Ngoại truyện 2 - Muộn màng
Yên đứng giữa căn phòng trống, tay đặt lên mép bàn, nơi từng để những cuốn sách Nguyên hay cầm lên rồi đặt xuống mà không để lại dấu vết. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, hắt lên những bông hồng cô vẫn giữ cẩn thận, những cánh hoa như muốn nhắc nhở cô về một điều gì đó đã lỡ hẹn. Yên nhớ Nguyên, nhớ những ngày hai người cùng đi ngang qua con đường nhỏ, cùng cười với nhau vì một câu chuyện vụn vặt, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Nguyên đã rời đi, im lặng, không một lời từ biệt.
Cô vẫn còn nhớ cảm giác lúc biết Nguyên đã biết về người yêu của cô. Trong khoảnh khắc ấy, Yên chỉ muốn hét lên, muốn nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Nguyên sẽ rời đi như vậy. Nhưng lý trí lại ngăn cản cô, nhắc rằng mọi thứ đã đến lúc dừng lại. Nguyên, người luôn giữ khoảng cách với mọi thứ không tên, đã chọn cách im lặng và bước đi một sự ra đi nhẹ nhàng nhưng đủ để xé toạc trái tim Yên.
Những ngày sau đó, Yên tự nhốt mình trong thói quen cũ: đi bộ qua những con phố mà Nguyên từng thích, ghé quán ăn mà họ từng ngồi bên nhau, nhưng không còn là hai người cùng cười, cùng nhìn nhau. Chỉ còn lại Yên với nỗi nhớ và sự tiếc nuối không tên. Cô nhớ bàn tay Nguyên, nhớ cách Nguyên hay nghiêng đầu lắng nghe, nhớ cả nụ cười gượng khi muốn che giấu sự yếu lòng. Những chi tiết nhỏ ấy, trước đây Yên không dám để tâm nhiều, giờ trở thành nỗi nhung nhớ đau nhói.
Có lần, Yên ngồi bên cửa sổ, nhìn điện thoại trống trơn. Cô muốn nhắn cho Nguyên vài dòng, một lời xin lỗi, hay chỉ đơn giản là "chị nhớ em", nhưng ngón tay dừng lại trên bàn phím. Cô biết Nguyên đã chọn rời đi không hẹn ngày trở lại và việc cô nhắn tin chỉ là chọc thêm nỗi đau cho chính mình. Thế là Yên im lặng, để ký ức dần trở nên nặng trĩu nhưng không còn cách nào thay đổi.
Yên nhận ra rằng tình cảm của mình với Nguyên đã chớm nở từ rất lâu, nhưng cô đã quá lý trí, quá sợ mất mối quan hệ quý giá đến mức lờ đi tất cả. Bây giờ, khi muốn bày tỏ, khi trái tim đã rung lên với mỗi hình bóng Nguyên, thì cơ hội đã biến mất. Nguyên đi rồi, để lại Yên với sự hối hận âm ỉ, với những ngày dài nhìn ra phố mà không thấy bóng dáng quen thuộc.
Cô đi qua từng nơi họ từng gặp nhau, thấy con đường góc quán, ghế đá công viên, những hàng cây nơi Nguyên từng dừng lại. Mỗi nơi đều nhắc nhở Yên về một Nguyên mà cô chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ nắm lấy. Và mỗi lần như vậy, Yên lại nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình phải bước tiếp, dù tim vẫn còn xót xa.
Dần dần, Yên học cách sống một mình. Cô chăm sóc những bông hồng, chọn những buổi chiều yên tĩnh để đọc sách, để lặng nhìn ánh nắng rọi lên sàn nhà, tự nhủ rằng đó là cách cô giữ Nguyên trong tim mà không làm tổn thương bản thân thêm lần nữa. Cô không tìm cách kết nối lại, không hy vọng vào những cơ hội đã khép lại, mà chọn cách chấp nhận: tình yêu không phải lúc nào cũng kịp thời, và có những người chỉ xuất hiện để dạy cho cô bài học về muộn màng và tiếc nuối.
Và thế là, Yên đi qua từng ngày với nỗi nhớ khắc khoải, vẫn cười nhưng cười trong lặng lẽ, vẫn sống nhưng sống với một khoảng trống mà Nguyên từng để lại. Cô biết mình sẽ cô đơn, nhưng cô cũng biết rằng sự cô đơn này mang một vẻ đẹp riêng: một nỗi buồn sâu thẳm, một tình cảm không thành, nhưng đủ để dạy cô cách đứng vững giữa thế giới rộng lớn, lẻ bóng nhưng không gục ngã.
Trong bóng tối cuối ngày, Yên đứng nhìn ra phố, thấy dòng người hối hả, thấy ánh đèn lấp lánh, và trong tim cô, một nỗi nhung nhớ âm ỉ vẫn tồn tại về Nguyên, về những điều chưa kịp nói, và về chính mình, một Yên đã lựa chọn bước tiếp mà không còn ngoảnh lại...
———
Toàn văn hoàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com