Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lck

Có một sự thật là Jae Won siêu , siêu nghiện cái con game Liên Minh Huyền Thoạt . Cái cảm giác mà khi xưa trốn mẹ , đúp học đi net nó in sâu trong tâm trí cậu . Khiến nhớ mãi cho đến tận hôm nay .

Dù không còn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường nữa nhưng trong lòng cậu vẫn thèm được trải nghiệm lại cái cảm giác "phiêu" ấy một lần nữa

Ờm..thì xưa mình trốn mẹ đi chơi net thì giờ mình trốn bồ mình đi được không ta?

Ý nghĩ chưa kịp chạy hết trong đầu thì

-"Anh Jae wonnnn!"

Không biết từ đâu, Jang Mi nhào tới. Cậu đang xem dở trận chung kết thế giới nên giật mình vung tay một cái. Kết quả , cái điện thoại thời nhà Tống của cậu rơi xuống đất cái "bụp".

Màn hình vốn đã sọc xanh sọc tím nay vì thế sập nguồn

Jae Won ngớ người

Còn Jang Mi thì đứng hình

-"..."

Cái quái gì đang xảy ra thế?

-"À..à anh Jae Won em ..có chuyện muốn nhờ.."

-"?"

-"ờm nhưng mà cái điện thoại anh sao không ấy..em.."

Cậu nhìn xuống điện thoại mình

Jang Mi khụt khịt nói rồi lí nhí

-"Anh Jae Won... tối nay anh... đi trực giùm em được không? Em có việc gấp..."

Jae Won nhướng mày.
Ủa? Đi trực? Giờ? Trong lúc trận chung kết thế giới đang tới pha combat 5v5 nảy lửa nhất?

Cậu nhìn cái điện thoại vừa sập nguồn, lòng đau như mất nrng.
Thôi, coi như số phận.

-"Em có việc gì mà gấp dữ vậy?" Jae Won hỏi cho có lệ.

Jang Mi né ánh mắt, hai tay đan vào nhau, giọng nhỏ như tiếng muỗi bay

-"Em... em đi hẹn hò..."

-"... HẢ???"

Jae Won đứng hình.
Ủa rồi nãy đập điện thoại của anh xong, giờ còn đòi anh đi trực để em đi hẹn hò?
Lương tâm của em để ở đâu??

Nhưng thôi, Jae Won vốn hiền.
Hiền đến mức hay bị người ta "dí" việc không biết đường thoát.

"Rồi rồi... đi thì đi" cậu thở dài, bước lại bàn làm việc lấy áo khoác. "Cho em nợ anh một trận rank."

Jang Mi mừng rỡ ôm tay cậu:

-"Yêu anh quá trời luôn áaa!"

Vừa quay đi được vài bước, Jae Won bỗng khựng lại.
Cậu nhìn quanh.
Cậu không có điện thoại.
Thấy chán.
Mà không có điện thoại thì... coi gì giết thời gian khi trực??

Ánh mắt cậu vô tình lia qua cái bàn gần cửa.
Ở đó, lấp ló một chiếc điện thoại quen thuộc kèm cái ốp mèo trắng.

Baek Kanghyuk.
Bạn trai Jae Won.
Vừa đi tắm.
Điện thoại đang sạc.
Không khoá.
Sáng đèn.

Jae Won đứng yên 3 giây.
Rồi 5 giây.
Rồi...

-"Ờm... chắc coi tí... cho đỡ buồn ha..."

Cậu ngồi xuống ghế, thò tay mở màn hình.

Trước mắt là loạt tin nhắn chưa kịp đọc, nhóm chat bạn thân của Kanghyuk đặt tên

"Anti-net Jae Won - Hoạt động trong im lặng"

Jae Won: "..."

Cậu chớp mắt.
Một.
Hai.
Ba lần.

Rồi cậu thì thầm

-"...Cái gì nữa đây trời?"

