Chap 7
Mặc dù rất ấm ức vì bị mắng mỏ vô cớ nhưng Fae lại lo lắng cho tình trạng của Hoàng tử hơn. Dưới sự hướng dẫn của Hecate, Fae bóc vỏ trứng gà rồi lăn lên những vết thương đang trở nên tím bầm do tụ máu.
"Ai ui...nhẹ tay một chút..."
"Vâng ạ!"
Fae lại càng rón rén và cẩn thận hơn khi lăn trứng gà giúp Hecate, cô cẩn thận từng chút một để tránh làm đau đối phương. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc và chăm chú như vậy khiến cho Hecate bật cười thành tiếng và tất nhiên, điều này khiến cho Fae hơi sợ. Cô dè dặt gọi Heacte:
"H...hoàng tử...?"
"Ha ha ha... không có gì... chỉ là...ái ui...đau đau!" Hecate cười thành tiếng và nó đã động đến vết thương nên khiến cho anh rên rỉ. Anh quên mất bản thân đang bị thương nhưng thực sự điều đó thật sự khá buồn cười đúng chứ? Kiểu kiểu mấy con thú non đang liếm liếm vết thương trên người thú lớn vậy đó!
"Cũng có chút đáng yêu đấy chứ!" Hecate nghĩ.
"Thôi được rồi! Đằng nào nó cũng không thể khỏi hẳn ngay được!". Nói đoạn, Hecate vỗ tay lên đùi mình ám chỉ, sau đó Fae hiểu ý mà nhanh chóng ngồi lên đùi của chủ nhân. Tầm mắt của hai người chạm nhau khiến cho bầu không khí bỗng chốc trở nên ái muội.
"Fae này! Cô thích ta đúng chứ!?"
"Tất nhiên rồi ạ!" Fae không do dự mà đáp lời và tất nhiên, Hecate biết rằng chữ "thích" mà anh và cô nàng này hiểu hoàn toàn khác nhau.
"Vậy Fae sẽ giúp ta đúng chứ!"
"Bất cứ điều gì thần có thể thưa Hoàng tử!"
Nghe vậy, Hecate liền tháo chiếc ghim cài áo của bản thân ra rồi cài nó lên trên bộ trang phục của cô nàng hầu gái.
"K...khoan đã thưa Hoàng tử! Em không thể nào nhận được món đồ quý giá này đâu ạ!!!"
"Ừm... hợp lắm! Màu đỏ rất hợp với bộ đồ này!" Hecate không quan tâm lời của cô gái mà vẫn làm theo sở thích của mình. "Rất nổi bật!" anh đánh giá tổng thể trang phục của đối phương và khi anh nhìn lên gương mặt của cô gái bán Elf thì trên đó đang là một rặng mây hồng. Fae lí nhí nói cảm ơn Hecate còn anh thì thỏa mãn xoa đầu cô.
"Thực ra thì ta đang muốn ngươi giúp ta chuyển một bức thư ra ngoài!" Hecate với tay lấy lá thư trên chiếc bàn, anh đặt nó vào tay Fae rồi tiếp tục nói:
"Đem thứ này đến đội kị sĩ, tìm và giao nó cho kẻ tên Jourdan!"
Fae nhận lấy lá thư nhưng cô lại ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhận ra vẻ chần chừ đó, Hecate ra hiệu cho cô nói.
"Thưa Hoàng tử... có phải người ngài muốn tìm là người đã tấn công ngài vào 4 tháng trước đúng không ạ?"
"Phải, có chuyện gì sao?"
"Dạ thưa...ừm... em nghe nói rằng ngài Jourdan đang bị bắt đi làm lao động khổ sai sau sự việc lần trước rồi ạ!"
"Không sao đâu, tầm này chắc hắn cũng được thả ra ngoài rồi! Nếu không gặp được thì ngươi cứ đến gặp Oggel và nói với hắn rằng..." Hecate thì thầm vào tai Fae.
"Hiểu rồi chứ?"
"Vâng ạ!"
"Đi đi!"
Fae trèo xuống khỏi người Hecate, cô hành lễ rồi nhanh chóng mang lá thư đi đến địa điểm theo yêu cầu của chủ nhân. Cánh cửa phòng đóng lại để lại một mình Hecate, anh nở nụ cười quỷ quái sau đó đứng dậy.
"Giờ thì... ta cũng nên chuẩn bị trà cho vị khách quý sắp tới rồi nhỉ!?"
Fae đang trên đường đi đến nơi tập luyện của đội kị sĩ. Nơi đó nằm khá xa so với cung điện Hoàng gia nên cô bắt buộc phải di chuyển bằng xe ngựa. Đối với các kị sĩ thì khoảng cách này chẳng là gì nhưng với những quý tộc thì hoàn toàn là một vấn đề về thể lực.
Xe ngựa chạy qua đài phun nước ở quảng trường, xuyên qua cổng thành và hướng đến con đường lộ. Hai bên đường là những tán cây bạch dương cao vút. Người đánh xe nói để đến nơi luyện tập của đội kị sĩ cần mất khoảng 20 phút nên trong thời gian đó Fae có thể ngắm nhìn quang cảnh trên đường. Được ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng, có được những món đồ đắt tiền và trên hết là sự quan tâm của vị Hoàng tử mà cô luôn yêu quý khiến cho Fae cảm thấy hôm nay đúng thật là một ngày may mắn đối với cô.
