Chương I
Chương 1:
Matsui Jurina chậm chạp mở chiếc hộp nhỏ nhắn được cô cất giữ kỹ càng trong ngăn tủ. Chiếc hộp màu nâu được chạm khắc một cách tỉ mỉ và đầy tinh tế với những đường nét mềm mại và uyển chuyển. Viên đá màu xanh lục giác lâu lâu lại ánh lên những đường sáng nổi bật nơi nó đi qua. Ánh nắng cũng đã góp phần khiến nó trở nên lung linh hơn rất nhiều. Jurina từ từ tra chiếc chìa khóa nhỏ hình trái tim vào ổ, một tiếng cạch nho nhỏ vang lên. Nắp hộp được mở ra hoàn toàn để lộ những vật dụng đã úa dần theo thời gian.
Jurina cầm sợi dây chuyền với mặt chữ R lên đung đưa nó giữa khoảng không gian đầy nắng. Dù đã qua không biết bao nhiêu năm nhưng nó vẫn không hề mất đi nét đẹp tinh xảo ngày nào. Cô đặt nó lại vị trí cũ rồi tiếp tục nhìn vào trong. Bức ảnh nhỏ đã hơi bạc màu không còn sắc nét như trước nữa thế nhưng lại khiến trong lòng cô thổn thức không yên. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh cô, đã bao lâu rồi không gặp lại, bao lâu rồi không trò chuyện và cũng đã bao lâu rồi không thể cho người đó biết được tâm tình của mình.
Cô mơ mơ hồ hồ đưa mình về quá khứ. Ngày ấy cô cùng chị vô tư hồn nhiên cùng nhau chơi đùa, cùng học, cùng ăn và rồi cùng nhau hứa hẹn khi biết sắp xa nhau
"Rena-chan, em sẽ luôn đợi chị. Vì thế hãy trở về nhé!"
"Ju-chan. Chị hứa, chị sẽ về, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau. Nhé!"
Jurina ngoan ngoãn gật gật đầu cố giữ cho những dòng nước mắt không tuôn trào. Trước mặt chị nó không muốn là một đứa khóc nhè. Như thế chẳng hay ho chút nào. Thế nhưng sau khi chiếc xe bốn bánh chở chị mất hút dần thì tiếng thút thít bắt đầu vang lên và dần lớn hơn. Nó ngồi bệch xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, gục mặt vào trong mà khóc nức nở. Nó không muốn xa chị, không muốn một mình. Nó ghét cái cảm giác phải rời xa ai đó. Nó đã từng bị tổn thương rất nhiều khi bố nó bỏ đi để lại mẹ con nó một mình trong hoàn cảnh túng thiếu. Để rồi mẹ nó vì ôm đau khổ và lo lắng mà ngày càng kiệt quệ. Tàn nhẫn bỏ lại nó một mình trong căn nhà nhỏ. Và bây giờ chị cũng bỏ đi. Nhưng khác với mẹ nó, nó tin chắc rằng chị sẽ trở về với nó. Vì đó là lời hứa của chị và nó.
Jurina liếc nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã khá trễ. Cô vội gom tất cả những vật kỷ niệm bỏ vào trong hộp rồi khóa và cất chúng cẩn thận vào vị trí cũ. Vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại cũng reo lên. Cô nhanh chóng bắt máy và nhận được tiếng cằn nhằn của Yuko-san
<Yahh, Juri-chan. Em định khi nào mới xuất hiện hả?>
Jurina giật thót mình chợt nhớ đến buổi hẹn gặp tối nay liền vội nói
"Em sẽ đến liền"
Trong khoảnh khắc cô chạy như bay ra khỏi nhà chằn kịp chải chuốt vì chỉ có thể cầm theo cái túi xách quen thuộc của mình.
Nyan nhìn thấy thức ăn trên bàn liền không muốn chờ đợi mà thò đũa vào, ngay lập tức lại bị Mariko không chút nương tình mà gạt ra còn khó chịu nói
"Đợi hai đứa nó đến rồi mới ăn"
Nyan nghe thấy thế liền nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn vẻ mặt của Mariko đến cuối cùng cũng chỉ biết méo mặt từ từ buông đũa.
Yuko ngồi đối diện nhìn hai người mà cũng chỉ biết lắc đầu. Cô nhìn lại điện thoại một lần nữa, khó hiểu khi kẻ kia cũng chưa đến.
