Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

- ... Cậu có thể thôi đừng nhìn anh ta như vậy được không vậy?

Tôi nhìn Rines, người có ánh mắt đang như thể long lanh nhìn Arthur mà cảm thấy thật mất mặt nhắc nhở.

- ...

- Này.

Rines dường như là không hề nghe giọng của tôi dùng chỉ một chút thì phải.

- À phải phải, cảm ơn anh vì đã giúp em mang số tiền lớn như vậy đến đây.

- ...

Mình tưởng mình mới là người được cảm ơn?

Tôi có chút hoài nghi nhìn con bé này, rồi quay sang nhìn Arthur, người bây giờ đang tỏ ra khó xử.

- Không có gì, anh chỉ được Marina nhờ mà thôi. Đây là trách nhiệm của anh.

Trách nhiệm luôn cơ đấy...

Tôi nghĩ vì cảm giác Arthur dường như là đang quá trang trọng cho việc này.

- Thưa quý khách, đây là thẻ gửi tiền của em.

Trong khi Arthur đang nói, một người nhân viên trước đó ở thương hội mang thẻ gửi tiền của Rines đi cùng số tiền chúng tôi mang theo đến đây để gửi cho an toàn đã quay lại với nụ cười niềm nở trên môi.

Nhìn thấy chiếc thẻ của mình quay trở lại, thêm một lần nữa đôi mắt Rines như thể sáng lên với nó mà cầm lấy, cười nói.

- Cảm ơn anh Arthur, cả cậu nữa Marina. Mình nhất định sẽ cho cậu thấy được bạn của cậu sẽ trở thành người vĩ đại thế nào. Đến khi...

Rines che miệng lại, liếc tôi và Arthur cười thầm gì đó.

- Cả hai kết hôn, thì mình cũng sẽ không mất mặt đến tham dự.

Cái con bé này.

- Cậu nói hay đấy nhỉ, cậu có tin là mình sẽ lấy lại chúng không?

- Đừng như thế chứ, cậu đã đưa mình thì nó giờ là của mình.

Rines vội vàng ôm lấy tấm thẻ lùi lại vài bước trước khi nhìn tôi với vẻ đề phòng.

- Hừ. Nếu biết thế thì cậu đừng có nói linh tinh.

Tôi tính cảnh cáo Rines thêm thì bỗng Arthur lại nói.

- Nếu như em cảm thấy không đủ tiền có thể nói với anh.

- ???

Tôi quay sang nhìn Arthur với vẻ khó hiểu, sau đó mới hướng mắt phía Rines, khi đưa tay che mặt mình lại.

- Anh nói thật sao? Là thật sao?

Con bé này giống như một đứa trẻ được nhận món quà nó muốn từ lâu vậy, mặt mũi đều tỏ ra vui mừng đến không thể kiềm chế.

- Ừm. Anh sẽ để lại địa chỉ liên lạc cho em.

Vừa nói, Arthur giống như có chuẩn bị, mang từ trong nhẫn không gian ra một tấm thẻ đưa nó về phía Rines.

Thiệt hả?

Tôi bất ngờ khi không nghĩ lời nói của Arthur kia là thật chứ không phải xã giao.

Rines cũng có một vẻ như tôi, mặt mày vô cùng kinh ngạc nhìn tấm thẻ, sau đó thì con bé này vội vàng mà chụp lấy nó, như thể chậm một giây thì tấm thẻ biến mất không bằng vậy.

- Marvik?

Rines đọc dòng chữ lớn trên tấm thẻ mà tự hỏi.

- Phía Đông thành phố, nếu như em hỏi những thương nhân ở đó, họ sẽ chỉ cho em. Tất nhiên, hãy giữ tấm thẻ, vì nó sẽ là thứ giúp em vào trong và đưa một yêu cầu với họ. Tiền, thông tin, em có thể muốn gì cũng được.

- Thông tin...

