Chapter 39
Họ quay về vào sáng hôm sau.
Dù có phần bịnh rịnh vì vẫn chưa có dịp trò chuyện thỏa thích với cô con dâu mới, mẹ của Hoshina đã giữ Reina lại ngay trước khi cô lên xe. Bà đeo vào cổ tay cô một chiếc vòng tay định ước. Nó được chế tác tinh xảo bằng bạc nguyên chất và một loại đá xanh lục thẫm, thứ đá chỉ có thể tìm thấy ở vùng núi thuộc lãnh địa của tộc Hoshina. Chiếc vòng mát lạnh, mang theo một sức nặng dễ chịu, như một lời hứa thầm lặng.
"Đây là tín vật của gia tộc," bà dịu dàng nói, bàn tay ấm áp của bà siết lấy tay Reina. "Mẹ sẽ đợi Reina quay lại đây, trong bộ váy cưới xinh đẹp nhất."
Reina cảm kích vô hạn trước tình cảm của bà. Cô không còn ngượng ngùng hay rụt rè nữa. Cô ôm chầm lấy người phụ nữ đó, người đã chào đón cô mà không một chút phán xét. "Con sẽ sớm quay lại thôi... mẹ ạ."
Và cô cũng kính cẩn cúi chào cha của anh, người đang đứng nghiêm nghị ở cửa, tay chắp sau lưng. "Con xin phép. Xin hãy bảo trọng, thưa... cha."
Người đàn ông vốn luôn nghiêm nghị đó chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt ông, Reina thấy được một sự chấp thuận rõ ràng.
Anh cùng Hoshina quay về Tokyo. Chuyến xe trở nên im ắng, nhưng không phải sự im lặng của xa cách, mà là của sự bình yên trọn vẹn. Reina tựa đầu vào vai anh, ngắm nhìn chiếc vòng tay lấp lánh, bàn tay họ đan chặt vào nhau. Họ không cần nói, nhưng cả hai đều biết mình đang nghĩ gì. Họ phải chuẩn bị thông báo tin tức quan trọng này cho hai vị Đội trưởng, và sắp xếp lại công việc, để tổ chức đám cưới cho riêng họ.
Hoshina chở cô về căn cứ Ariake (Phân đội 1) trước.
Khi cô định bước xuống, anh kéo cô lại. Nụ hôn của anh không nhanh, mà sâu lắng, một nụ hôn của sự cam kết, của lời hứa trở về. "Đến nơi hãy báo anh ngay nhé. Và," anh nhìn cô nghiêm túc, "tuyệt đối đừng có làm việc quá sức quá đó."
Reina mỉm cười, nụ cười rạng rỡ của người đang yêu, không còn là nữ chiến binh lạnh lùng. "Chắc chắn rồi," cô trêu chọc, ghé sát vào tai anh, "chồng yêu ạ."
Tiếng "chồng yêu" mềm mại, ngọt ngào đó đánh thẳng vào đại não của Hoshina Soshiro. Anh sững sờ, cả khuôn mặt và đôi tai đỏ bừng lên. Anh, người luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, giờ đây phải siết chặt lấy áo của mình để ngăn trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Reina bước ra khỏi xe, khá hài lòng vì đã "hạ gục" được vị Đội phó điềm tĩnh của Đội 3.
Cô bước vào trong căn cứ. Nhìn chiếc vòng lấp lánh trên tay, cô hạnh phúc biết bao. Cô sắp được làm mẹ. Cô có một gia đình mới. Và cô sắp trở thành vợ của Hoshina Soshiro.
Hạnh phúc này. Lời nguyền Ackerman gì đó. Cô mặc kệ. Chắc chắn cô sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
Cô định sẽ đi thẳng về văn phòng của Narumi để thông báo về kế hoạch chuyển giao công việc—rằng cô cần nghỉ phép dài hạn, cô sẽ kết hôn, và cô... có thai, nên sẽ tạm dừng việc chiến đấu một thời gian. Cô tự hỏi không biết vẻ mặt của Narumi khi nghe tin này sẽ khó coi đến mức nào.
Ngay khi cô vừa đặt chân đến hành lang khu chỉ huy, nơi luôn yên tĩnh và đầy kỷ luật.
RẦM! RUNG CHUYỂN!
