Chương 26
Trần Nhiên chỉ đường cho hắn, hắn lại rất lễ phép nói cảm ơn rồi đi theo hướng đó.
Tóc vàng nhìn hắn rời đi, một lúc sau mới kêu lên một tiếng, ngả vào vai người bên cạnh: “Ái chà, vừa nhìn đã biết sức cạnh tranh rất mạnh rồi, độ khó tìm đối tượng của tôi lại tăng thêm một bậc! Có ai hiểu cho tôi không?!”
Hắn gào lên, túm lấy vai Trần Nhiên mà lắc: “Chết mất, sao năm nay toàn thần tiên tụ tập về trường chúng ta học vậy? Cậu hiểu không Trần Nhiên? Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu!”
“À tôi quên mất, cậu cũng không hiểu, vì cậu cũng có sức cạnh tranh lắm mà.” Tóc vàng lau đi giọt nước mắt cay đắng, vô cùng ủ rũ, “Thôi được rồi, thế là cái thế giới mà chỉ mình tôi tổn thương đã hình thành…”
Một nam sinh khác đang ôm bóng rổ cười, đấm tóc vàng một cái: “Thôi đi tóc vàng, cái dạng như cậu mà cũng đòi tìm đối tượng à, ai mù mắt mới coi trọng cậu.”
“Cút đi.” Tóc vàng gắt lên, “Cậu mới tìm không được đối tượng!”
Nam sinh kia cũng không để bụng, ngược lại cười nói: “Đừng vậy chứ, cậu xem, người vừa đi cùng Dung Nhân lúc nãy, rõ ràng là hai người họ quen nhau mà, nếu không cậu lại có thêm một đối thủ cạnh tranh rồi. Giờ thì tốt, bọn họ tự giải quyết nội bộ, cậu lập tức bớt được hai đối thủ cạnh tranh, đây không phải chuyện tốt sao?”
Tóc vàng nghe vậy lại càng đau lòng hơn: “Cậu đừng nói nữa, tôi thấy cậu cố ý thì có.”
Nam sinh khó hiểu hỏi: “Tôi làm sao? Không phải nói thật à? Bớt được đối thủ cạnh tranh mà cậu còn không vui sao. Chứ với gương mặt của Dung Nhân, chỉ cần đứng ở đó thôi, thật sự có người nào nhịn được mà không lao tới à!”
“Cậu không hiểu,” Tóc vàng phẫn nộ nói, “Mỹ nhân đẹp như vậy thì nên là của chung! Tên kia dựa vào cái gì mà độc chiếm! Đợi tôi đăng bài lên án hắn! Cho hắn ra mắt trên diễn đàn luôn!”
Nam sinh: “…” Hắn nghĩ ngợi rồi nói một cách chân thành: “Cậu nói đúng.”
*
Học viện Thủ Đô rất lớn, Dung Nhân và Phó Liễm đi khoảng mười lăm phút mới thấy từ xa những chiếc lều màu xanh được dựng tạm, bên trên dùng sơn phun màu trắng ghi tên các ngành.
Phụ trách làm thủ tục nhập học là một đàn chị vô cùng dịu dàng, chị cẩn thận thu tài liệu, sau khi đối chiếu và xác nhận đúng là người thì ra hiệu cho cậu đi về phía trước. Lúc Dung Nhân gật đầu cảm ơn, đàn chị che miệng cười cong cả mắt: “Em đáng yêu thật đấy, thảo nào mọi người biết em sắp tới đều kích động như vậy.”
Bị khen thẳng thắn như vậy, Dung Nhân có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ nói: “Cảm ơn đàn chị, chị cũng rất đáng yêu.”
Đàn chị vẫy vẫy tay, lại mỉm cười với cậu.
Đi tiếp về phía trước hầu hết đều là các đàn anh khóa trên, ngành chỉ huy toàn là chùa chiền quả nhiên danh bất hư truyền. Dung Nhân vừa nhận xong thẻ ID dùng một lần để đăng ký khuôn mặt vào ký túc xá, Phó Liễm theo sát phía sau cũng lấy được thẻ rồi nói: “Để tôi cầm cho.”
Dung Nhân thờ ơ đưa cho hắn, Phó Liễm cầm hai tấm thẻ nhìn lướt qua, mày lại càng nhíu chặt hơn. Hắn đè nén cảm xúc của mình, cố gắng bình tĩnh hết sức để hỏi đàn chị kẹp tóc: “Chào chị, em muốn hỏi một chút là ký túc xá này được phân chia như thế nào ạ? Có thể đổi được không?”
Học viện Thủ Đô mỗi năm đều nhận được tiền quyên góp từ rất nhiều sinh viên ưu tú, do đó điều kiện ăn ở và cơ sở vật chất đều nổi tiếng là tốt. Ký túc xá là phòng hai người, có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng, thậm chí còn có cả một gian bếp nhỏ và phòng khách, trông như một căn hộ thu nhỏ.
Đàn chị có lẽ năm nào đón tân sinh viên cũng gặp phải vấn đề này, nên đã quen và chỉ “à” một tiếng: “Trước khi khai giảng, mọi người không phải đã điền một bảng phân tích tính cách và sở thích sao, cứ dựa theo cái đó mà phân thôi.”
Phó Liễm nói: “Nếu dựa theo cái đó để phân thì các lựa chọn của em và cậu ấy giống hệt nhau, đáng lẽ phải ở cùng một ký túc xá mới đúng.”
