Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mayu mang cả thân người còn ướt bước ra ngoài. Bộ quần áo sạch trên người cô bị những giọt nước vẫn còn vươn trên tóc khiến nó một lần nữa ướt đẫm. Cô nàng đi đến đâu nước nhỏ giọt đến đấy chẳng mấy chốc khắp nơi trong nhà đều là nước. Jurina há hốc mồm nhìn thân người nhỏ bé trước mặt không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng vội hỏi


"Chị không lau khô người?"


"Ah, không có khăn nên..."


"Em đưa khăn cho chị rồi mà?"


Mayu vẻ mặt thoáng chút bối rối cả hành động cũng khá kỳ quặc, cô nhìn Jurina có chút xấu hổ lên tiếng


"Thật ra...khăn...chị không cẩn thận khiến nó bị ướt thế nên..."


"Vậy chị cũng nên gọi em chứ?" - Jurina vẻ mặt khó chịu, chau mày nói


"Chị có gọi nhưng em chẳng trả lời. Vì thế chị nghĩ em đã đi đâu đó nên mới quyết định đi ra trong tình trạng này"


Mayu một lần nữa nhìn tình trạng của mình rồi nhìn Jurina không khỏi xấu hổ. Jurina nghe những lời Mayu nói ra tự cảm thấy bản thân thật thiếu sót, chỉ vì mơ nghĩ chuyện quá khứ mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Mayu vốn thể trạng không mấy khỏe mạnh, bây giờ lại ướt nhẹp như vậy nếu bị bệnh thì chẳng phải là do lỗi cô hết sao. Jurina bước vào phòng lấy một cái khăn khác đưa cho Mayu giọng hối lỗi


"Em xin lỗi, lại là lơ đãng. Chị lau đầu đi"

Mayu ậm ờ nhận lấy khăn nhưng chưa kịp lau để bị ai đó giật lấy rồi nhanh chóng cảm thấy cả cơ thể chạm vào vật gì êm êm. Mayu ngoan ngoãn rồi im trên ghế sopha, hai tay đặt trên hai đùi như đứa trẻ lớp một mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.


Jurina vốn chỉ định đưa khăn cho Mayu chẳng hiểu sao lại giật lại đến khi nhận ra đã thấy mình ngồi bên cạnh chậm rãi lau đầu cho người ta. Tuy vậy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như không có gì, chậm rãi luồn tay vào từng lọn tóc ướt đẫm kia nhẹ nhàng lau khô. Không gian xung quanh hai người bỗng chìm đắm trong tĩnh lặng. Chỉ nghe được hơi thở đều đặn phả ra.


Mayu cảm ơn khi Jurina hoàn tất công việc của mình. Jurina ôm gối mền ra sopha rồi nói với Mayu


"Chị vào ngủ đi. Giường em đã chuẩn bị xong. Bây giờ em tắm một chút rồi sẽ ngủ ở đây"


Mayu nhìn chiếc ghế sopha nhỏ có chút không đành lòng thế nhưng cô vẫn không đủ can đảm nói với Jurina đành ậm ờ gật đầu rồi nói lời chúc ngủ ngon. Cô ngồi xuống giường ta đặt lên tấm ga màu xanh nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận từng hơi ấm của Jurina. Mayu chợt mỉm cười mà nhủ thầm


"Đã thế này rồi mày còn hy vọng điều gì nữa chứ"


Cô thở dài rồi nằm hẳn xuống giường, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Sáng ngày mai nếu cô không bắt kịp chuyến xe ắt hẳn sẽ bị trễ và cô không muốn nghe những lời cằn nhằn từ ông hiệu trưởng già khó tính ấy.


Jurina nhìn vào cánh cửa phòng đã khép chặt. Cô thở dài, vẻ mặt mang nét không vui rồi cầm lấy quần áo bước vào trong phòng tắm.


Một cơn gió khẽ thổi qua khung cửa sổở căn phòng nhỏ khiến không khí nhanh chóng hạ nhiệt mang lại cái lạnh của đầu đông. Mayu kéo chăn trùm kín đầu. Cô ghét khí trời lạnh như thế này. Chợt cô nghe một tiếng động nhỏ vang lên, vội hé chăn ra xem chỉ thấy xung quanh một màu đen tối, cả chiếc đèn ngủ nhỏ cũng bị tắt ngúm nên cô đoán chắc là cúp điện. Mayu khẽ rùng mình nhìn xung quanh, trong tâm trí bắt đầu hiện lên những hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp. Cô vội lắc lắc đầu xua tan nó thế nhưng càng cố nó lại càng bám khiến cô chẳng thể nào nhắm được mắt.


