Chap 9
Chiếc xe ngựa nhanh chóng dừng trước cung điện Hoa Hồng Trắng. Jourdan cùng với Fae xuống xe, dưới sự hướng dẫn của Fae cả hai bước đi trên con đường mà hai bên là đầy những khóm hoa hồng trắng. Nơi ở của Hecate nằm phía cuối con đường này. Trên đường đi, Jourdan để ý thấy một khu vườn rất đẹp với đủ loại hoa đẫm sắc đua nở.
"Khu vườn đẹp thật!" Jourdan cảm thán.
"Vâng thưa ngài! Thợ làm vườn đã rất cố gắng để chăm sóc cho nơi này ạ!" Fae hào hứng kể chuyện.
Fae và Jourdan tiếp tục câu chuyện một cách hòa hợp, có vẻ họ đều là những người dễ làm thân với người khác. Chẳng mấy chốc cả hai đã gần đích đến, đột nhiên, một âm thanh đinh tai vang lên.
ĐOÀNG!!!
Âm thanh phát nổ khiến một phần căn phòng trên tầng vỡ tung làm cho những mảnh kính vụn và gạch đá rơi xuống. Jourdan lấy thân che chắn cho Fae để những mảnh vỡ không rơi trúng cô. Fae cố ngước nhìn lên, nơi đó chính là nơi ở của Hecate.
"HOÀNG TỬ!!!" Fae hốt hoảng, cô muốn chạy đi xem xét tình hình nhưng Jourdan đã ngăn nàng hầu gái lại.
"Cô Fae! Sẽ rất nguy hiểm nếu cô lên đó vậy nên hãy đi tập hợp lính canh lại đây! Còn tôi sẽ đi đến chỗ của Hoàng tử!" Jourdan nhanh chóng nắm bắt tình hình, anh trấn an cô gái trước mắt mình.
"Ngài Jourdan! Làm ơn, xin ngài hãy bảo vệ Hoàng tử!" Fae mặc dù rất lo lắng nhưng đúng là cô chẳng thể giúp được gì. Cô nàng nhanh chóng chạy đi tập hợp lính canh sau khi nói sơ lược về nơi ở của Hecate cho Jourdan. Jourdan nắm chặt chuôi kiếm, anh cũng không chậm trễ mà ngay lập tức xông vào cung điện của Hecate.
...
"N...ngươi...là...ai..."
Hecate đang bị dồn ép bởi một kẻ bí ẩn che mặt. Hắn là một lão già mặc trang phục của một thầy tế, tuy nhiên, gương mặt bị che lại bởi một miếng vải vẽ hình một con mắt đỏ như máu. Cả căn phòng đã tan hoang thành một bãi chiến trường do ẩu đả và vụ nổ vừa rồi. Chính Hecate cũng phải chịu dư chấn của vụ nổ đó khiến anh bay đập vào tường.
Hecate thở hổn hển, con dao sắc bén dần dí sát vào cổ anh. Cảm giác lành lạnh khi bị đâm rất chân thực, lưỡi dao ghim xuống từng chút một bất chấp sự chống cự của Hecate. Máu tươi chảy ra và chỉ một chút nữa khi nó đâm sâu hơn thì cổ anh sẽ đứt lìa. Giọt nước mắt do đau đớn rịn ra ngoài, rõ ràng chỉ là một lão già nhưng lực tay của gã lại mạnh kinh khủng làm cho Hecate chỉ có thể bất lực như cá nằm trên thớt.
"Có muốn trăng trối gì không!" Kẻ che mặt kia hỏi.
"Hà...hà...Ư...m...mày...t...tao...không chết... dễ vậy... đâu..." Hecate vẫn cố nở nụ cười vặn vẹo, và rồi trong một thoáng đối thủ nới tay, Hecate túm tóc của kẻ kia sau đó đập mạnh đầu gã vào tường rồi thoát ra và không quên lúc đối phương choáng váng đã tát cho gã một cú thật mạnh vào mặt
"A!!!" Tên kia rên rỉ vì bị tấn công bất ngờ. Hơn thế nữa, Hecate còn chẳng có chút phẩm vị nào của Hoàng tử khi lại nắm tóc đập đầu đối phương để chạy thoát. Anh khó khăn hít thở khi thoát được rồi cố sức lê thân thể đau nhức về phía cánh cửa.
Tên lạ mặt không cần cử động mà cả cơ thể đột ngột dựng dậy, hắn dùng phép thuật thổi bay Hecate lẫn cánh cửa ra bên ngoài.
UỲNH!!!
"Ối!!!" Hecate chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cả cơ thể anh cùng với cánh cửa phòng bị sức ép của ma thuật bắn ra khiến anh lăn lộn một vòng trên hành lang.
"...đ...m...đồ khốn..." Hecate rên rỉ. Anh lồm cồm bò dậy, cơ thể không khỏi ê ẩm, đã thế lúc vừa nãy, Hecate còn bị lão già Hoàng đế cho một cú tát nên hiện tại cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng của nó rồi. Kẻ lạ mặt kia bước ra khỏi phòng, trên tay vẫn cầm con dao găm muốn kết liễu Hecate.