----------
Watanabe Mayu chìm vào giấc ngủ sâu sau khi từ trường về nhà. Công việc ở trường quá bận rộn khiến cô hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy chỉ xin vào quản lý thư viện trường nhưng đó lại là một ngôi trường nhỏ lại thiếu giáo viên và nhân viên phụ trách công việc khác nên cô phải kiêm luôn một lúc khá nhiều việc. Hôm nay là vì có hẹn với mọi người nên quyết định xin nghỉ sớm kịp bắt chuyến xe để lên Tokyo. Mayu vốn dĩ không muốn làm việc ở vùng quê hẻo lánh ấy nhưng lại không thể kiếm được việc yên ổn ở Tokyo nên đành chấp nhận đến đó. May mắn thay vùng đó không quá xa Tokyo nên một hai tuần cô vẫn trở về Tokyo họp mặt gia đình và bạn bè. Cô vốn dĩ chỉ định ngủ một lát nhưng đến khi giật tình tỉnh giấc lại nhận ra đã quá trễ khiến cô bây giờ cứ như con ngốc chạy xung quanh khắp nhà chỉ để tìm quần áo. Tiếng chuông điện thoại bên người reo inh ỏi nhưng cô chẳng dại gì bắt để nghe tiếng cằn nhằn của Yuko. Mayu hấp tấp chạy ra ngoài bắt xe taxi mà không hề hay biết rằng mình đã để quên chìa khóa nhà.
Jurina bước vào trong nhà hàng đi theo người phục vụ vào phòng ăn đã được đặt trước. Không quá bất ngờ khi mọi người đã đến đầy đủ. Nếu như đến Yuko-san gọi cho cô thì đủ để hiểu cô là người chậm trễ thế nào. Jurina nở nụ cười nhăn nhở với mọi người xung quanh rồi chậm rãi cất tiếng
"Em xin..."
"Xin lỗi em đến trễ!"
Thanh âm phía sau đột ngột vang lên một cách bất ngờ khiến ai cũng hướng ánh mắt về phía chủ nhân của nó. Jurina cũng không ngoại lệ dù cô biết rõ chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Watanabe Mayu cố giữ cho nhịp thở của mình trở về bình thường. Cô vội lau những giọt mồ hôi còn vươn trên mặt rồi cố gắng nói
"Xin lỗi...em ngủ...quên"
Tiếng nói đứt quãng vang lên đủ để mọi người biết cô đã vội chạy đến đây thế nào. Nyan nhìn Mayu thương cảm hỏi
"Em chạy bộ đến đây sao? Sao không bắt taxi?"
"Không...em bắt taxi...nhưng vì có tai nạn kẹt đường...vì thế đành phải chạy bộ đến..." - Mayu cầm vật trên tay giơ cao khiến ai cũng giật mình - "Giày em...đứt luôn rồi..."
Cả đám chỉ có thể lắc đầu nhìn gương mặt méo xệch cùng đôi mắt đang dần đỏ hoe kia. Yuki đứng dậy kéo tay cô vào không quên nói với Jurina
"Jurina-chan em cũng vào ngồi đi đừng đứng đó nữa"
Mayu dù sắp khóc nhưng khi nghe thấy cái tên ấy liền tròn mắt ngạc nhiên. Cô chính là không nghe nhầm chứ, tại sao lại có người ấy ở đây. Mayu cố trấn tĩnh mình chậm rãi quay lại từ từ đối diện với người phía sau. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy tất cả đều là đang hướng về cô. Chợt một tia ký ức nhá lên trong tâm trí rồi mất hút khi cô bị Yuko kéo tay vào trong.
Jurina chầm chậm bước theo ngồi xuống bên cạnh Mariko. Không biết là vô tình hay hữu ý mà cô lại một lần nữa giáp mặt Mayu. Ánh mắt của Mayu không nhìn vào cô. Cô ấy giao tiếp và nhìn vào mọi người xung quanh, cũng vui vẻ trò chuyện và đùa giỡn chỉ duy cô là không nhận được những điều đó. Jurina khẽ thở dài cằm đũa gắp món há cảo trước mặt không ngờ rằng lại chạm vào một đôi đũa khác. Cô ngẩng lên, vô tình bốn mắt chạm nhau. Mayu vẻ mặt thoáng ngượng nhưng cũng cố mà mỉm cười nói với cô
"Em gắp đi"
Jurina thấy cô mở lời trước thoáng lúng túng bối rối đáp
"Không...chị gắp trước đi..."