Jurina nằm co ro trên sopha, hai tay ôm chặt lấy thân mình, hai chân co rút áp sát vào nhau. Chiếc mền mỏng chẳng đủ để xua đi cái lạnh thấu xương của đầu đông. Chợt cô cảm giác có gì đó chạm nhẹ vào cánh tay mình lay lay. Jurina khẽ chau mày từ từ mở mắt xem đó là ai, chỉ nhìn thấy không gian xung quanh một màu đen tối có chút bất ngờ. Chợt một ánh sáng lóe lên giữa không trung khiến cô giật thót người, vội dụi mắt rồi nhìn lại thật kỹ mới nhận ra rõ ràng là có con người đang đứng trước mặt.


Mayu nhìn thấy Jurina thức dậy vẻ mặt nhanh chóng mếu máo, đôi mắt đã rưng rưng nước chậm chạp nói


"Em...cho chị ngủ chung được không? Cúp điện rồi nhưng chị lại ghét bóng tối...vì thế..."


Jurina tuy không nhìn rõ mặt con người đang đứng bên cạnh thế nhưng quen nhau đã bao nhiêu năm rồi cô không phải là khá rõ sao. Watanabe Mayu tuy rằng tính cách hơi hơi lập dị, đôi khi còn cố tỏ ra là Ikemen nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là một con búp bê trong lòng kính. Cô được cưng chiều từ nhỏ, cuộc sống không mấy khó khăn, tương lai thì luôn trải rộng trước mắt. Mayu chưa một lần tự mình tìm lấy đau khổ. Cho đến bây giờ vẫn thế. Nhưng hai nam qua cô ở nô thôn quê đó sống thế nào được?


Jurina mò mẫn trong đêm tìm kiếm cánh tay gầy ấy nắm chặt. Cô kéo Mayu ngồi xuống bên cạnh mình, đưa chăn cho cô trùm đỡ rồi chậm rãi lên tiếng


"Hai năm qua chị ở nơi ấy thế nào?"


Mayu thoáng ngạc nhiê nhưng rồi cũng chậm chậm trả lời


"Tốt thì hơi quá nhưng có lẽ là ổn. Chị sống ở đó lúc đầu khá khó khăn vì không quen công việc, không quen với môi trường mới. Nhưng may mắn là gặp được cô bạn đồng nghiệp, phải nói là cô ấy giúp đỡ chị rất nhiều từ việc cho ở chung đến việc bếp núc đều là mình cô ấy tự làm. À mà cả việc chăm sóc người khác cô ấy cũng làm quá sức tuyệt vời. Chị thật sự...thật sự may mắn khi quen được cô ấy"


Jurina để ý đến nụ cười tươi trên mặt Mayu chẳn, chẳng hiểu sao nhìn thấy nó lại có một chút ganh tỵ cùng khó chịu. Cô không biết cô gái kia như thế nào, tốt đẹp ra sao. Chỉ là nghe Mayu kể lại có cảm giác gì đó kỳ lạ trong lòng.


"Nếu như không có cô ấy chắc hẳn chị chẳng thể nào sống được ở đó"


"Vậy tại sao chị không về Tokyo?"


Mayu cố giữ bình tĩnh khi nói chuyện với Jurina, dùng cô đồng nghiệp xem như là bia đỡ đạn giúp cô không đề cập đến chuyện này chỉ là không dự đoán trước được chính Jurina lại là người hỏi trước tiên.


Trong màn đêm, ánh sáng của mặt trăng nhẹ nhàng chiếu rọi, xuyên qua khung cửa sổ nhỏ hắc lên những nơi nó đi qua một màu sắc bi thương. Jurina mắt đối mắt, mặt đối mặt chờ đợi câu trả lời của người bên cạnh.


Mayu vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn Jurina, trong đáy mắt chẳng hiểu sao lại hằn vết đỏ khó chịu. Cô cố giữ hơi thở thật bình tĩnh rồi chợt cười một tiếng chua xót


"Em biết lý do mà đúng chứ?"


