Chap 10
Vương Tuấn Khải vừa mở cửa nhà đã nghe thanh âm lười biếng của Vương Nguyên từ sopha truyền đến: "Rốt cuộc anh đã về rồi... Tôi chờ anh suốt một đêm..."
"Sao không vào phòng mà ngủ?"
Vương Nguyên ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh táo: "Tôi ở phòng khách chờ anh, ai ngờ được anh đi cả đêm không về chứ.." – Nói đến đây liền cong cong môi, hỏi – "Rốt cuộc là anh đi đâu cả đêm vậy?"
Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút lo lắng bất an, ánh mắt không biết nên nhìn vào nơi nào cho đúng, nhìn vào Vương Nguyên lại sợ cậu nhận ra sự mất tự nhiên của mình, cuối cùng chỉ có thể buông mình xuống ghế sopha, nhắm mắt lại làm ra bộ dáng vô cùng mệt mõi: "Tôi.. Tối qua tôi cùng mấy người bạn uống rượu ở quán, sau đó vì say quá nên ngủ tạm nhà một người bạn... Tối qua uống nhiều rượu, hiện tại đau đầu quá!"
Hắn vừa giả bộ đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, vừa lén lén mở một mắt liếc nhìn thái độ của Vương Nguyên.
Vương Nguyên đưa mắt kinh thường nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm trên ghế sopha: "Ai bảo anh ra ngoài uống rượu, đáng đời!"
Thật ra những lời muốn nói đầy đủ chính là: Ai bảo anh ra ngoài uống rượu vui chơi bỏ tôi ở nhà một mình, đáng đời.
"Này, làm người sao lại tuyệt tình vậy chứ.. Cậu xem, tôi giờ là bệnh nhân, cậu đã không an ủi tôi thì thôi, lại còn nói mát tôi..."
Vương Nguyên không chút thương xót mà bỏ lại một câu "Cho anh chết!" rồi ung dung trở về phòng.
~~~
Cậu nhìn hai chiếc đồng hồ đeo tay màu đen và trắng được đặt ngay ngắn trên bàn sách trong phòng, do dự không biết có nên tặng hắn hay không.
Thôi được rồi, dù sao cũng đã mua, không tặng thì có thể làm gì?
Cuối cùng, quyết định cầm lấy hai chiếc đồng hồ hùng hổ đi ra phòng khách.
"Này! Tôi vừa mới đi mua đồng hồ, nhớ ra anh cũng chưa có, thuận tiện mua giúp anh một cái, anh thích màu nào?" – Hai chữ "thuận tiện" được Vương Nguyên đặc biệt nhấn mạnh.
Vương Tuấn Khải với tay lấy hai chiếc đồng hồ trong tay Vương Nguyên, ngắm nhìn một chút, sau đó phát hiện ra một điều vô cùng thú vị, gương mặt lộ ra sự thích thú, nhìn Vương Nguyên cười xấu xa: "Hóa ra là đồng hồ đeo tay tình nhân. Tôi thích màu đen, vậy sẽ lấy cái màu đen nhé!". Nói xong liền đeo chiếc đồng hồ màu đen lên tay trái mình, sau đó thuận tiện kéo Vương Nguyên ngồi xuống, đeo chiếc đồng hồ màu trắng còn lại vào tay trái của Vương Nguyên.
"Anh đứng hiểu lầm. Đây chẳng qua chỉ là giống nhau, giống nhau thôi!" – Vương Nguyên cuống lên giải thích, nhưng càng giải thích lại càng làm mọi chuyện trở nên có vẻ mờ ám hơn, hai chữ "Giống nhau" vô cùng cường điệu khiến Vương Tuấn Khải chỉ ầm ầm nhìn Vương Nguyên mà mỉm cười.
Cũng bởi vì chuyện đồng hồ đeo tay này mà khiến cho Vương Nguyên cả ngày bứt rứt, không còn được tự nhiên thoải mái như trước.
~~~~
Buổi tối, Vương Tuấn Khải giành phần tắm trước, tiện tay đem điện thoại di động vứt lên ghế sopha.
Vương Nguyên đang ngồi xem TV nghe thấy âm thanh báo có tin nhắn, liền vội đi tìm điện thoại của mình, không có tin nhắn, sau đó cậu đưa mắt nhìn chiếc điện thoại trên ghế sopha của Vương Tuấn Khải, liền đi lại cầm di động của hắn lên, máy báo có một tin nhắn vừa được gửi đến. Vương Nguyên có chút do dự, hết nhìn điện thoại lại nhìn vào phòng tắm, tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến đều đều khiến chút do dự đó cũng dần tiêu tan.
"Gì vậy trời, lại phải nhập mật khẩu sao..."
Vương Nguyên bấm thử ngày sinh nhật của Vương Tuấn Khải, mật mã sai.
Cậu nghĩ ra một lô một lốc các từ khóa khác những đều không đúng, quỷ thần xui khiến thế nào lại bấm đại ngày sinh của mình vào, không ngờ mở được máy.
Mật khẩu của hắn chính là sinh nhật mình?
"Karry, người của anh đưa thông tin giả cho tôi, chuyện này anh có biết hay không? Phiền anh cung cấp thông tin lại một lần nữa, tôi hy vọng lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi cảnh cáo anh, anh tốt nhất đừng cố gắng lừa gạt tôi, nếu không tôi liền nói cho mọi người biết tôi đang mang trong bụng đứa con của anh!"
Mang trong bụng đứa con của anh... Thế nào gọi là mang trong bụng đứa con của anh? Không lẽ là tối hôm qua..? Vương Tuấn Khải rốt cuộc anh đã làm chuyện gì?
Vương Nguyên cau mày, tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại, tựa như đang nắm chặt cổ một người nào đó mà bóp mạnh...
"Vương Nguyên, cậu cầm di động của tôi làm gì thế?" – Vương Tuấn Khải từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy Vương Nguyên đang cầm di động của mình trên tay, đứng ngẫn ngơ giữa nhà liền tò mò hỏi.
Vương Nguyên không còn tâm trí để mà lo lắng chuyện bị phát hiện nữa, trong lòng chỉ duy nhất có tức giận.
Cậu xoay người, hai mắt đỏ ửng đầy tia máu nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, lạnh lùng nói: "Anh có thể giải thích cho tôi một chút được không, cái gì gọi là "mang trong bụng đứa con của anh?"
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com