Tiền dường như không phải là sự chú ý của Rines, khi nó lại trông có vẻ bất ngờ hơn với việc Arthur nói đến việc có thông tin từ cái nơi gọi là Marvik này.

- Thông tin gì cũng được sao ạ?

- Hmm...trừ một vài bí mật mà em không nên biết.

Arthur cười nhẹ trả lời.

- Hầy...chút thì em định biết thêm về anh rồi.

Rines trông có vẻ hơi thất vọng khi nghe lời của Arthur.

- Anh thì có gì đáng để biết đâu chứ.

Arthur cười nói một cách nhẹ nhàng, nhưng là người quen tên nhóc này, tôi thừa biết nó chỉ là đang diễn.

Nó mà không có gì để biết, thì đúng là mấy tay giữ bí mật lớn nhất của Đế quốc này, chắc cũng sẽ coi như là trẻ con giấu kẹo quá.

- Sao lại không chứ, em rất muốn biết anh giàu đến mức nào.

- Haha, nếu anh nói cho em là, anh có thể sở hữu cả một thành phố thì sao?

- Anh nói thật hả? Nhưng mà thành phố, đó không phải chỉ có những quý tộc mới có thể sở hữu?

- Không đến mức đó. Nếu em đủ giàu, thì việc sở hữu một thành phố không phải là chuyện khó. Thậm chí em có thể mua nó từ các quý tộc, khi họ gặp rắc rối. Nó tương tự việc em cũng có thể mua tước vị để trở thành một quý tộc.

- Vậy anh cũng mua cả tước vị?

Thêm một lần nữa, Rines bị lời lẽ của Arthur làm cho ngạc nhiên mà hỏi lại.

- Em muốn điều tra về anh sao?

Như thể biết Rines nghĩ gì, Arthur cười nhẹ thu mắt lại nhìn vào mắt con bé.

Nó thấy thế thì cũng vội mà tỏ ra xấu hổ, rồi nhìn đi hướng khác với vẻ lém lĩnh.

- Là anh nói mà, chớ có phải em đâu chứ? Thôi không phiền cả hai, em đi đây!

Nói xong, Rines giống như sợ ở đây thêm sẽ bị gì đó vậy, nên ngay lập tức quay đầu liền chạy đi khỏi thương hội.

Nhìn cảnh này, không chỉ tôi mà có vẻ như Arthur đứng bên cạnh tôi cũng chỉ biết lắc đầu.

- Ngài trông có vẻ hứng thú với cậu ấy à?

Nhìn vào ánh mắt đang trông theo Rines của Arthur, tôi tỏ ra tò mò mà hỏi.

- Nếu như em muốn trị vì một lãnh thổ, điều đầu tiên không phải là em có quân đội mạnh bao nhiêu, hay em mạnh bao nhiêu, mà chính là làm thế nào để cho kinh tế của vùng đất đó trở nên phát triển. Rines rất có tài năng, nên ta đang nghĩ tới việc sẽ thử trợ giúp và quan sát nó xem thế nào. Nếu đủ tốt, ta sẽ không ngại tạo ra một thương nhân có thể giúp ta làm chủ nền kinh tế ở đây và phát triển nó một cách mạnh mẽ.

- ...

Xem ra là mình cũng không cần phải nhờ.

Nhìn vào đôi mắt đỏ kia của Arthur, tôi thầm nghĩ khi cảm thấy việc mình trước đó tính đến giống như đã trở nên thừa thải rồi.

- ...

Tôi nhìn sang cô nhân viên đang đứng ở bên cạnh chúng tôi, người bây giờ đang tỏ vẻ có chút bối rối và lo lắng.

Tôi nghĩ là mình hiểu cảm xúc đó của cô ta, khi lại bất ngờ nghe đến mấy lời lẽ nhẹ như không của Arthur về việc trợ giúp Rines thành thương nhân giàu có nhất ở đây.

Nếu người có đầu óc một chút. Thiết nghĩ không cần suy đoán nhiều, cô ta chắc cũng đã ngờ ngợ được thân phận của Arthur, người nhìn từ trên xuống dưới không có chỗ nào giống người thường ở đây rồi.

