Chap 11
"Trời ơi,tôi tin đúng người luôn đó trời ơi" Dì Mai
"Tại đã giúp thì phải giúp cho trót. Với cả làm mấy cái này nhiều khi cũng chẳng ai tin cả,nhưng may Ông Vú luôn tin tưởng con" Tinh Lâm /vừa ăn dưa hấu vừa nói/
"Thôi con đừng có buồn,từ từ người ta sẽ tin con hết chứ dì là dì tin con dữ lắm nha Lâm. Dì có cảm nhận xung quanh người ta nhiều lắm" Dì Mai
"Vậy dì muốn thấy không?" Tinh Lâm
"Thấy được hả? Làm cách nào để thấy vậy?" Dì Mai
Tinh Lâm thi pháp dùng mực đỏ chu sa chấm lên trán dì Mai, dì Mai nhìn quanh mà chẳng thấy gì nhưng khi nhìn ra ngoài thì thấy rất nhiều
"Trời ơi trời...sao mà...sao mà nhiều thế"Dì Mai
Dì Mai vừa thốt lên vừa lùi lại vài bước, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Từ bên ngoài cửa chính những bóng hình lờ mờ hiện lên, có người đứng yên, có người lững thững đi qua lại. Khuôn mặt hiện lên sự tức giận
"Con ơi, sao mà... nhiều người thế? Họ nhìn thấy mình không vậy? Họ có làm gì mình không?"
Dì Mai run rẩy hỏi, tay khẽ siết lấy chiếc khăn đang cầm.
Tinh Lâm vẫn bình thản ngồi ăn dưa hấu, ngước lên nhìn dì Mai với nụ cười trấn an.
"Họ không làm gì đâu dì, chỉ là vong hồn vất vưởng thôi. Họ thấy dì nhưng họ không hại dì đâu. Nhưng vấn đề ở chỗ là tại sao khi nhìn vào nhà dì lại tức giận,đó là điểu con không lý giải được"
Dì Mai nuốt khan, ánh mắt vẫn không rời khỏi những bóng hình bên ngoài. Dì hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
"Nhưng sao lại nhìn vào nhà dì mà lại tức giận? Dì đâu nhớ đã gây ra chuyện gì?"
Tinh Lâm đặt miếng dưa xuống, lau tay rồi đứng dậy. "Thì phải hỏi. Thật ra con cũng hay giúp những vong hồn thế này. Nhưng để biết, mình phải biết họ cần gì. Dì muốn thử hỏi không?"
Dì Mai giật mình. "Hỏi... hỏi sao được con? Dì đâu biết cách."
Tinh Lâm khẽ cười, rồi cầm lấy một chiếc chuông nhỏ treo trên tường. "Dì chỉ cần rung chuông này, nếu họ có điều gì muốn nói, họ sẽ cho dì biết qua cảm giác hoặc hình ảnh hiện ra trong đầu dì."
Dì Mai cầm lấy chiếc chuông, tay hơi run nhưng vẫn làm theo lời Tinh Lâm. Tiếng chuông ngân vang, dịu nhẹ mà đầy ám ảnh. Chỉ vài giây sau, dì Mai nhắm mắt, sắc mặt hơi tái đi. Một hình ảnh lóe lên trong đầu dì: một người đàn ông trẻ tuổi bị tai nạn ngã xuống cầu, ánh mắt đầy đau đớn và tiếc nuối.
Dì mở bừng mắt, thở dốc. "Có... có một người đàn ông, hình như anh ta nói là...là anh ta bị...bị ba chồng của dì hại chết"
Tinh Lâm gật đầu, ánh mắt trở nên trầm ngâmDì Mai vừa thốt lên vừa lùi lại vài bước, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Từ bên ngoài cửa sổ, những bóng hình lờ mờ hiện lên, có người đứng yên, có người lững thững đi qua lại. Một số thì ngồi dưới gốc cây, dáng vẻ mệt mỏi và ảm đạm.
"Con ơi, sao mà... nhiều người thế? Họ nhìn thấy mình không vậy? Họ có làm gì mình không?" Dì Mai run rẩy hỏi, tay khẽ siết lấy chiếc khăn đang cầm.
Tinh Lâm vẫn bình thản ngồi ăn dưa hấu, ngước lên nhìn dì Mai với nụ cười trấn an.
"Họ không làm gì đâu dì, chỉ là vong hồn vất vưởng thôi. Họ thấy dì nhưng họ không hại dì đâu. Họ chỉ đang tìm chỗ để trú ngụ hoặc mong có ai đó giúp họ."
Dì Mai nuốt khan, ánh mắt vẫn không rời khỏi những bóng hình bên ngoài. Có một người phụ nữ trong chiếc áo dài trắng cũ kỹ đứng sát cửa sổ, mắt nhìn vào trong nhà đầy u uất. Dì hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
"Vậy... mình giúp họ được không con? Họ... tội nghiệp quá."
Tinh Lâm đặt miếng dưa xuống, lau tay rồi đứng dậy. "Được chứ dì. Thật ra con cũng hay giúp những vong hồn thế này. Nhưng để giúp, mình phải biết họ cần gì. Dì muốn thử hỏi không?"
Dì Mai giật mình. "Hỏi... hỏi sao được con? Dì đâu biết cách."
Tinh Lâm khẽ cười, rồi cầm lấy một chiếc chuông nhỏ treo trên tường. "Dì chỉ cần rung chuông này, nếu họ có điều gì muốn nói, họ sẽ cho dì biết qua cảm giác hoặc hình ảnh hiện ra trong đầu dì."
Dì Mai cầm lấy chiếc chuông, tay hơi run nhưng vẫn làm theo lời Tinh Lâm. Tiếng chuông ngân vang, dịu nhẹ mà đầy ám ảnh. Chỉ vài giây sau, dì Mai nhắm mắt, sắc mặt hơi tái đi. Một hình ảnh lóe lên trong đầu dì: một người đàn ông trẻ tuổi bị tai nạn ngã xuống cầu, ánh mắt đầy đau đớn và tiếc nuối.
Dì mở bừng mắt, thở dốc. "Có... có một người đàn ông, hình như anh ta nói...nói là...anh ta bị hại chết...do...do ba chồng của dì là ông Tư đã gây ra tai nạn trên cầu"
Tinh Lâm "Chắc là anh ta và những vong hồn kia muốn báo thù rồi"
Dì Mai " Vậy...vậy phải làm sao?"
Tinh Lâm"Không can thiệp được đâu,ông Tư gây ra chuyện gì thì khi mất sẽ chết phải nhận sự trả giá đau đớn"
Dì Mai nhìn Tinh Lâm, lòng vừa cảm phục vừa lo lắng. "Con giỏi quá Lâm. Nhưng... con đừng để bản thân bị ảnh hưởng nha. Dì không muốn thấy con khổ vì chuyện này."
Tinh Lâm khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. "Dì yên tâm, con quen rồi mà. Lý do con không tiếp tục con đường làm pháp sư này là có nguyên do cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com