16. Cô dâu của thần
Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu lại trở thành "vợ nhỏ" của thần núi?! Một chuyện tình lãng mạn được viết nên từ tình yêu giữa thần và người.
Mùa hạ năm nay thật oi ả, đây là năm thứ ba liên tiếp ngôi làng nhỏ này không có lấy một hạt mưa, hạn hán kéo dài. Trong mắt những dân làng, họ đều tin rằng đây chính là sự trừng phạt mà thần núi dành cho họ. Theo tục lệ của làng, khi thời gian không có mưa, họ phải chọn một người sống làm vật tế, dâng lên đền thờ trên núi nhằm xoa dịu cơn giận của Ngài và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.
Nhưng chẳng ai lại muốn trở thành vật tế, người còn mẹ già, kẻ thì còn con thơ,... Hơn hết, họ rất quý trọng mạng sống của chính mình. Và đương nhiên, theo ý kiến của các vị trưởng bối, người được chọn chính là cậu-một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, sống lay lắt nhờ sự giúp đỡ của cả làng.
Vào ngày ấy, trưởng làng đã đến thuyết phục cậu:
"Ness à, ta biết con là một đứa trẻ ngoan. Xin con, hãy giúp ngôi làng này đi. Bao năm qua chúng ta đã nuôi con lớn khôn, đây chính là lúc con nên báo đáp chúng ta rồi."
Cậu không nói gì, vì cậu biết mình không còn lựa chọn nào.
"Không sao đâu, con chỉ cần lên đó ở vài ngày mà thôi, không có gì nguy hiểm đâu."
"Con biết rồi."
"Haha, biết rồi là tốt. Con quả thực là một đứa trẻ rất hiểu chuyện."
Ánh mắt đầy toan tính của ông ta ánh lên tia vui mừng không thể kìm nén.
"Mùa màng của chúng ta có bội thu hay không đều phụ thuộc vào con đấy."
"..."
Trưởng làng chỉ khích lệ cậu vài câu rồi đi khỏi, để lại cậu ngồi thẫn thờ giữa căn phòng trống trải.
"Ha-a, cho dù là một người trưởng thành đi chăng nữa cũng không thể sống sót giữa núi trong mấy ngày được."
"Chuyến đi này... Xác định là tìm chết rồi."
______________________________________________________________
Thầy pháp chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị cho lễ tế. Hôm ấy, mọi nhà đều treo cờ hoa, không khí rộn ràng vui mừng như năm mới. Cậu được tắm rửa sạch sẽ, trang điểm tỉ mỉ, mặc lên bộ áo cưới truyền thống, ngồi lên kiệu hoa được bốn người đàn ông to khỏe khiêng lên. Đằng sau là hàng chục người khoa chân múa chiêng, lễ vật phong phú đến mức như thể năm nay là một năm làm ăn phát đạt. Trên mặt ai nấy đều mang nụ cười hạnh phúc, còn cậu thì... chẳng thể vui nổi.
Đoàn người di chuyển lên đỉnh núi, bắt đầu lãm lễ cầu phúc cảm tạ thần linh. Từ bên trong kiệu, dù không thể nhìn thấy cậu vẫn có thể nghe thấy âm thanh nhộn nhịp từ bên ngoài.
Quãng đường dài và sự mệt mỏi làm mí mắt cậu sụp xuống, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, bên ngoài vắng tay không có một bóng người. Đằng xa vọng lại âm thanh lá cây xào xạc và tiếng hú của thú dữ.
Ness cuộn tròn thành một cục bột, trên má lăn dài những giọt nước mắt to bằng hạt đậu.
"Ư-hức... huh-u."
Dù cậu đã trải qua bao uốt ức, cậu chỉ dám cắn môi nhẫn nhịn, lén lút rơi nước mắt ở chốn không người.
Bỗng tia sáng vàng ấm áp chiếu lên người cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ. Một bàn tay thon dài vén rèm kiệu lên. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ va vào người trước mặt. Đó là một thiếu niên mang dung mạo thanh tú, đôi mắt xanh như ngọc, hàng lông mi dài khẽ cụp xuống. Nhìn qua nhan sắc này khó lòng phân biệt được nam hay nữ, khiến cậu nhất thời ngây dại.
"Hả-a... Ngài là-a.."
"Đừng sợ, lại đây nào."
Cậu rụt rè đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn. Kaiser đỡ cậu ra khỏi kiệu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu để giúp cậu đứng vững. Đằng sau hắn là hàng trăm người,... đúng hơn là yêu quái đủ loại hình dạng. Chúng tay cầm đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng, bê những loại bánh trái, hoa quả đẹp mắt
Hắn phì cười trước vẻ mặt kinh ngạc của cậu.
"Ta chính là vị thần hộ mệnh của ngọn núi này, và cũng là chồng của em."
"Chồng?! Không phải là tôi chỉ ở trên núi vài ngày là được rồi sao?"
"Haha, ngay từ đầu em đã bị mấy lão già đó lừa rồi."
Sắc mặt cậu tái mét, cả người mềm nhũn như cọng bún, lảo đảo sắp ngã. Nhưng hắn đã kịp thời vòng tay đỡ lấy cậu.
"Nếu bọn họ không cần em thì để ta. Ta sẽ cho em tất cả thứ
em muốn."
Hắn nhấc bổng cậu lên, ôm chặt vào lòng như đang bảo vệ một báu vật, để mặc cho cậu vùng vẫy.
"Thả-a tôi ra. Tôi muốn về nhà."
"Nhà? Em còn nhà để về sao? Em có từng nghĩ đến hậu quả của việc trở về nơi đó chưa?"
"Nhà... tôi..."
"Ngoan nào, từ giờ nơi đây sẽ là nhà của em. Và em hãy nhớ kĩ, ta chính là gia đình duy nhất của em, không ai yêu em bằng ta."
"Ngài-i.... huu."
"Lại khóc nữa rồi, loài người thật yếu đuối."
"Được rồi, ta về nhà thôi."
Phía sau hắn là những tiểu yêu mỉm cười tủm tỉm, nối đuôi nhau leo lên đỉnh núi, hướng về tòa tháp nguy nga tỏa ánh sáng ấm áo
Bánh răng vận mệnh của cậu bắt đầu xoay chuyển từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com