Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Duyên âm (R16)

Ness bỗng phát hiện một phong bì màu đỏ khi đang bước ngang qua con hẻm nhỏ cạnh ký túc xá. Cậu khẽ cúi xuống, tò mò mở phong bao, bên trong là xấp tiền dày và hình như còn có một sợi tóc? Nhưng cậu chẳng để tâm lắm.

Đối với một sinh viên cuối tháng rỗng ví như cậu thì đây quả là món hời lớn. Cậu thầm nhủ sẽ mượn dùng một chút rồi sau này sẽ báo cảnh sát trả lại tiền cho người đó.

Nhưng kể từ tối hôm đó, trong nhà liên tục xảy ra những hiện tượng kì lạ. Đặc biệt là ngón tay út của cậu dường như bị một sợi chỉ đỏ kì lạ cuốn lấy. Nó giống như một phần của cơ thể cậu, bám chặt như keo dính chuột, và không một ai có thể nhìn thấy nó ngoài cậu.

Vào đúng ngày rằm tháng bảy âm lịch, ngày mà âm khí dày đặc nhất. Ness ngủ thiếp đi trên giường. Trong mơ, cậu thấy mình quỳ trên nền gạch cũ, tầm nhìn bị che đi bởi tấm khăn voan màu đỏ tươi. Xung quanh ồn ào náo nhiệt vô cùng, tiếng nói chuyện huyên náo hòa cùng tiếng chiêng trống rộn ràng.

"Nhất bái thiên địa..."

"Nhị bái cao đường..."

"Phu thê giao bái!"

Đầu cậu như bị một thế lực nhấn xuống theo nhịp, vầng trán trắng nõn của cậu bị đập vào nền gạch lạnh lẽo đến đỏ ửng. Bên tai cậu dần ù đi, vang lên từng tiếng ong ong khó chịu, tâm trí mơ hồ như bị màn sương mù che phủ.

"Đến giờ động phòng!"

Một tiếng kinh hô vang lên, Ness bị dẫn đến một căn phòng treo đầy chữ "Hỉ" đỏ chói, nguồn sáng duy nhất là mấy cây nến sáp phát ra ảnh lửa lập lòe. Xung quanh thoang thoảng mùi trầm hương xen lẫn mùi cam thảo nồng nàn.

Từ đằng xa vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Một ai đó đang đứng trước mặt cậu, kẻ đó dùng bàn tay thon dài khẽ nhấc bên mép vải. Khi tấm khăn voan được vén lên, cậu thấy được dung mạo của người đàn ông. Ánh nến mập mờ chiếu lên khuôn mặt nửa sáng nửa tối của khiến cho cậu phải thốt lên: "Anh ta có thật trên đời sao?"

"Tân nương của ta thật xinh đẹp..."

"Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"

"Em không nhận ra ta sao? Ta là tân lang của em."

"Không thể nào..."

"Cái phong bì màu đỏ đó là tiền sính lễ ta gửi cho tân nương của ta. Em đã nhận nó, nghĩa là đã nhận lời cầu hôn của ta."

Ness không ngờ chỉ chút sai lầm nhỏ ấy lại dẫn đến hậu quả to lớn như thế. Cậu ước gì mình chưa từng mở cái phong bì đó ra.

"Cút đi! Mau đưa tôi quay về!"

"Được thôi. Em có thể trở về, nhưng phải đợi qua đêm nay đã."

Kaiser tiến lại gần, nở nụ cười nham hiểm, từ từ cởi hỉ phục. Còn cậu thì ngây người, cơ thể này, gương mặt này khiến cậu có chút bối rối, cậu tự hỏi rằng liệu trên đời này có tồn tại yêu ma quỷ quái chuyên đi quyến rũ người khác không?

"Đến giờ động phòng rồi, tân nương của ta."

"Anh-h."

"Gọi là phu quân."

◇───⋆⋅☆⋅⋆───◇

Ness choàng tỉnh dậy, hít thở một cách khó khăn. Lúc này kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng, xung quanh lạnh lẽo đến mức cậu có thể nhìn thấy hơi thở trắng xóa của mình.

Cậu định đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thì chợt dừng lại. Sợi chỉ đỏ vẫn còn ở trên ngón tay cậu, tựa như một vết cắt mỏng rõ ràng.

"Chết tiệt, đây là ảo giác đúng không?"

Cậu bước xuống giường, lảo đảo tiến về phía nhà vệ sinh. Qua tấm kính đục, cậu bàng hoàng khi thấy rõ trên cổ của mình có một vết cắn thật chói mắt. Mùi trầm hương và mùi cam thảo luôn lởn vởn quanh cậu, cậu không nhớ mình có đốt loại tinh dầu này. Đèn huỳnh quang trên đầu cậu cứ nhấp nháy liên tục, phát ra tiếng rè rè rồi dần tắt ngấm.

Đột nhiên ngón tay út của cậu rung liên hồi, đúng hơn là sợi chỉ đỏ đang chuyển động loạn xạ. Một cơn gió lạnh thổi qua gáy cậu, làm cậu giật nảy mình.

"Nương tử~"

Giọng nói ma mị ấy lại vang lên ngay sát bên tai cậu, dù cậu biết mình chỉ sống một mình nhưng lòng không kìm được dâng lên nỗi sợ hãi tột độ.

"Đến đây chơi với ta nào~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com