Cô xoay sang nhìn Jurina. Dù là trong màn đêm vẫn dễ dàng nhận thấy đôi mắt sâu hun hút thăm thẳm kia. Nó đang nói lên điều gì cô chẳng biết được. Chợt một chút ánh sáng lóe lên, chiếc đèn nhỏ trong phòng cũng tự động bật. Ánh sáng tuy không đủ bao trùm căn phòng nhưng vẫn đủ để cô nhìn rõ sự hiện diện của người trước mặt


Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Mayu vội xoay đi hướng khác cố tình vờ chuyện khi nãy


"Có điện lại rồi. Chị nghĩ chắc sẽ không sao. Ngủ ngon"


Cô như một con robot được cài đặt sẵn. Những lời tuôn ra ào ào rồi vội đứng dậy chạy về phòng đóng chặt cửa. Jurina không biết phải làm gì, chỉ ngồi nhìn cánh cửa màu xám kia trong lòng không biết nên làm thế nào.


--------------


Jurina bị tiếng đập cửa đánh thức dậy. Cô uể oải bước ra mở cửa. Oshima Yuko vẻ mặt hớn hở cùng một bịch lớn thức ăn nghiêm nhiên bước vào. Cô nhìn quanh quất liền hỏi


"Mayuyu-chan đâu? Em ấy còn ngủ sao?"


Jurina nhìn với vẻ mặt khá ngạc nhiên. Yuko hiểu ý liền nhanh chóng giải thích


"À sáng nay chị qua nhà em ấy sớm nhưng thấy đóng cửa. Gọi điện thì không được nên gọi cho mẹ em ấy. Cô nói là về quê nhưng lại quên để chìa khóa cho Mayuyu, cả chìa khóa của em ấy cũng bị nhốt trong nhà. Mà hôm qua Nyan nhắn tin với chị nói là em đưa con bé về nên chị nghĩ chắc nó sẽ đến nhà em"


Jurina gật gật đầu xoay đầu về phía phòng ngủ của mình. Yuko ngay lập tức bay đến mở cửa nhào ào vào trong định rằng sẽ hù Mayu một trận không ngờ rằng trước mặt cô chỉ có mỗi chiếc giường được sắp xếp gọn gàng, đảo mắt một vòng quanh phòng cũng chẳng thấy ai bất chợt vô tình đập mắt vào tờ giấy nhỏ trên bàn.


Jurina-chan,

Cảm ơn vì đã cho chị ngủ nhờ.

P.s: Điều chị nói hôm qua hãy xem như là không có gì nhé.

Chúc ngày tốt lành

Mayuyu


Yuko nhíu mày khi đọc mảnh giấy rồi ngán ngẩm đưa nó cho Jurina. Cô bước ra khỏi phòng với vẻ không vui, ngồi phịch xuống sopha mắt hướng về tờ lịch nhỏ trên tường


"Chuẩn bị vào hè rồi sao? Nếu vậy thì phải tận mấy tuần nữa mới được gặp em ấy. Người ta ngày hôm qua chưa kịp nói chuyện định rằng hôm nay sẽ tám rất lâu không ngờ rằng...haizzz..."


"Yuko-chan, chị nói mấy tuần nữa mới gặp Mayuyu là sao?"


"Ah em không biết gì nhỉ. Thường thì Mayuyu một hoặc hai tuần gì đó về một lần thế nhưng lần này chị nghe nói là trường em ấy tổ chức lễ hội hè khá lớn thế nên công việc rất nhiều. Có thể là vài tháng không về"


Jurina không nói gì chỉ liếc nhìn tờ lịch treo tường. Cô chẳng hiểu sao khi nghe đến điều này lại có cảm giác gì đó khó chịu, nó như muốn thúc hối cô làm một điều gì đó. Cô không biết nó muốn gì thế nhưng khi nhìn vào Yuko bất chợt khiến cô lên tiếng


"Yuko-chan em muốn hỏi chuyện này"


--------------


Mayu vừa xuống xe đã nhận được điện thoại của cô đồng nghiệp chung phòng. Cô ấy hỏi cô khi nào đến nơi và đang ở đâu. Cô ấy sẽ đến đón thế nhưng Mayu lại bảo không cần và tự mình có thể về được. Cô ngồi trên chiếc ghế dài ở sân tàu mắt nhìn chăm chăm vào những đoàn tàu dần rời bến cảm giác như chính mình đang bị bỏ rơi. Cô đơn tuy đã từng trải nhưng chưa bao giờ cảm thấy buồn bã như lúc này. Cô khẽ nắm chặt bàn tay trái của mình cảm nhận cái nắm tay thật chặt của Jurina tối qua vẫn còn vươn lại chút hơi ấm. Cô cảm thấy đau lòng và hối hận. Nếu lúc trước đừng nói ra chắc chắn sẽ không nghe được lời ấy. Nếu hôm qua đừng trở về thì chắc chắn sẽ không cảm thấy luyến tiếc cùng đau lòng như bây giờ. Mọi việc cô làm đều là ngu ngốc. Cô, Watanabe Mayu chính là kẻ ngốc nghếch nhất của thế gian này.


