Truth
Hắn là Baek Kanghyuk , vẫn còn là một gã lang thang trên vên đang đi trên con đường mà hắn chọn . Hắn có ước mơ là bác Sĩ là được cứu người , là giật lấy mạng người mà tử thần chuẩn bị gạch tên khỏi sổ tử
Và điều đó đã trở thành sự thật , hắn yêu và trân quý cái nghề này biết bao
Baek Kanghyuk từ khi chập chững bước lên lớp một hắn đã vứt bỏ đi những suy nghĩ non nớt khi đó , điều mà những đứa bé khi đó là được đi chơi được ba mẹ ôm được ba mẹ nắm tay chập chững đi vào lớp một . Là những suy nghĩ còn phụ thuộc vào người lớn
Hắn không như thế ,là đứa trẻ không có những điều tương tự đó . Điều mà những đứa bé luôn có , cứ cho rằng hắn quá ít kỹ và quá bảo thủ vì điều đó là đúng là sự thật là con người thật của hắn , hắn sẽ như một gáo nước lạnh sẽ tạt vào người nào khi nói hắn không biết về yêu thương?
Từ nhỏ , hắn chứng kiến gia đình lần lược ra đi không có lý do . Dọng họ ruồng bỏ , hắn sống như đứa trẻ mồ côi mọi thứ lẫn tình thương gia đình và tình yêu của sự trong trắng
Khi lớn lên nếu ai đó hỏi hắn rằng? Có điều gì khiến hắn hội hận không
Và hắn sẽ dõng dạt trả lời rằng có! điều hối hận nhất của cuộc đời hắn là không thể cứu sống gia đình mình
Cô độc không chọn hắn , Kanghyuk hắn là chọn cô độc hắn làm việc vặt từ khi còn nhỏ khi mà ba mẹ hắn chọn rời đi khi vì ở lại
Bàn tay non nớt khi đó nhúng đầy xìn lầy , dính đầy vết dầu mở khi rửa chén hay những giấu vết của phòng rạp của bàn tay khi làm việc quá sức chịu đựng của nó
Nhưng hắn vui vì đã có thể tự lực gánh sinh không dựa dẫm vào ai khác . Hắn vẫn học mà học giỏi hơn là đằng khác
Vì hắn biết cuộc đời sẽ bước vào trang mới khi hắn học giỏi và giỏi hơn nữa để chẳng thể có ai có thể lăng mạ hắn . Nếu dám thì hắn cứ vứt đống giấy bằng khen , giấy đạt được sinh viên y loại giỏi thạc sĩ tiến sĩ đập vô mặt những người ngu ngốc não ngắn chỉ có thể đứng dưới tướng hắn .
Và giờ đây những điều tổn thương đó tạo nên Baek Kanghyuk hiện tại , một Baek Kanghyuk cứng rắn và chỉ khi còn thở hắn sẽ chạy hết sức mình để cứu bệnh nhân .
Hắn từ bỏ hiệp hội hòa bình , có lẽ vì hắn mệt? Hoặc là hắn thấy bản thân mình không còn phù hợp nữa.
Hắn muốn tiến tới một con đường mới vì cuộc đời là những hành trình không ngừng cố gắng mà . Và tuổi tác chỉ là một con số nó sẽ không khiến hắn chùn bước
Hắn từng ghét mùi vị tình yêu vì Kanghyuk cho rằng tình yêu không phải là thứ là hắn cần .
Và giờ đây hắn có Jae Won , là một liều thuốc chữa lành của riêng hắn . Mẹ kiếp Kanghyuk gần như phát điên muốn hét lên cho cả cái bệnh viện này nghe rằng "Mẹ tụi bây có hửi được cái mùi hoa sữa mỹ lệ mà Jae Won cho rằng nó ngọt ngào không?"