Cả căn cứ bất chợt rung lên dữ dội. Một cơn địa chấn nhân tạo. Đèn trên hành lang chớp tắt, rồi chuyển hết sang màu đỏ. "BÁO ĐỘNG ĐỎ! BÁO ĐỘNG ĐỎ! KAIJU TẬP KÍCH! VỊ TRÍ: NGAY TẠI CĂN CỨ ARIAKE!!"
Ngay tại căn cứ? Reina sững sờ. Đây không phải là một cuộc tấn công dò xét. Là Kaiju có number sao?
RẦM! Cánh cửa văn phòng Đội trưởng bị đạp tung. Narumi lao ra, anh ta đã ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bộ suit số 1 đã được kích hoạt một phần. Anh ta thấy cô.
"REINA! CÒN ĐỨNG ĐÓ?! MAU CHÓNG XUẤT QUÂN CÙNG TÔI!"
Reina có chút chần chừ. Chỉ một giây. Một giây ngắn ngủi nhưng dài như cả thế kỷ. Tay cô theo phản xạ giữ lấy bụng. Cô đang mang thai. Đứa bé mới 12 tuần. Mong manh và bé bỏng. Liệu lần này, cô có thể chiến đấu? Liệu bộ suit số 7... có thể bảo vệ được đứa bé? Nỗi sợ hãi lần đầu tiên trong đời bóp nghẹt lấy trái tim cô, một nỗi sợ không phải cho bản thân.
Nhưng không có thời gian để chần chừ. Một bức tường ở cuối hành lang nổ tung, gạch đá văng tứ tung. Căn cứ sẽ bị phá sập mất, hệt như căn cứ Tachikawa lần trước. Đồng đội của cô đang ở đây.
Reina nghiến răng. Sự do dự biến mất, thay bằng một sự quyết tâm lạnh lùng.
Cô chạy vào phòng trang bị. Cô mặc bộ suit số 7. Hệ thống cơ học lạnh lẽo áp vào cơ thể ấm nóng của cô. Cô trang bị hai khẩu súng và lưỡi kiếm, và bộ ODM.
Cô thầm cầu nguyện, trong khi hệ thống đang đồng bộ.
Mẹ. Cha. Xin hãy phù hộ. Trận chiến này, đừng xảy ra bất trắc gì cả. Đừng làm gì tổn hại đến đứa trẻ của con.
Cô siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh của bộ suit đang trỗi dậy. Nếu như có bất kỳ nỗi đau nào, xin hãy để một mình con gánh vác.
Cô nhìn về phía Tachikawa xa xăm. Soshiro, xin lỗi anh. Em không thể bỏ mặc con người ở đây được.
Reina lao ra khỏi phòng trang bị, gia nhập cùng Narumi.
Cô kết nối thần kinh với Kaiju số 7. Trong không gian tiềm thức tăm tối, lạnh lẽo, nó vẫn luôn đợi cô. Nó cảm nhận được sự thay đổi, sự hiện diện của một sinh mạng mới, một "lõi" thứ hai đang hình thành.
"Cô đến rồi sao?" giọng nó gầm gừ, mang theo sự chế giễu cổ xưa.
"Số 7," Reina nói, giọng nói kiên định, "Ta có một giao kèo. Trận chiến này... Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra... hãy dùng khả năng nhìn thấu tương lai của ngươi."
Cô hít một hơi thật sâu. "Ta muốn ngươi đánh đổi tất cả. Dồn toàn bộ sức mạnh phòng thủ vào vùng bụng của ta. Bằng mọi giá, phải bảo vệ được đứa bé của ta."
Kaiju số 7 gầm gừ, âm thanh rung chuyển tâm trí. "Loài người... luôn là lũ ngu ngốc! Ngươi biết nếu làm vậy, mọi bộ phận khác của ngươi sẽ bị bỏ mặc chứ? Tốc độ, sức mạnh, khả năng phòng thủ ở tứ chi và ngực của ngươi sẽ giảm xuống mức tối thiểu! Ngươi có thể sẽ chết!"
"Ta chấp nhận."
"Nhưng ngươi là chủ nhân của ta," nó gầm gừ, có vẻ bất mãn. "Và nó... cũng là một phần của ngươi. Một sinh mạng yếu ớt nhưng thú vị. Ta đành chấp nhận."
