Chap 9
Căn phòng nhỏ nơi Tinh Lâm đang ngủ đột nhiên tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt. Giữa không gian yên tĩnh, Linh Lan đứng đó, ánh mắt cô trầm lặng nhưng sâu thẳm, như nhìn thấu mọi suy nghĩ của Tinh Lâm. Em khẽ cựa mình, không hiểu sao lại cảm nhận được sự hiện diện của cô gái áo dài trắng này, nhưng khi cô lên tiếng, mọi thứ dường như rõ ràng hơn.
"Tôi đã giúp cậu xử lý Tà Tinh"
Linh Lan nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần nghiêm túc.
"Giờ đến lượt cậu giúp tôi tìm ra kẻ đã trấn ếm tôi."
Tinh Lâm nhíu mày, giọng em có chút bất ngờ lẫn tò mò
"Không phải tiêu diệt Tà Tinh rồi, cô sẽ được siêu thoát sao?"
Linh Lan mỉm cười, nụ cười thoáng chút buồn.
"Tôi không làm điều này để siêu thoát. Tôi chỉ không muốn Lâm chịu khổ sở vì hắn. Đó là lý do tôi kéo cậu vào cõi mộng phần âm, để cùng nhau tiêu diệt hắn. Nhưng sự tồn tại của tôi vẫn bị kìm hãm bởi kẻ đã trấn ếm. Nếu không tìm ra hắn, tôi sẽ mãi mãi bị giam cầm."
Tinh Lâm cúi đầu suy nghĩ trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cô tìm ra kẻ đó. Tôi hứa."
Linh Lan nhìn em, ánh mắt đầy hài lòng và biết ơn.
"Tôi tin Lâm. Và để Lâm có thể thực hiện lời hứa này, tôi sẽ dạy Lâm thuật pháp cùng cách hành pháp. Đây sẽ là món quà tôi tặng Lâm"
Nghe đến đây, Tinh Lâm khẽ lùi một bước.
"Nhưng tôi… Tôi đã từ bỏ con đường pháp sư rồi. Tôi không muốn những người tôi yêu thương, đặc biệt là ông Vú, phải chịu nguy hiểm nữa."
Linh Lan không giận, chỉ mỉm cười như một người chị hiểu rõ nỗi lòng của người em.
"Lâm cứ học đi. Một ngày nào đó, Lâm sẽ cần đến những điều này, dù không phải cho bản thân thì cũng là để bảo vệ những người xung quanh."
Tinh Lâm khẽ thở dài, ánh mắt lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
"Được rồi, tôi sẽ học."
Ngay khi lời nói vừa dứt, Linh Lan vươn tay, ánh sáng từ lòng bàn tay cô lan tỏa, bao phủ lấy Tinh Lâm. Một loạt hình ảnh bắt đầu hiện lên trong đầu em: một con sông tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết người, một người đàn ông chìm dưới nước, đôi tay lạnh lẽo kéo lê một đứa trẻ đang kêu khóc – đó là bé Sang, bị kéo xuống làm thế mạng.
"Đây là một trong những điều Lâm sẽ đối mặt"
Linh Lan nói, giọng cô vang lên trong tâm trí Tinh Lâm.
"Kẻ đó là ma da. Lâm cần chuẩn bị bảy trái dưa hấu cùng loại để giải quyết chuyện này."
Tinh Lâm giật mình khi hình ảnh biến mất, và em nhận ra mình đã thoát khỏi cõi mộng phần âm. Trở lại thực tại, em thở dốc, lòng đầy rối bời nhưng cũng không kém phần quyết tâm. Những lời của Linh Lan như khắc sâu trong tâm trí em.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, mờ nhạt nhưng dịu dàng, như một lời nhắn nhủ rằng mọi thứ đều có lý do. Tinh Lâm đứng dậy, ánh mắt kiên định. Dù con đường phía trước đầy khó khăn, em biết mình phải tiến lên, không chỉ vì lời hứa với Linh Lan mà còn vì chính bản thân em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com