Jae Won bảo rằng mùi hoa sữa rất thơm , nó rất ngọt ngào nhưng hắn thì khác cái mùi đó ám ảnh hắn . Chỉ cần cái mùa hoa sữa đó tới thôi là hắn chỉ có muốn vứt hết mẹ những cái cây đó mùi hoa sữa chết tiệt
Nhưng đó là quá khứ vì
"Em thích mùi hương của chúng , tuy nó rất khó ngửi đối với người không thích chúng . Nhưng đối với em nó luôn thơm và thật ngọt ngào giống như anh vậy Kanghyuk , tuy anh thật khó gần và luôn tạo một vỏ bọc cọc cằn bên ngoài nhưng nếu em đó bước vào được thế giới của anh thì anh thật ngọt ngào"
Kanghyuk gần như mềm nhũng đi vì
Jae Won đã nói với hắn như thế , hắn đúng thật là ghét mùi hoa sữa thật nhưng mặc kệ vì người yêu hắn thích . Jae Won thích là được những điều khác hắn không quan trọng
Không ai được phép chạm vào , kể cả là nó là một con mèo hay là con mũi .
Hắn cảm thấy mình thật ẫu trĩ..!
Hắn ghen .
Hắn ghen với Gyeong Won , mẹ sao ấy nhỉ? Cái tên này sao không biết phân biết phận yên vị tại chổ nhỏ Giang hồ đi sao cứ lãi nhãi theo nhóc số một của hắn mãi làm gì? .
Chỉ là bây giờ Kanghyuk hối hận vì điều ấu trĩ ban sáng vì giận dỗi mà lơ đi lời nói của Jae Won
Điều đó khiến Gyeong Won gần số một của hắn hơn thường ngày .
Gyeong Won bên này vẫn ung dung lắm vẫn tâm sự cùng với nhóc Jae Won mà không biết rằng lịch trực của mình dày hơn tuần trước 3 ngày .
"Này số 1!"
Cậu giật thót "D...dạ? Giáo sư gọi em"
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Jae Won ngơ ngác nhìn hắn
"Em đang bàn chuyện với anh ấy về bệnh nhân hồi sáng ạ"
Bàn chuyện? Bàn chuyện cái đéo gì mà hai người ? Hắn muốn quát lớn mà sợ Jae Won lại tổn thương vì hắn nên hắn nhịn
"Bàn chuyện? Bệnh nhân? Vậy cậu đi với tôi , tôi sẽ chỉ cậu về việc cậu cần làm gì!"
Gyeong Won " ? "
Không phải y cũng là người cùng ca ban sáng sao? Bày đặt thiệt giáo sư Baek
"Còn tên Pặc Pặc này không liên quan đến chuyên môn của tôi và số 1"
Y nhìn hắn phát tiết vô cớ như vậy cũng khó hiểu
Mẹ hắn quá lịch sự với "kẻ địch" hên rằng có Jae Won ở đây không thì hắn đã tiến lên mà kẹp cổ tên Pặc Pặc này chết quách đi cho rồi
"Đi thôi số 1 , cậu còn đứng ngớ ra đó làm gì?" Hắn đi trước năm bước rồi mà chưa thấy cậu đi theo liền ghì mạnh tay cậu
Jae Won nhói lên vì đau không hiểu Kanghyuk đang làm điều gì
Hắn cứ lơ cậu rồi phát điên phát khùng gì thế?
___________
Phòng nghĩ bệnh viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy lạnh vù vù . Kanghyuk ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da, ánh mắt không ngừng dán chặt vào Jae Won. Cậu đang dựa lưng vào ghế, tay ôm lấy đầu gối, nét mặt tái nhợt và mệt mỏi. Cánh tay cậu, nơi Kanghyuk đã vô tình siết quá mạnh trong cơn ghen tuông, vẫn còn một vết bầm tím nhạt.