Nó cảnh báo: "Nhưng chiến đấu với số phần trăm sức mạnh tấn công ít ỏi, khi năng lượng đã bị phân tán... Ta không thể đảm bảo được tính mạng của ngươi được vẹn toàn, con người ạ."
Tim Reina thắt lại, nhưng cô đã quyết. "Ta vẫn là một Ackerman," cô nói, như thể tự trấn an mình. "Ta chắc chắn sẽ không chết."
Cô nghĩ đến Hoshina. "Ta đã có gia đình mới để quay về. Ta có chồng của ta... cha của đứa bé trong bụng ta... anh ấy sẽ đợi ta quay trở lại."
Con quái vật cười khẩy, một âm thanh ma quái. "Khẩu khí rất tốt. Đó là lý do mà ta ưng ngươi. Được thôi, ta sẽ bảo vệ 'lõi' mới của ngươi, Ackerman."
Reina mở mắt. Cô và Narumi đang ở cửa khoang xuất kích. Vẫn theo bản năng, cô vô thức chạm vào bụng mình qua lớp suit, thầm cầu nguyện cho đứa trẻ.
Narumi, đang kiểm tra băng đạn, liếc thấy. "Này." Reina ngẩng lên.
"Cô bị đầy bụng à?" anh ta hỏi một câu ngớ ngẩn. "Từ lúc vào căn cứ, cứ thấy cô chạm vào bụng miết? Bộ thức ăn ở Sendai ngon lắm hả?"
Giữa lúc căng thẳng tột độ, câu hỏi này khiến Reina phải phì cười. Cô cũng bất lực với tên Đội trưởng của mình.
"Chắc là lo lắng quá," cô đáp qua loa, "khiến tôi cảm thấy đầy bụng rồi. Cảm ơn Đội trưởng đã quan tâm."
Nhưng rồi cô thu lại nụ cười. Cô cần anh. "Đội trưởng Narumi."
Narumi nhíu mày, nhận ra sự nghiêm túc. "Gì?"
"Anh đã từng nói," cô nhìn thẳng vào đôi mắt hồng của anh, "rằng nếu có thể, tôi hãy dựa dẫm vào anh một chút."
Narumi sững lại. Đây là lần đầu tiên cô nhắc lại chuyện đó.
"Hôm nay," Reina nói, giọng kiên định, "Sức chiến đấu của tôi... có thể sẽ có vấn đề. Tôi không tiện giải thích. Nhưng mong anh hãy đến hỗ trợ tôi ngay khi tôi ra hiệu. Và..." cô siết chặt tay, "đừng để bất cứ thứ gì... chạm vào vùng bụng của tôi. Xin hãy bảo vệ... tôi."
Narumi khá khó hiểu. Vùng bụng? Tại sao lại là vùng bụng? Một đòn tấn công vào ngực hay đầu còn nguy hiểm hơn. Cô ta bị thương ở đó sao?
Nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Ackerman Reina kiêu hãnh chủ động nhờ vả anh. Yêu cầu được bảo vệ. Anh ta cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ.
"Tất nhiên," anh ta gật đầu, vẻ kiêu ngạo che giấu sự lo lắng. "Tôi là Đội trưởng. Bảo vệ cấp dưới là nhiệm vụ của tôi. Đừng có mà chết vớ vẩn là được."
RẦM! Căn cứ rung chuyển dữ dội.
"XUẤT QUÂN!"
Kaiju bên ngoài là dạng rắn. Hàng trăm con. Hình thù của chúng rất kỳ dị, da đen bóng, nhầy nhụa, và chúng có nhiều đầu, mỗi cái đầu đều có cặp mắt đỏ ngầu. Chúng bò trườn xung quanh căn cứ, dùng thân mình đập nát các ụ súng, phun ra một loại axit bốc khói ăn mòn cả thép.
Vệ binh của Đội 1 đang cố gắng cầm chân chúng bằng hỏa lực. "TẬP TRUNG HỎA LỰC! ĐỪNG ĐỂ CHÚNG LEO LÊN TƯỜNG!"
Narumi và Reina lao ra. "Reina, cánh phải! Dọn dẹp lũ đang cố phá cổng chính!" "Rõ!"
Reina kích hoạt bộ ODM, cô lao đi. Nhưng... cô cảm thấy nó ngay lập tức. Cảm giác ì ạch. Bộ suit đang dồn một phần lớn năng lượng để tạo một lá chắn vô hình quanh bụng cô. Tốc độ của cô, thứ tốc độ mà cô luôn tự hào, rõ ràng là chậm hơn bình thường.