Tiếng bước chân chậm rãi vang lên bên cạnh nhưng Mayu mặc nhiên không quan tâm chỉ khi có tiếng gọi tên cô mới ngẩng đầu nhìn không giấu được vẻ ngạc nhiên của mình


"Yukirin. Chị sao lại ra đây?"


Yukirin mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô thư thái nói


"Chị có công việc gần đây sẵn tiện qua xem em thế nào. Về lẹ đi, Yui-chan đang đợi em đấy. Có vẻ như em ấy có việc gì đó cần nói với em"


Mayuyu khẽ gật đầu nói vâng.


Yukirin là hàng xóm đồng thời cũng là một đồng nghiệp khác của cô ở trường. Cô ấy khá tốt nhưng cái cách mà cô ấy phản ứng với mọi việc xảy ra xung quanh mình khiến cô không thích chút nào. Đôi khi những phản ứng quá mức ấy khiến cô có chút khó chịu. Nhớ có lần cô giật bắn cả người chỉ vì hành động của Yukirin với quả bóng lỡ trúng đầu cô. Dù không ảnh hưởng gì nhưng nó cũng khiến tinh thần làm việc sụt giảm đi đôi chút. Kết quả cuối cùng là ngày ấy công việc chả đâu vào đâu vì phải nghe Yukirin kể lể.


Mayu nhớ là Yukirin kể rằng đang quen một cô gái sống ở Nagoya. Một nơi cách Tokyo khá xa. Có lẽ cũng đã khá lâu rồi họ không gặp nhau thế nhưng Mayu nhận ra rằng hầu như ngày nào Yukirin cũng gọi điện cho cô ấy. Nhiều khi Yukirin muốn cô gặp mặt cô ấy nhưng đáng tiếc là cơ hội ấy chưa đến.


Mayu chào tạm biệt Yukirin rồi đi về trước. Vừa đến nhà đã nhìn thấy Yui đang đứng phía cửa. Cô ấy có vẻ rất vui khi cô trở về nên ngay lập tức chạy đến nắm chặt tay cô, giọng có chút nũng nịu


"Chị về sớm vậy?"


"Chị nghe Yukirin nói em có chuyện gì muốn nói sao?"


Mayu cùng Yui chậm chậm bước vào nhà. Cả hai ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ngoài vườn mà trò chuyện


"Cũng không có gì. Chỉ là vì gần đến lễ hội rồi nên mẹ em muốn tặng Yukata cho hai chúng ta. Bà ấy gọi điện hỏi em chị thích màu gì. Em có chút phân vân nên đợi chị về để hỏi"


"Yukata sao?" - Mayu có chút thích thú. Cũng đã khá lâu rồi cô không mặc nó - "Chị thì có lẽ là màu nào cũng được"


"Màu nào cũng được sao?" - Yui ngây ngô hỏi lại. Mayu mỉm cười gật đầu. Cô chính là đối với màu sắc không hề kén chọn thế nên cũng không quá quan trọng việc ấy, chỉ cần đẹp là được.


Mayu bước vào trong phòng nhà. Yui cũng lon ton vào theo chợt nhớ đếb điều gì đó liền nói


"Ah, em nghe Yukirin nói là khoảng 2 tháng nữa người yêu chị ấy sẽ chuyển công tác về đây đấy"


Mayu có hơi bất ngờ với thông tin này. Nhưng vì không phải thuộc dạng nhiều chuyện thế nên chỉ hỏi ngắn gọn


"Vậy sao?"


Yui gật đầu cái rụp rồi bắt đầu ngồi tự huyễn về người con gái sẽ chuyển đến tháng sau. Mayu nhanh chóng bước vào phòng nằm ịch ra giường, đôi mắt nhắm hờ, cảm thấy bao nhiêu xương cốt, mình mẩy đều nhức mỏi vô cùng. Tuu rằng đi xe nhiều cũng khá quen nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khó chịu đến vậy.


Mayu lại nhớ đến buổi tối hôm qua, hình ảnh Jurinalại lóe lên trong tâm trí nhưng là một cô gái bản lĩnh cô nhanh chóng dập tắtnó tự đưa mình chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com