Chap 10
Trong căn bếp nhỏ, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn nhà một sự ấm áp nhẹ nhàng. Tinh Lâm từ từ bước vào, đôi mắt sáng ngời và đầy niềm vui. Em vừa thoát khỏi cõi mộng phần âm, lòng còn ngổn ngang nhưng lại có một niềm hân hoan không thể che giấu.
"Ông Vú ơi!"
Tinh Lâm gọi lớn, giọng tràn đầy phấn khởi.
Ông Vú đang rót trà, nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn em, ánh mắt đầy sự lo lắng lẫn tò mò.
"Có chuyện gì vậy, con? Sao trông vui thế?"
Tinh Lâm tiến đến gần, không giấu nổi nụ cười trên môi.
"Con tiêu diệt được Tà Tinh rồi! Hắn không còn có thể làm hại con nữa!"
Nghe vậy, ông Vú kinh ngạc, đặt tách trà xuống bàn.
"Hả? Con nói sao? Thật không? Nhưng làm sao con làm được điều đó? Tên Tà Tinh đó đâu phải dễ đối phó?"
Tinh Lâm ngồi xuống đối diện ông, nét mặt vẫn tràn đầy sự nhẹ nhõm.
"Là Linh Lan đã giúp con. Cô ấy kéo con vào cõi mộng phần âm, và cùng con tiêu diệt hắn ta."
Ông Vú nghe đến tên Linh Lan liền chau mày, vẻ mặt thoáng chút lo âu.
"Linh Lan? Ý con là cái cô gái tên Linh Lan đó? Vú nhớ rõ, trước đây Vú đã mang tên cô ấy lên phường để tìm hiểu thông tin, nhưng chẳng ai biết về cô ấy cả."
Tinh Lâm gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn.
"Cô ấy nói cô ấy bị kẻ khác trấn ếm, linh hồn không thể siêu thoát. Đổi lại việc giúp con thoát khỏi Tà Tinh, cô ấy muốn con giúp cô tìm ra kẻ đã trấn ếm mình. Đó là lời hứa mà con phải thực hiện."
Ông Vú thở dài, tựa lưng vào ghế, bàn tay già nua xoa nhẹ thái dương.
"Dù sao cũng là cô ấy giúp con thoát khỏi tên Tà Tinh đáng sợ đó. Nếu cô ấy đã cứu con, thì con cứ giúp cô ấy đi. Nhưng phải cẩn thận, nghe chưa? Dính đến chuyện phần âm, chẳng ai nói trước được điều gì."
Tinh Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm.
"Con biết rồi, Vú yên tâm."
Sau đó, em ngập ngừng nói tiếp, giọng nhỏ dần.
"Cô ấy còn dạy con thuật pháp, bắt đầu chỉ dẫn con cách hành pháp và trừ tà. Dù con muốn tránh xa những chuyện này, nhưng dường như con chưa hoàn toàn thoát khỏi con đường pháp sư…"
Ông Vú lặng im một lúc, ánh mắt ông đượm buồn nhưng cũng đầy sự thấu hiểu.
"Có lẽ đây là duyên số của con, Tinh Lâm. Con đã chọn buông bỏ, nhưng có những thứ sẽ luôn quay lại khi con cần nó nhất. Hãy làm mọi thứ đúng theo lương tâm mình, và nhớ rằng, Vú luôn ở đây, ủng hộ con."
Tinh Lâm mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Trong căn nhà nhỏ này, giữa ánh sáng ban mai và sự ấm áp của tình thân, em biết rằng mình không hề đơn độc. Em sẽ bước tiếp, không chỉ vì lời hứa với Linh Lan, mà còn vì bản thân và những người em yêu thương.
Vào buổi sáng sớm,Tinh Lâm đang ngồi đọc sách nấu ăn thì bỗng Liên Thanh gọi điện cho cậu
"Alo,bà súng Liên Thanh có chuyện gì thế?" Tinh Lâm
"Lâm ơi Lâm,bé Sang...bé Sang con dì Mai nhảy xuống sông rồi" Liên Thanh
Tinh Lâm kinh ngạc nhưng rồi cũng cúp máy
"Ông Vú ơi,mua cho con bảy trái dưa hấu cùng loại" Tinh Lâm hét lên
Ở ngoài bờ sông,có người bu đầy đến xem,họ mang tâm thế căn thẳng vô cùng và cũng có người bàn tán này kia,có ba người là hai nam và một nữ, trong đó một nam một nữ ăn mặc bình thường nhưng người nam còn lại thì ăn mặc hoa hòe.
"Nhắc tới bà Mai mà tao tức dễ trời tức luôn đấy mày"
"Sao mà tức?"
"Nói ra không phải dị đoan nha,bả làm như bả bị vô binh che đậy não bộ của bả hay sao đấy,cái nghèo nó ám bả nó len lỏi vô từng tế bào của bả luôn. Mỗi lần có cái chuyện bả bị trúng con mắt không có biết cái gì hết trơn "
"Bởi ta nói nghèo hoài đâu có phát triển được ,tại vì bả bị đánh hoài riết bả bị ngu,bị ngục. Nhắm ở không được thì ly dị mẹ đi ở chi cho bị đánh "
"Tao nói ra tao không phải bênh bả,một ngày của bả trôi qua vô cùng bình yên mà tại bả cái nư của bả là thách thức chồng bả đánh bả"
" bả với chồng bả. Khi mà sợi dây đứt một cái bả hết cái nghiệp bả ly di dị với chồng bả được liền"
"Ê đúng nha,nhưng mà tao thấy một cái chuyện là thằng Sang rất là đáng thương. Tại vì nó có một bà mẹ không thương nó,bà Mai không biết dạy con để con không biết kiểm soát mà nhảy xuống sông. Mà không sao,bả chết là bả hết khổ tại bả nghèo quá mà,còn mập nữa,bây giờ nó chết nha bả buồn bả nhảy cầu bả chết luôn còn cái ông già của bả đó bị tai biến không ai nuôi,chết luôn. Rồi thằng chồng bả thì tự kỷ chết luôn...nguyên làng chết hết"
Về phía bên kia,bé Sang đã được vớt lên bờ có hai người đàn ông đang cố gắng,ép tim và hô hấp nhân tạo cho bé Sang
Tinh Lâm đến nơi nhưng không xuất hiện trực tiếp,mà đứng ở một góc khuất ở bờ sông mà không ai nhìn thấy rồi trải cái khăn đỏ ra,đặt lư hương,chén đựng một cái vòng đã từng tặng cho bé Sang mà dì Mai đã âm thầm đưa cho em rồi cùng ông Vú thả xuống bảy trái dưa hấu nhầm để thu vía của bé Sang vào. Ông Vú lội xuống sông mà lấy bảy trái dưa hấu lên bờ rồi Tinh Lâm cùng ông Vú lên bảy cái dĩa có kết nối sợi dây đỏ với nhau,đặt một quả bóng bay. Lư hương tỏa ánh sáng vàng kim kết nối với nhau,sau đó cầm quả bóng bay âm thầm đi lại gần và đập bể quả bóng,vía của bé Sang đã vào lại được chính cơ thể của mình. Bé Sang đã hoàn toàn tính giấc,dì Mai vô cùng vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com