Mùa đông năm ấy
Hắn -Kaiser Micheal đang nằm trong con hẻm tối tăm ở khu ổ chuột ,hắn bị đuổi ra khỏi nhà vì không đem về cho lão cha già của mình 1 chai rựu.
Tay hắn ôm chặt trái bóng trong lòng mình tuyết rơi phủ đầy đường ,những bông tuyết trắng xóa thấm vào trong da thịt của hắn khiến nó đỏ ửng lên.
"Chết tiệt ,bây giờ đi đâu đây"
Hắn nói thầm trong cổ họng đã khô khốc.
"Anh gì ơi?"
Một giọng trẻ con non nớt vang lên
Kaiser ngước lên nhìn kẻ đã gọi hắn đó là 1 thiếu niên có đôi mắt trong trẻo màu đại dương.
"Anh bị thương à ?để em giúp anh nhé?"-giọng nói đó lại cất lên 1 lần nữa
Với con người lạ mặt này Kaiser vô cùng cảnh giác ,hắn nói như gào lên :
"Cút ra ,thằng chó tao không cần sự giúp đỡ của mày"
Đôi mắt sâu thẳm như đại dương ấy dán chặt vào hắn không sợ hãi tiếp tục nói:
"Anh biết chơi bóng đá chứ?"
Không hiểu sao lúc đó hắn đã trả lời cậu bé mới quen
"Có"
"Vậy à?" Cậu bé ấy cười một nụ cười tỏa nắng
"Ngày mai lúc 4 giờ chiều anh có thể đợi em ở đây được không chúng mình sẽ cùng chơi bóng với nhau nhé?"
Hắn không trả lời chỉ lẳng lặng gật đầu lúc ấy hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy . Em dúi vào tay hắn bịch bánh mới mua.
"Tạm biệt "
Cậu bé ấy rời đi hắn cảm thấy mình có cảm giác hụt hẫn
Em bước ra khỏi khu hẻm tối không chắc vì sao mình lại làm vậy nữa. Em thầm nghĩ
*mình đâu có quen gì anh ta thôi kệ coi như tích đức ,nhưng lỡ hứa với người ta rồi chắc phải đi thôi,nay mình về trễ kiểu gì anh Noa cũng mắng cho mà xem*
________________
P/S:em 10 tuổi
Kaiser:12 tuổi .Hai người ở Berlin
Mong mội người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com