Jae Won nhìn chằm chằm vào tên nhóm chat:

"Anti-net Jae Won - Hoạt động trong im lặng"

Trong lòng cậu xẹt qua một tia chua chua

Ủa, mấy người này họp kín nói xấu mình hả?

Cậu bấm vào.
Một loạt tin nhắn bật lên:

Haru: "Hôm nay ông Jae Won hứa leo rank chung nhưng lại đi ngủ sớm. Tụi mình nên 'phạt' ổng."

Minwoo: "Phạt cái gì?

Phạt yêu thương chứ phạt gì. Tối qua ổng trực tới 3 giờ sáng đó."

Haru: "Ủa thiệt hả? Tui tưởng ổng lại trốn Kanghyuk đi net."

Minwoo: "Nghe đâu cậu Jae Won thích ăn gà rán của tiệm bên hông bệnh viện."

Haru: "Ok tối nay order cho ổng bất ngờ."

Jae Won: "..."

Ủa?
Ủa???

Trời đất ơi hoá ra không phải nhóm nói xấu mà là nhóm... cưng mình hả?

Cậu chưa kịp hoàn hồn thì cửa phòng tắm mở "cạch" một tiếng.
Baek Kanghyuk bước ra, tóc còn ướt, áo thun trắng rộng lỏng lẻo, tay cầm khăn lau đầu.

Và... ánh mắt hắn dừng đúng lên cảnh tượng Jae Won đang ngồi co ro, cầm điện thoại hắn.

-"...Jae Won?"

Cậu giật bắn, ôm điện thoại như ôm tang vật

-"A em không phải- không phải là lục điện thoại của anh đâu!!! Tại cái màn hình nó... nó sáng... rồi tự trượt vô trong ấy..."

Kanghyuk bước lại gần, cúi xuống.

-"Điện thoại tự trượt hả?"

-"...Ờ...."

Kanghyuk bật cười nhỏ.
Nụ cười kiểu mềm nhũn, ấm đến mức làm Jae Won đỏ cả tai.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng lấy lại điện thoại rồi lại... đặt vào tay Jae Won.

-"Muốn coi thì nói. Không cần trốn."

Jae Won: -"..."

Tim cậu chạm một nhịp.
Một nhịp nữa.
Rồi vỡ thành một cục marshmallow tan mềm.

-"Kanghyuk... anh không giận em hả?"

-"Giận gì? Em coi điện thoại anh hoài mà."

Hắn nhún vai.

-"Anh còn tưởng em giận anh vì nhóm chat kia."

-"...Anh hơi giật mình thôi."

Kanghyuk nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú.

-"Anh lập nhóm đó để mọi người để ý em. Em cứ quên ăn, quên ngủ. Em cứ chết mê chết mệt với mấy trận rank..."

Hắn đưa tay kéo nhẹ cổ áo Jae Won, để mặt cậu gần hơn.

-"...Ai lo cho em nếu không phải bọn anh?"

Jae Won nghe tới đó thì má đỏ lên luôn.
Trái tim đánh thịch một cái như ăn chí mạng.

-"...anh lo."

Kanghyuk bật cười khẽ.

-"Ừ. Anh biết."

Hắn đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên trán Jae Won-
ấm, chậm, kiểu khiến người ta mềm nhũn từ đầu đến chân.

-"Đi trực mà buồn thì nhắn anh"

Jae Won phụng phịu:

-"Nhắn em rồi em có tới không?"

Kanghyuk mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay cậu siết nhẹ:

-"Em mà gọi... anh chạy tới ngay."

Jae Won cúi đầu, tim tan chảy như chocolate nóng.

-"...Mlem thiệt."

Kanghyuk: -"Hả?"

-"Không có gì!!!"

______<_____

Má t sốc bữa giờ nên kh lên chap được , vừa lấy cup 6 t vui phải biết . Cái chuyển nhượng Guma rời t1 buồn ỉa luôn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com