"K...khoan khoan! Chờ đã...ta là Hoàng tử đấy! Ngươi muốn gì? Ta có thể cho ngươi mọi thứ! Tiền bạc! Địa vị! Cái gì cũng được! T...tha cho ta đi!"
Đối phương vẫn tỏ vẻ không nghe thấy mà tiến lại gần. Con dao găm chứa đầy ma lực được kẻ kia truyền vào phát ra ánh sáng lam nhạt. Hắn không chút chần chừ ném nó về phía Hecate với đích đến là cổ họng của anh. Hecate sợ hãi nhắm mắt lại.
CHOANG!!!
Thanh âm kim loại va chạm vang lên. Hecate không có cảm giác bị đâm trúng, khi anh mở mắt ra, chắn trước mặt đã là một bức tường sừng sững. Jourdan dùng thanh kiếm cản đòn tấn công rồi hất văng con dao găm ra ngoài. Anh bảo vệ Hecate phía trước, một tay còn lại ôm lấy vị Hoàng tử điên vào lòng.
Ánh mắt đầy thù địch của Jourdan hướng về phía tên lạ mặt. Tuy nhiên anh không xông lên tấn công kẻ đó mà quyết định sẽ bảo vệ Hecate để đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra.
"Ngài đừng sợ thưa Hoàng tử! Thần sẽ bảo vệ ngài!"
Bỗng từ phía xa, những người lính của cung điện đã xuất hiện. Khi Fae hoảng hốt xuất hiện thuật lại tình hình, họ đã nhanh chóng chỉnh đốn đội hình rồi ngay lập tức xông đến cung điện của Hoàng tử. Một nhóm nhỏ khi đến nơi thấy Hoàng tử đang được một người lạ mặt bảo vệ bình an thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Họ nhanh chóng bố trí đội hình với một đội bảo vệ và một đội tấn công.
"Tên thích khách to gan dám hành thích Hoàng tử!!!"
Thấy tình hình ngày càng có nhiều kẻ xuất hiện, tên lạ mặt tặc lưỡi rồi nhanh chóng tẩu thoát.
"BẮT HẮN LẠI!!!"
Mọi người xông lên muốn tóm lấy tên sát thủ. Tuy nhiên hắn nhanh chóng phóng ra một làn khói đen rồi phi thân ra ngoài cửa sổ chạy thoát.
"ĐUỔI THEO!!!" Binh lính hô hào đuổi theo tên sát thủ.
"Hoàng tử, ngài không sao chứ ạ?" Cận vệ trưởng tiến lên kiểm tra tình hình của Hecate. May mắn thay là ngoại trừ cơ thể trông hơi tàn tạ thì trông vị Hoàng tử điên vẫn ổn.
"Là lỗi của chúng thần khi đã để tên thích khách chạy thoát! Xin Hoàng tử xử tội!" Cận vệ trưởng cùng những người ở lại quỳ xuống hành lễ và xin trách phạt. Jourdan theo dõi những hành động của bọn họ, anh cảm thán họ đúng là những kị sĩ chuyên nghiệp.
"Được rồi! Không phải lỗi của các ngươi! Ta cũng không biết tên ăn mặc giống thầy tu đó từ đâu đến nhưng ta đoán chúng ta đã mất dấu hắn rồi! Mặc dù có hơi khó khăn nhưng các người hãy cố gắng truy tìm tung tích của hắn cho ta!
"VÂNG THƯA HOÀNG TỬ!" Nghe theo mệnh lệnh của Hecate, những kị sĩ nhanh chóng đứng dậy rồi đội trưởng của họ bắt đầu sắp xếp công việc.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì lui đi!"
Nghe vậy, họ liền cúi chào rồi di chuyển ra ngoài bỏ lại Hecate cùng Jourdan đứng trên hành lang.
Hecate được Jourdan ôm trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra. Mặc dù anh đã cố gắng trấn định tuy nhiên trong giọng nói vẫn không giấu được sự sợ hãi và run rẩy.
Ấn tượng ban đầu của Jourdan về Hecate là một kẻ cường hào ác bá chuyên ức hiếp kẻ khác. Vậy mà bây giờ đây, vị Hoàng tử cao quý đó lại chẳng khác gì một con chuột nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi. Suy nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị Jourdan đào một cái hố rồi nhét tất cả chúng xuống.
Đùa à! Nếu những suy nghĩ đó mà lộ ra ngoài thì Jourdan chắc chắn sẽ bị Hoàng tử điên băm ra làm mồi cho cá mất. Trước khi Jourdan kịp suy nghĩ bước đi tiếp theo thì một bàn tay xinh đẹp lại đặt lên vai anh, khi Jourdan quay sang Hoàng tử, anh mới tá hỏa phát hiện ra bản thân vẫn đang ôm lấy ngài.
Hecate hắng giọng rồi nói với Jourdan:
"Ng...ngươi... có thể bỏ tay ra khỏi người ta được không?"
Jourdan có cảm giác đời mình sắp tàn rồi. Anh nhanh chóng bỏ tay ra khỏi vòng eo của Hoàng tử sau đó ngay lập tức cúi đầu hành lễ mà quên mất rằng bản thân đến đây vì lí do gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com