Một con rắn lao tới, Reina né. Suýt nữa thì trúng. Cú né đòn có phần vụng về.
Narumi, ở cánh trái, vẫn luôn để mắt đến cô. Anh ta thấy cú né đòn đó. "Cô bị sao vậy?! Chậm chạp quá đó!" Anh ta gắt, nhưng lập tức bắn một loạt đạn yểm trợ, găm thẳng vào đầu con quái vừa tấn công cô.
Dù họ tách ra để bao quát, nhưng Narumi vẫn giữ một khoảng cách nhất định để có thể yểm trợ cô ngay lập tức, đúng như lời hứa. Cả hai cùng nhau tiêu diệt lũ quái. Narumi càn quét bằng sức mạnh tuyệt đối của Suit số 1, trong khi Reina, dù chậm hơn, vẫn dùng kỹ thuật Ackerman của mình để kết liễu những con lọt lưới. Họ, vô tình, lại đang chiến đấu như một khối thống nhất.
Về phía Đội 3, thông tin căn cứ Đội 1 bị tấn công cũng ngay lập tức được truyền đến. Báo động đỏ vang lên khắp Tachikawa.
Hoshina vừa mới quay về căn cứ, đầu óc vẫn lâng lâng vì hành động đáng yêu khi nãy của cô vợ sắp cưới của mình, anh đã bị thông tin này làm cho choáng váng.
"Cái gì?! Căn cứ ở Ariake bị tấn công?"
Niềm vui của anh tan biến ngay lập tức, thay bằng một nỗi sợ hãi lạnh buốt. Ariake. Reina vẫn ở đó.
Và... cô đang mang thai.
Cô vừa trở về từ Sendai. Cô chưa thông báo việc này cho bất kỳ ai ở Đội 1. Narumi không biết. Không một ai biết. Và với tính cách liều mạng của cô, Hoshina biết chắc chắn, Reina sẽ là người đầu tiên lao ra tiền tuyến.
Hoshina lập tức chạy đến văn phòng của Ashiro, không kịp gõ cửa mà xông vào.
"Đội trưởng! Tôi xin phép được đến Ariake hỗ trợ!"
Ashiro ngẩng đầu lên khỏi bản đồ, ngạc nhiên trước vẻ mặt hoảng hốt, tái nhợt của Đội phó. "Hoshina, bình tĩnh. Bên đó vẫn chưa yêu cầu chi viện. Ariake là căn cứ mạnh nhất, họ có Narumi và Reina. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo không có quái dư tràn vào khu vực này. Anh không thể tùy tiện rời khỏi căn cứ khi chưa có lệnh."
"Nhưng cô ấy sẽ không ổn!" Hoshina gầm lên, anh đổ mồ hôi lạnh. Anh biết quy định là đúng, nhưng lý trí của anh đã bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.
Ashiro thấy biểu cảm lo lắng khác thường của anh. Cô thở dài. "Hoshina. Anh lại lo chuyện của Reina sao?" Cô nghiêm nghị. "Dù tôi biết cả hai là người yêu của nhau, nhưng Reina vẫn là chiến binh mạnh nhất. Cô ấy đã xử lý siêu quái vật Meireki đấy. Không lý nào cô ấy lại không xử lý chuyện này được. Hãy học cách tin tưởng người yêu của mình đi."
"Không phải là sức mạnh!" Hoshina hét lên, giọng anh lạc đi. "Tôi rất tin tưởng Reina về khoảng sức mạnh... tuy nhiên..."
Anh không còn lựa chọn nào khác. Anh phải nói.
"Reina... cô ấy đang mang thai! Đứa bé đó là con của tôi!"
Sự im lặng chết chóc bao trùm cả văn phòng.
Cạch.
Cây bút trên tay Ashiro rơi xuống mặt bàn, lăn vài vòng rồi dừng lại.
Cái gì?
Có thai?
Mới chỉ vài tháng trước Ashiro biết được mối quan hệ của hai con người này sau khi Hoshina tỉnh lại, giờ họ lại thông báo... có con? Chuyện quái gì thế này?