Trong mắt đàn chị có sự thương hại ẩn hiện, và một niềm vui sướng khi người gặp họa khó mà nhận ra: “Ồ, có lẽ em mới đến nên không biết, ban giám hiệu cho rằng những người có tính cách và sở thích hoàn toàn giống nhau sẽ không có lợi cho sự phát triển toàn diện của sinh viên, lại còn dễ nảy sinh mâu thuẫn, cho nên mỗi năm đều phân những sinh viên có tính cách hoàn toàn khác nhau vào cùng một ký túc xá.”
Cô vừa nói vừa liếc trộm Dung Nhân đang đứng bên cạnh, thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt thì thở phào một hơi rõ to, rồi nói tiếp: “Các em mà được phân vào cùng nhau mới lạ đấy, có lẽ các em được phân vào cùng một tòa ký túc xá đã là may mắn lắm rồi, ha ha.”
Nói xong lời cuối cùng, cô ấy thật sự không nhịn được mà cười trộm hai tiếng. Bị ánh mắt giết người của Phó Liễm lườm cho một cái, cô lập tức hắng giọng rồi nghiêm túc nói: “Không sao đâu đàn em, năm nào cũng có tình huống này, nhiều người quen biết hẹn nhau ở chung một ký túc xá, kết quả lại không được phân vào cùng nhau. Đừng quá đau lòng, đây là ý của lãnh đạo cả đấy!”
Cô hiên ngang nói với vẻ đầy chính nghĩa: “Cứ như vậy chẳng phải sẽ tạo thành hội nhóm riêng sao? Chuyện này bất lợi cho sự đoàn kết, không được đâu. Vẫn nên kết giao thêm nhiều bạn bè vào! Yên tâm đi đàn em, em sẽ nhanh quen thôi!”
Phó Liễm: “…”
Dung Nhân nghe một hồi lâu, chỉ nắm được điểm mấu chốt: “Vậy tức là bạn cùng phòng của em là một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với em sao?”
Lúc nói chuyện với Phó Liễm thì đàn chị khóa trên mồm mép lanh lẹ, vừa nói vừa cố tình liếc mắt về phía này. Giờ nghe Dung Nhân hỏi chuyện, cô ta như bị tiêm thuốc an thần vậy, vẻ cà lơ phất phơ biến mất không còn tăm hơi, giọng cũng nhỏ đi, thành thật đáp: “Cũng không hoàn toàn trái ngược, nhưng sẽ có nhiều điểm không tương đồng.”
Ở nơi Dung Nhân không nhìn thấy, tay của đàn chị đang điên cuồng gõ chữ, một nhóm chat tên là 【Hội hậu thuẫn toàn cầu của công chúa điện hạ chi nhánh Học viện Thủ Đô】 đang vô cùng sôi nổi.
—— Cười chết mất các vị ơi, thật muốn chụp lại biểu cảm của cậu tân sinh viên kia cho mọi người xem! Nghe nói hắn không được phân chung ký túc xá với công chúa, mặt tái đi ngay tại chỗ!
—— Sướng chết ai? Sướng chết tôi rồi. Mấy thằng đàn ông mưu đồ độc chiếm công chúa đều bị tôi “ám sát” hết!
—— [Hình ảnh] Vợ vợ, vợ đẹp quá [háo sắc][háo sắc]
—— [Video Dung Nhân mặt lạnh quất roi] [Video Dung Nhân đoạt quán quân đại hội cơ giáp] Vợ ngầu quá! Cô em nóng bỏng táo bạo! Ô ô, tôi nguyện làm cún con ngoan ngoãn của vợ, vợ có thể nhìn tôi một cái không [đáng thương]
—— Vợ lúc quất người đẹp ghê, muốn được vợ dùng roi quất quá, mlem mlem [háo sắc]
Đàn chị đang mải mê buôn chuyện, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của Phó Liễm. Hắn lạnh mặt gõ gõ bàn, cao giọng gọi: “Đàn chị!”
“Hả?” Đàn chị ngơ ngác ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt hẳn. “Sao thế đàn em?”
Phó Liễm hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười: “Không có gì, đàn chị. Em chỉ muốn hỏi, rốt, cuộc, thì, làm, thế, nào, để, đổi, ký, túc, xá?”
Đàn chị tiếc nuối thở dài: “Đàn em à, trong vòng một năm, nếu bạn cùng phòng không xảy ra mâu thuẫn lớn thì sẽ không được phép đổi ký túc xá.”
Cô vừa dứt lời, một người khác đẩy cửa bước vào nhà kho nhỏ của ngành Chỉ huy. Người này nhanh chóng làm xong các thủ tục khác rồi cũng đến đây nhận thẻ. Dung Nhân hơi nghiêng đầu nhìn sang. Người nọ có đường nét gương mặt góc cạnh, xương hàm sắc bén, khi đến gần dường như mang theo hơi lạnh, giọng nói cũng rất lạnh nhạt: “Chào chị, em đến nhận thẻ.”
Tiếng cảnh báo “tít tít tít” của hệ thống vang lên dồn dập: 【Phát hiện vai chính đã online, mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.】
Cùng lúc đó, giọng nói kinh ngạc của đàn chị cũng vang lên bên tai: “Trùng hợp thật, hai người các cậu ở chung một ký túc xá đấy.”
Người nọ sững ra, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Dung Nhân.
Dung Nhân bị hệ thống lải nhải cả đêm, lúc này liền buột miệng thốt lên: “Giang Dư Hành?”
Tác giả có lời muốn nói: Gặp nhau rồi!!! Còn vì sao lại là nam thần của trường, đương nhiên là vì Nhân Nhân nhà chúng ta là hoa khôi của trường rồi!
Chết tiệt! Tôi sến súa lắm, tôi tự nhận trước nhé! Tôi thật sự rất thích mấy tình tiết kiểu Nhân Nhân làm đổ gục cả đám người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com