"Hoàng tử!" lần tới, Fae quyết tâm cũng muốn dẫn Hoàng tử đi chơi.
"Đến nơi rồi thưa tiểu thư!"
Chẳng mấy chốc, phu xe đã thông báo rằng đã đến nơi cần đến. Fae nghe vậy liền xuống xe và cô cũng không quên đính chính lại thân phận của bản thân.
"Cháu chỉ là hầu gái của Hoàng tử thôi nên xin bác đừng gọi cháu như vậy!"
"Ha ha!" Lão phu xe tươi cười đáp lại.
"Có vẻ tiểu thư không biết đó thôi!" ông lão ra hiệu cho Fae lại gần rồi thì thầm vào tai cô.
"Đây là lần đầu tiên có người khác được ngồi trên xe ngựa của Hoàng tử trưởng đấy!"
Câu nói như một vụ nổ đối với Fae. Nhưng mà khi suy ngẫm lại thì hình như cũng đúng. Trước kia đúng thật cỗ xe này chỉ chở một mình chủ nhân của cô chứ chẳng bao giờ xuất hiện ai khác.
Khuôn mặt nhỏ bé chuyển dần từ trắng sang đỏ.
"Ha ha ha!!!"
Lão phu xe lại cười trước biểu cảm thay đổi liên tục của Fae. Fae ngượng ngùng nhưng cô nhận ra bản thân có việc chưa làm nên vội xin phép rồi mau chóng bước vào trại huấn luyện.
"Tôi là người hầu của Hoàng tử Hecate làm ơn cho tôi gặp ngài Jourdan!"
Lính canh cổng sau khi nghe Fae khai báo thông tin thì liền cho cô vào cũng như cho người hướng dẫn cô đến nơi nghỉ ngơi. Sau đó họ nhanh chóng đi thông báo và chẳng bao lâu sau đã có người đến dẫn Fae tới căn phòng của chỉ huy. Chỉ huy đội kị sĩ - Oggel là một người đàn ông trung niên cao lớn và mạnh mẽ. Trên gương mặt góc cạnh là một vết sẹo dài là chiến tích cho cuộc chiến của ông ta sát cánh cùng với Hoàng Đế bệ hạ.
Fae rõ ràng đang run sợ bởi khí chất quân nhân áp đảo của người đối diện. Nhận ra cô gái trẻ đối diện đang run sợ, Oggel đã kiềm chế lại khí thế của mình lại nhưng giọng nói như sấm vang vẫn khiến cho Fae hơi lo lắng. Cô hành lễ cúi chào rồi chuyển đi thông tin từ chủ nhân. Sau khi nghe nói đến cái tên Jourdan mà Hoàng tử muốn gặp, gương mặt của Oggel đã không giấu nổi sự căng thẳng.
"Ta rất tiếc khi phải nói rằng Jourdan đã bị đuổi khỏi đội kị sĩ do tấn công Hoàng tử Hecate..."
"...nếu như lão nghĩ rằng ta sẽ tin điều đó thì lão đang làm ta thất vọng đấy Oggel ạ!"
Oggel bất ngờ khi cô gái trước mặt đột ngột thay đổi cách nói chuyện.
"Thành thật đi! Ta biết lão và Bệ hạ chẳng bao giờ chịu để một kẻ tài giỏi như vậy lọt ra ngoài chứ đừng nói gì là đuổi hắn! Với cả mấy cái hình phạt như khổ sai hẳn cũng chỉ để làm cho có lệ thôi đúng chứ!"
"Dạ... đấy là những lời Hoàng tử nói ạ! Ngài ấy đã nói với tôi rằng: nếu như Oggel từ chối và nói rằng đã đuổi kẻ đó đi thì hãy nói với hắn như vậy!"
Lần này rõ ràng vị chỉ huy đã không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Ông không nghĩ rằng Hoàng tử lại có thể dự đoán chính xác như vậy. Rốt cuộc là kẻ nào đã tuồn thông tin ra bên ngoài.
"Dùng não một chút là biết ngay thôi! Nếu ta đoán không lầm thì nơi tốt nhất để giấu danh tính chính là đội hậu cần đúng chứ!"
"Hoàng tử nói: nếu như hắn định tìm cách chối cãi thì cứ nói như vậy ạ!"
Tất cả các nước đi đều đã được tính toán khiến cho Oggel chẳng còn đường thoát. Ông do dự không biết có nên thực hiện theo yêu cầu của vị Hoàng tử điên hay không. Một nhân tài như Jourdan mà phải chịu đựng những việc này thì thật quá sức đối với cậu ta. Mặc dù cậu ta chỉ là thường dân nhưng những tiềm năng trong cậu ta hoàn toàn có thể biến Jourdan trở thành một trụ cột tương lai cho Đế Quốc.
"Cô sứ giả!" Oggel đột nhiên trở nên cung kính với Fae khiến cho cô hoảng hốt.
"Liệu rằng hoàng tử Hecate sẽ xử lí Jourdan như thế nào?"
Oggel nói chuyện bằng giọng điệu lo lắng nhưng trái với những suy nghĩ của ông, Fae chỉ nói rằng: "hoàng tử muốn dùng một buổi trà chiều với ngài Jourdan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com