mắng.

tất nhiên một đứa nhóc đang buồn lòng như junhyeon không để ý đến việc họ là đồng nghiệp ở quán cà phê, trên họ còn có anh sếp zhang hao nổi tiếng là hay dọa trừ lương, một trong hai mà hoàn thành không tốt là ăn hành cả lũ.

đang bàn bạc hăng thì hanbin nhìn sang junhyeon, thấy nó đứng chù ụ bên cạnh thì cười giả lả, còn tài lanh vẫy tay mời mọc, "hay nhóc đi luôn không? bạn của taerae thì cũng là bạn của tụi anh."

taerae ngơ ngác còn chưa kịp viện cớ đuổi junhyeon về, thằng nhóc đã nhanh chóng gật đầu chắc nịch, không có một tia gì sợ sệt.

chuyện sau đó cái gì junhyeon cũng không nhớ, chỉ biết khi vừa định thần lại đã là bảy giờ tối, bản thân còn ngồi ngay ngắn trên bàn lẩu của hội sinh viên đại học. taerae vừa từ nhà về sinh trở ra, cẩn thận nhìn nó rồi mới ngồi vào bên cạnh, đàn anh ban nãy cũng lon ton ngồi vào chỗ trống còn lại ở bên trái taerae.

có lẽ cũng vì lí do đó mà tâm trạng junhyeon suốt cả bữa ăn chẳng được tốt cho lắm.

"ê, lấy dùm em một lon." taerae lên tiếng, tay chỉ về thùng bia bên cạnh hanbin nhờ lấy giúp. junhyeon thi thoảng lại liếc sang.

"đây, của mày đây. một lon thôi đấy."

taerae nhận lấy lon bia rồi gật gù đã hiểu, junhyeon ngồi cạnh thì chỉ mải lo ăn. sung hanbin đánh mắt sang, thấy nó bơ phờ thì cười hiếu khách. "junhyeon ăn mạnh lên em, không ai cắn đâu. em uống bia... à quên em mới cấp ba nhỉ? làm lon coca không?" đàn anh nói một tràng, junhyeon lơ mơ gật đầu.

lúc sau đã có ngay một lon coca duy nhất được mang lên cùng ly đá. nó khui lon nước, đổ vào ly rồi đưa lên uống một ngụm, chưa kịp đặt ly xuống bàn thì đã muốn sặc.

taerae ở bên cạnh đang bóc tôm, không cẩn thận làm bắn nước lẩu vào áo hanbin, ông anh kia thấy vậy nhiệt tình xông vào bóc dùm luôn. cả hai còn cãi nhau ỏm tỏi về việc con tôm đứa nào bóc được sạch hơn, thơm ngon hơn, sau đó thì bỏ cả hai con vào chén taerae để tránh việc một tai nạn nào khác có thể xảy ra.

nhưng lại không tránh được việc junhyeon thở dài, rũ mắt rồi nghiến chặt miếng mực trong miệng.

khi nãy mấy người ở trường đại học có lần lượt giới thiệu với nó, đến lượt đàn anh kia, quán khá ồn nên junhyeon không nghe rõ, chỉ nhớ là 'han cái gì đó bin'. nó chớp mắt vài cái, sau lại nhận ra sự quen thuộc kì lạ, từ trạng thái mơ hồ bỗng chốc chuyển thành mất vui hẳn, nhưng junhyeon không dám thể hiện ra mặt.

hai ông anh bên cạnh cùng trường, có nhiều điểm chung, nên chủ đề nói chuyện nhiều vô kể. junhyeon bên đây thì được các chị gái tận tình thăm hỏi vì vẻ ngoài điển trai và nói chuyện lễ phép. hai đứa ngồi bên nhau nhưng chẳng khác gì ở hai cực của thế giới, chẳng ai nói gì với ai. 

taerae là do không muốn, còn junhyeon thì trăm phần trăm là không dám rồi. 



tiệc vui đến mấy cũng tàn, taerae quất được một lon rưỡi, mặt trở nên hồng hào hơn, ngồi thu lu một góc ngân nga vài câu hát.

cả đám phân chia thanh toán mất một lúc, sau đó nối đuôi nhau đi ra khỏi quán. ban nãy taerae ngồi sau xe hanbin, giờ ông anh kia chỉ mất hai phút bàn giao lại cho junhyeon rồi chạy biến đi đâu mất, nói là có việc.



junhyeon thở phào, cuối cùng thì cũng đến lúc.











_

chắc là từ giờ đến khi zb1 debut tui sẽ tranh thủ viết á, hông chắc sẽ đăng giờ hành chính hay hành phụ nhưng mà bảo đảm là mỗi ngày một chap nhóe

vì một tương lai kumchun hết hèn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com