Hoshina cúi đầu, giọng anh run rẩy vì tuyệt vọng. "Em ấy mang thai 12 tuần. Tôi chấp nhận mọi hình phạt vì vi phạm quân lệnh. Nhưng tôi không thể bỏ mặc Reina ở ngoài chiến trường khi đang mang thai. Cô ấy sẽ không nói cho ai biết. Cô ấy sẽ liều mạng. Cô ấy sẽ làm mọi thứ, kể cả hy sinh bản thân, để bảo vệ đứa bé!"
Ashiro đứng phắt dậy. Vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng tuyệt đối. Cô đã hiểu ra vấn đề. Mối nguy hiểm không phải là Kaiju, mối nguy hiểm là chính Reina sẽ tự hủy hoại mình. Một chiến binh mang thai, sử dụng bộ suit Number, đang ở tiền tuyến. Đây là một thảm họa tiềm tàng.
Cô ấn nút liên lạc nội bộ, giọng nói đanh thép: "Tiểu đội trưởng Kafka! Reno! Iharu! Lập tức tập trung tại phòng vũ khí! Trang bị đầy đủ! Cấp độ A!"
Cô tắt máy, nhìn thẳng vào Hoshina. "Nhiệm vụ: Hỗ trợ Đội phó Ackerman Reina của Phân đội 1. Bằng mọi giá."
Nhận được sự ủng hộ của Ashiro, Hoshina như trút được tảng đá đè nặng lồng ngực. Anh kính cẩn cúi đầu thật sâu trước Đội trưởng của mình.
"Cảm ơn, Đội trưởng."
Sau đó, anh xoay gót, lao ra ngoài để chuẩn bị cho bộ suit số 10 của mình. Anh phải đến đó. Ngay lập tức.
Chiếc trực thăng vận tải hạng nặng của Đội 3 cất cánh, gầm rú, lao xuyên qua bầu trời. Cùng với Hoshina là bốn vệ binh tinh nhuệ nhất của căn cứ Tachikawa: Kafka, Reno, và Iharu.
Ba người Kafka, Iharu và Reno vẫn đang hoang mang. Họ bị triệu tập gấp đến mức chỉ kịp mặc bộ suit và nhảy lên trực thăng. Nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng, đằng đằng sát khí của Hoshina, họ không dám hỏi.
Nhưng vốn là những người đã thân thiết, sống chết cùng nhau, Hoshina quay về phía họ. Anh hít một hơi thật sâu.
"Tôi cần sự giúp đỡ của các cậu," anh nói. "Reina... cô ấy đã có thai."
"..."
"Và cô ấy đang chiến đấu ở Ariake. Cô ấy chưa nói cho ai biết. Tôi không muốn nguy hiểm nào đến với cô ấy. Vậy nên, nhờ cả ba người... hãy hỗ trợ tôi, bảo vệ cô ấy."
Thông tin anh nói như một cú shock. Ba người kia ngạc nhiên đến ngớ người. Iharu há hốc mồm, còn Reno thì cau mày phân tích tình hình.
Kafka là người đầu tiên hoàn hồn. Anh la toáng lên: "CÁI GÌ?! CÓ THAI?! Đội phó! Anh đã lên chức làm cha rồi sao?! WAAAAA! CHÚC MỪNG ANH NHÁ!!"
Kafka rất mừng, anh ta vỗ vai Hoshina rầm rầm. "Tuyệt vời! Nhớ mời tôi đến đám cưới của hai người đấy nhé!"
Sự vui mừng, vô tư của Kafka khiến sự căng thẳng của Hoshina dịu đi một chút. Anh phì cười, gật đầu. "Chắc chắn rồi."
Trực thăng đã đáp đến không phận căn cứ Ariake. Cảnh tượng bên dưới thật hỗn loạn. Con quái chính dạng rắn khổng lồ vẫn còn sống, nó đang quấn quanh một trong các tòa tháp. Xung quanh căn cứ đã bị hư tổn kha khá.
Hoshina căng thẳng trở lại. Anh nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng đen quen thuộc.
"Reina đâu?" Anh nhìn xung quanh, qua làn khói lửa, không thấy Reina đâu cả.
"MỞ CỬA!" Anh gầm lên. Cửa trực thăng mở ra, Hoshina nhảy xuống, không chờ hạ độ cao an toàn, anh dùng bộ suit số 10 đáp đất.
Reina, xin em hãy bình an. Đừng có chuyện gì xảy ra với em cả. Anh sẽ đến với em ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com