Cơn giận của Kanghyuk đã nguội từ lâu, chỉ còn lại sự hối hận và đau đớn. Hắn đã ghen tuông vô cớ, ghen với Gyeong Won. Hắn đã im lặng , và khi Jae Won cố gắng giải thích, hắn đã không kìm được mà ghì chặt tay cậu
Kết quả là giờ đây, Jae Won phải ngồi tại đây vì kiệt sức, còn hắn phải ngồi đây, đối mặt với sự im lặng và vết bầm trên cánh tay người mình yêu
Kanghyuk nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào vết bầm. Jae Won giật mình, khẽ rụt tay lại. Kanghyuk không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng vén tay áo cậu lên, cúi xuống, hôn lên vết bầm. Nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo cả sự hối lỗi và yêu thương.
Cậu bất ngờ người vì thường ngày Kanghyuk đây không phải là kiểu người của hắn . Nhưng cậu cũng không kiềm được nữa cậu ôm lấy cổ Kanghyuk, vùi mặt vào hõm vai anh, nức nở
Kanghyuk siết chặt cậu vào lòng chỉ biết nói "Anh xin lỗi," hắn thì thầm, giọng nói khản đặc. "Anh đã quá ích kỷ, quá ngu ngốc."
Thời gian cứ trôi qua gần mười phút cả hai chẳng ai buông ra , nhưng hiện tại họ biết bây giờ nên giải thích rõ ràng
"Anh..anh tại sao lơ em?" Giọng cậu lạc đi vì khóc
Hắn nhìn cậu xót xa , nhóc của hắn đang khóc vì một điều ẩu trĩ mà hắn làm ra
"Anh xin lỗi...anh không cố ý lơ em chỉ..chỉ là em đừng quan tâm ai khác ngoài anh được không?"
Vừa nói hắn rơm rớm nước mắt , dù trong tâm đang muốn xé nát Jae Won
Hắn tủi thân là thiệt , nhưng hắn ghét cái cách cậu quân tâm người khác hơn là hắn mẹ đồ của hắn lại có người dám mò tới!
"Em không có chỉ là Gyeong Won bảo anh đang giận em.."
"Giận? , anh giận em bao giờ?"
Hắn nhìn cậu rồi rúc vào người cậu lần nữa "Nhột...Kanghyuk à" cậu cố đẩy người phía trên ra nhưng không được
"...."
"Thiệt tình...anh lơ em trước đó anh biết em buồn lắm không?"
"Vậy nên em mới bỏ anh theo Gyeong Won?"
"Anh nói khùng nói điên cái gì đó?"
Cậu đâu có bỏ hắn đâu cơ chứ cậu cũng tủi thân chết đi được
"Anh thấy em cười với tên đó , em nói chuyện với thằng đó nhiều hơn anh , anh thật sự phát điên vì em đó Jae Won "
Kanghyuk hôn cậu một nụ hôn không ngọt ngào nó chứa cả sự ủy khuất và tức giận của hắn suốt một ngày qua
Đầu óc Jae Won trống rõng đầu óc bây giờ chỉ toàn là Kanghyuk
Cả hai không nói gì thêm chỉ cắn xé lẩn nhau , không có màng dạo đầu hắn xé nát những thứ có trên người cậu
Đêm đó không ai dám đi ngang qua phòng trực của bác sĩ Baek
"Em đau" cậu cào lên sau lưng Kanghyuk
"Đau?, nhưng cũng sướng mà đúng không cưng"
"Ưm.."
Hắn hôm dọc cậu từ uyết hầu xương quai xanh kể cả cái đùi béo múp của cậu hắn cũng không tha
Sang ngày hôm sau Kanghyuk vui vẻ lạ thường không còn cấu bẩn đi kiếm chuyện nữa . Còn Jae Won thì hiểu được người yêu nên cũng ít có đi suy nghĩ giận hờn vô cớ nữa
Gyeong Won bên này muốn hét lên thật lớn sao lịch trực của y lại thêm dày nữa rồi!!
__________________
1813 chữ :) tôi điên thiệt định thêm cho cảnh ựa ựa mà thôi
Có ai thích mùi hoa sữa hơm? Sốp ghiền mùi đó vãi luôn á
Chữa check lỗi chính tả aww cmt đi sôn lên t khùm khùm t viết sếch cho🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com