Cô cũng cố nở ra nụ cười tự nhiên nhưng càng cố lại càng ngượng khiến cô càng xấu hổ hơn. Atsuko ngồi từ xa đảo mắt nhìn hai người thoáng chút ngờ vực nhưng rồi cũng nhanh chóng nói
"Hai đứa ăn lẹ đi, thức ăn nguội hết rồi kìa" - Rồi cô hướng về phía Mayu mỉm cười nhẹ nói - "Mayuyu lát ăn xong em ra gặp chị chút nhé"
Mayu nhẹ gật đầu rồi chăm chú vào bữa ăn của mình. Người đối diện kia cũng chẳng dám ngẩng lên cứ cắm cúi ăn. Mọi người xung quanh cũng vô tư mà ăn uống đùa giỡn. Chỉ duy nhất có một người là vẫn chú ý vào hành động kỳ lạ của hai đứa nhỏ
----------
Gió khuya mát lạnh thổi xuyên qua lớp áo mỏng khiến Mayu khẽ rùng mình. Cô xoa xoa hai tay rồi áp vào má hy vọng tìm được chút hơi ấm. Atsuko đứng bên cạnh nhìn thấy liền lắc đầu mà nói
"Tại sao trời lạnh như vậy lại không đem áo khoác?"
"Vì khi nãy vội quá nên em chỉ xách mỗi giỏ. Cả bộ đồ đang mặc cũng là khó khăn lắm mới tìm thấy" - Mayu ỉu xìu nói, cái lạnh khiến cô không thể giữ được giọng nói như bình thường.
Atsuko lấy ra từ trong túi xách chiếc khăn len màu đen đưa cho Mayu ý bảo cô choàng vào. Mayu ngoan ngoãn nhận lấy nó. Hơi ấm từ chiếc khăn len khiến cô dễ chịu một chút, cảm giác lạnh lẽo cũng vơi dần đi. Cả hai im lặng. Không ai nói tiếng nào. Mayu lâu lâu lại xoay sang nhìn Atsuko ngạc nhiên, rõ ràng là chị ấy muốn nói chuyện với cô vậy tại sao... Mayu cảm thấy không khí thế này hơi căng thẳng nên đành lên tiếng trước
"Chiếc khăn này là ai tặng chị? Em nhớ là chị không thích màu đen"
Atsuko xoay sang nhìn cô nở nụ cười thích thú
"Là Jurina-chan gửi cho chị"
"Eh?"
Mayu tròn mắt ngạc nhiên, tay bất giác đưa lên chiếc khăn len mà chạm nhẹ vào nó. Cô không ngờ rằng chiếc khăn này lại là của Jurina. Khuôn mặt Mayu thoáng buồn khi nghĩ đến người đó. Atsuko âm thầm quan sát vẻ mặt của cô rồi bật cười nói
"Chị đùa thôi là của Sae-chan đấy"
Mayu bị Atsuko trêu chọc hết lần này đến lần khác khiến cô không còn biết phải biểu hiện như thế nào đành mỉm cười nhẹ, tay cũng từ từ rời khỏi chiếc khăn len
"Em và Jurina-chan có chuyện gì sao?"
Cuối cùng thì nó cũng đến
Mayu vốn biết rõ nội dung của cuộc nói chuyện này, cũng biết rõ Atsuko-san đã ngờ vực được chuyện gì. Chỉ là cô chưa muốn tâm sự điều đó cho bất kỳ ai. Cô không muốn nhắc lại chuyện đã khiến cô chạy trốn như một kẻ hèn nhát.
"Không...không có...bọn em chẳng có chuyện gì cả?"
Mayu gượng cười chối, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh như thường nhưng chẳng điều gì là dễ dàng qua mắt Atsuko được.
"Em còn chối. Chẳng lẽ em nghĩ chị không nhìn thấu được hai đứa. Chúng ta bên nhau đã bao nhiêu năm, tính cách, tâm tình thế nào đều rất rõ. Chị biết là em không muốn nói ra...nhưng có một số chuyện im lặng không phải là cách tốt nhất. Mayuyu, em nói thật đi. Có phải Jurina-chan chính là người đã từ chối em hai năm trước?"
"Em...em..."
"Mayuyu em hãy nói cho chị đi. Chị không phải là vì nhiều chuyện mà chính là vì muốn tốt cho hai đứa"
Mayu nghe những lời Atsuko nói cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời. Cô biết Atsuko chính là vì có lòng, yêu thương cô rất nhiều nên mới hỏi. Còn cô thì lại có chút ngoan cố không muốn nhắc lại chuyện đó, đã quyết tâm chôn kín trong lòng. Bây giờ cô thật sự chẳng biết phải làm gì.
Atsuko nhìn đứa em gái này đem mọi nỗi niềm chôn giấu trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Tuy rằng không chung máu mủ ruột rà cũng không phải thân thiết như Yuko thế nhưng đối với đứa em gái này cô cũng dành cho nó một vị trí trong lòng. Những năm tháng học chung Đại Học rồi lên Cao Học, không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Tuy rằng thời gian không quá dài như một đời người nhưng cũng đủ để khiến cho những con người có cùng trái tim, cùng sự yêu thương sát lại gần nhau. Yuko, Mariko, Minami, Sae, Tomochin, Haruna, Jurina, Mayu,...những con người này tưởng chừng như đã hợp lại thành một khối khó mà tách rời được. Dù cho sau này mỗi người một nơi, mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ chẳng bao giờ quên nhau. Chuyện tương lai ra sau cô không biết trước được. Điều bây giờ cô muốn chính là nhìn thấy những người thân yêu của cô được hạnh phúc. Đặc biệt là hai đứa em gái nhỏ này.
