Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Mùa của những cuộc hội ngộ

Tôi không biết vì sao lại dừng lại ở phiên live đó. Chỉ nhớ là đêm ấy, gió bên ngoài lạnh, và tiếng nhạc nhỏ đủ khiến tim tôi khẽ co lại. Gương mặt quen thuộc hiện lên giữa khung hình. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là giọng nói ấy, chỉ là tôi đã rời xa chúng quá lâu.

Cô đang cười, nụ cười dịu nhưng có chút mệt. Mọi người trong phòng chat gọi tên tôi, nhắc tôi đã "biến mất" bao lâu rồi.
Tôi đáp lại vài câu bâng quơ, như một người xa lạ vô tình quay về căn nhà cũ.
Cô nhìn thấy bình luận của tôi, dừng lại giây lát, rồi mỉm cười

"Nguyên à? Lâu rồi mới thấy em đó."

Giọng cô vẫn vậy, nhẹ, trầm, không quá thân cũng chẳng quá xa.

Tôi gõ lại "Dạo này chị bận hả?"
Nhưng rồi xóa đi, không gửi. Tôi chỉ để lại biểu cảm cười, để tránh những gì không cần nói ra.

Và thế là tôi ở lại. Không phải để trò chuyện, mà để nghe cô nói chuyện với người khác.

Đôi khi cô nhắc đến việc học, tôi góp vài câu đùa.
Đôi khi cô hỏi về công việc, tôi trả lời ngắn gọn.
Tất cả đều nhẹ như thể giữa chúng tôi chưa từng có một mùa đổ vỡ.

Rồi đến một ngày, cô đăng dòng nhật ký ngắn ngủn

"Tạm biệt."

Chỉ hai chữ, nhưng khiến tôi bàng hoàng.
Tôi đọc đi đọc lại suốt mấy lần, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà nhắn tin.

"Chị ổn không?"

Mãi sau cô mới trả lời "Ổn mà. Chỉ là hơi mệt."

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện học, với cả có một user làm phiền chị mấy hôm nay. Cảm giác khó chịu quá."

Tôi nhìn dòng tin ấy rất lâu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô kể tôi nghe điều gì đó riêng tư, không phải chuyện live, không phải công việc, mà là điều khiến cô thật sự mệt mỏi.

Tôi đáp chậm rãi "Nếu chị thấy nặng lòng thì cứ nói ra. Giữ trong người hoài mệt lắm."

Cô im một lúc rồi gửi tiếp "Ừ. Chắc tại chị yếu đuối hơn mình nghĩ."

Tôi khẽ cười, dù chẳng biết nên nói gì thêm "Không yếu đâu. Ai cũng có lúc vậy mà."

Từ dòng tin "tạm biệt" ấy, cô bắt đầu kể cho tôi nghe nhiều hơn. Giọng văn cô trong tin nhắn như dịu lại, không còn giữ khoảng cách như trước. Tôi không biết đó có phải là "tin tưởng" không, nhưng với tôi chỉ cần cô chịu nói, tôi đã thấy mình được bước thêm một chút vào thế giới của cô rồi.

Giữa tháng Tám - sinh nhật cô.

Tôi biết cô không thích tiệc tùng, nên chỉ rủ đi ăn cùng Ly, ở quán cũ của ba đứa.

Không hoa, không quà. Chỉ là một buổi chiều mưa, ẩm ướt và yên ả.

Cô vẫn vậy - giản dị, nhưng ánh nhìn trầm hơn trước. Khi cô cười, ánh sáng hắt qua khung cửa, rọi lên mái tóc đen dài và đôi mắt nâu nhạt.

Tôi nhìn, chỉ để ghi nhớ

Chúng tôi nói về những chuyện cũ - live, công việc, vài người quen cũ.

Cô hỏi "Dạo này em sao rồi?"

"Cũng bình thường à."

Cô cười nhẹ "Em lúc nào cũng bình thường."

"Chắc quen rồi."

Cô không nói gì thêm, chỉ lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đang rơi xuống từng đóa hướng dương trong bình hoa.

Sau hôm đó, chúng tôi đi ăn, đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Không phải hẹn hò, mà là hai người bạn. Cô kể tôi nghe chuyện trường lớp, chuyện công việc, đôi khi cả chuyện những người khiến cô thấy bối rối.

Tôi lắng nghe, gật đầu, góp đôi lời vu vơ.

Cô thích thú cưng và những thứ đáng yêu, tôi biết. Nên khi gửi ảnh bé cún của mình, tôi nói đùa

"Bối dạo này đẹp trai hơn rồi, chắc giống chủ của nó"

"Tự tin quá đáng rồi đấy!"

Rồi cả hai cùng cười, câu chuyện khép lại ở đó, bình thường đến mức không ai nhớ để nghĩ thêm.

Chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Cô kể tôi nghe mọi thứ, cả những điều cô không kể với ai. Tôi trở thành người được cô tin tưởng, người mà cô tìm đến mỗi khi mệt.

Tin tưởng, thứ duy nhất tôi có thể giữ lại và tôi chọn giữ nó thật cẩn thận. Không phải vì muốn được gần cô hơn, mà vì biết, nếu vượt quá giới hạn ấy, mọi thứ sẽ lại biến mất.

Nên tôi im lặng. Im lặng đúng lúc, cười đúng chỗ, và giấu mọi điều còn lại ở nơi không ai tìm được.

Đôi lúc, cô nhìn tôi thật lâu, như muốn hỏi điều gì. Nhưng rồi lại thôi. Có lẽ vì cô tin rằng tôi đã thật sự buông.

Và tôi, chỉ biết giữ nguyên ánh nhìn ấy, không khẳng định, cũng không phủ nhận.

Cứ thế, giữa chúng tôi là khoảng lặng không tên, không lời, không hướng đi.
Một sự yên bình giả tạo, nhưng đủ để cả hai an lòng.

Một hôm chúng tôi đi ăn ở quán cũ, ánh sáng chiếu qua tán cây, rọi lên cánh hoa vàng rực, khiến tôi thoáng nghĩ

"Có lẽ ai cũng có một mặt trời của riêng mình, chỉ khác là...không phải ai cũng được phép đứng trong ánh sáng đó."

Và tôi mỉm cười. Nhẹ, đủ để không ai thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com