"Mayuyu, chuyện của em, em không muốn nói chị cũng đành chịu thế nhưng chị chỉ hy vọng em sau này đừng như vậy nữa. Có chuyện gì hãy cứ tâm sự với chị hoặc Yuko-san. Bọn chị tuy có thể không giúp em giải quyết được nhiều nhưng ít ra giải tỏa nỗi niềm trong lòng vẫn tốt hơn là chôn giấu nó."
Mayu nghe những lời này của Atsuko cảm thấy trong lòng mình cảm xúc dâng trào khiến cho đôi mắt đen lay láy kia dần chuyển sang đỏ, khóe mắt cũng đã lấp lánh những giọt nước long lanh. Cô choàng tay ôm chầm lấy Atsuko, vùi mặt vào cổ cô mà khóc nức nở, cố gắng phát âm từng tiếng đủ để Atsuko nghe được
"Xin lỗi...em thật sự...xin lỗi..."
Atsuko mỉm cười vỗ nhẹ lên mái tóc đã cắt ngắn kia. Xem ra đối với chuyện này cô chẳng thể nào giúp được rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo vang inh ỏi phá tan không gian tĩnh lặng kia. Mayu buông Atsuko ra để cô tiện nói chuyện. Atsuko nhìn vào màn hình rồi mỉm cười nói
"Là Sae-chan. Có lẽ chúng ta nên về thôi"
Mayu sau khi lau khô những giọt nước mắt liền nhanh chóng khoác tay Atsuko thả bộ dọc con đường khá vắng vẻ.
Cả hai đến quán ăn cũng là lúc mọi người kéo nhau ra về. Minami thấy hai người họ từ xa bước đến liền ngạc nhiên hỏi
"Hai người mới đi đâu về sao?"
"Chỉ là hóng gió và tâm tình thôi" - Atsuko mỉm cười thích thú, tay không quên siết chặt bàn tay nhỏ nhắn kia.
Vẻ mặt của Minami lúc này khiến cô cảm thấy thật thú vị. Đôi mắt mở to, khuôn miệng không khép lại được thật giống như những lúc cô nàng bị ép làm gì đó mà không hề được biết trước. Mayu nhìn thấy vẻ mặt ấy của Minami cũng phải bật cười. Cô vô tư cười tươi không hay biết rằng nụ cười ấy lại vô tình lọt vào mắt ai kia.
Yuko nhìn đồng hồ chợt hét toáng lên
"Chết. Trễ thế này. Mình phải về đây không là mai lại trễ giờ đi làm"
Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng không hề quay lại. Cả bọn nhìn cô nàng mà chẳng biết nói gì chỉ có thể lắc đầu chịu thua. Cô nàng ấy rõ ràng là người sung nhất trong cả đám, rủ cũng là Yuko, bày trò cũng là Yuko thế nhưng bao giờ cũng là kẻ lặn về trước và để lại bãi chiến trường cho cả đám.
Mariko nhìn đồng hồ công nhận cũng đã trễ rồi. Cả bọn quyết định chia tay tại đây. Mariko, Haruna cùng Tomochin leo lên chiếc xe của Mariko mà không quên vẫy tay chào tạm biệt những người còn lại. Minami, Atsuko cùng Sae cũng nhanh chóng tạm biệt rồi bỏ lại hai con người kia.
Mayu vốn dĩ định về cùng Atsuko hay Yuko thế nhưng chưa kịp mở lời đã bị bơ thế này thật chẳng biết làm sao. Cô liếc mắt sang người bên cạnh nhận thấy Jurina nãy giờ ánh mắt vẫn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Trong tình huống chỉ còn hai người thế này thật chẳng biết thế nào. Cô hít một hơi dài rồi khẽ thở ra, cố gắng giữ nụ cười xoay sang nói với Jurina
"Vậy chúng ta cũng chia tay nhau thôi. Em về cẩn thận"
Nói rồi cô xoay người bước đi cố gắng không để Jurina nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mình lúc này. Nhưng bước chưa được vài bước đã nghe tiếng nói vang lên sau lưng, nhẹ nhàng nhưng lại có chút lo lắng
"Để em đưa chị về"
p.s: t vẫn đang trong thời kỳ bấn loạn Gakuran với Maeda, nên đành vậy :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com