- Nó giống như chẳng liên quan gì đến em.

Vừa nói, tôi liền quay người phía cửa của thương hội này mà đi.

- Hai vị đi thong thả ạ...

- Vậy chúng ta sẽ đến nơi nào tiếp theo đây?

Bước theo chân tôi, Arthur tỏ vẻ tò mò ngước xuống nhìn tôi hỏi.

Tôi không nói cho tên nhóc này về dự định ban đầu. Nhưng từ việc trong tay nó vẫn còn số tiền dư ra mà tôi bảo mang theo trước, tôi dám cá là tên nhóc này hẳn đã đoán được gì đó rồi.

- Em cũng đang muốn biết...

Nói, tôi dừng bước chân lại, cúi xuống nhìn mặt đất rồi ngẩng lên nhìn trời.

- Arthur, ngài nói thử xem, nếu tình cảm chỉ là thứ bị lợi dụng, chúng ta sẽ phải giải quyết nó như thế nào?

- ...

Arthur không đáp lại tôi ngay, chỉ im lặng đứng bên cạnh tôi một lúc, sau đó mới lên tiếng.

- Ta...cũng không biết nên nói thế nào về câu hỏi của em. Nhưng nếu như cho ta đưa ra ý kiến thì, có lẽ chúng ta cần tìm một giải pháp nào đó để giải quyết việc này. Giống như là, khiến cho việc lợi dụng đó dừng lại chẳng hạn.

- Ngài nói cũng giống như em đang nghĩ.

- ...

- ? Em nói gì sai sao?

Tôi hỏi Arthur, khi cảm giác như nó nhìn mình có gì đó không đúng.

- Không, không có gì...có phải là về chuyện của cô gái tên Irin em muốn điều tra?

Arthur phớt lờ đi câu hỏi của tôi, rồi chuyển nó thành việc về Irin mà nó đã biết từ trước.

- Đúng vậy...chị ấy...

Tôi gật đầu đáp lại Arthur, rồi lại bước đi tiếp.

- Em không biết nói sao nữa, trong ấn tượng của em. Đó là một cô gái tốt...nhưng rồi, khi em nhận ra thì, em mới biết đó không phải là người tốt như em tưởng, nên em cảm thấy rất thất vọng.

- Nó không giống em chút nào.

- ?

Tôi quay sang nhìn Arthur đang đi bên cạnh.

- Ta tưởng là em là kiểu người sẽ không quan tâm đến mấy chuyện không quan trọng của người khác như vậy?

- Em? ...

Tôi hơi suy nghĩ, và chợt cũng cảm thấy mình nên như thế nhưng...

- Em không nghĩ thế. Em sẽ chỉ không quan tâm, nếu đó không phải là người quen.

- Vậy chỉ cần quen với em, thì ai em cũng sẽ để tâm sao?

- Em biết anh đang nói đến cái gì đấy.

Tôi tỏ ra như thể việc Arthur đang muốn đề cập đến vào lúc này rất không có gì thú vị.

- Thật sự là không dễ dàng, nhưng ta sẽ vui nếu em để tâm đến mình.

- Ngài thì có gì để em để tâm?

Trông Arthur đang tỏ ra cảm khái, tôi giờ chỉ muốn biết là tên nhóc này sẽ có gì để mình phải lo lắng đến đây.

- ...

Arthur khi bị hỏi như vậy, thì tỏ vẻ như không muốn nói, rồi dừng lại trước chiếc xe ngựa đã được mở cửa sẵn bởi Marcus.

- Nếu như có một ngày, ta khiến cho em để tâm đến, vậy em sẽ giúp đỡ ta chứ?

- ...

Tôi nhìn vào đôi mắt đôi mắt đang nhìn mình kia của Arthur, sau đó không có nói gì đi về phía xe ngựa mà bước đi vào trong.

Arthur cũng theo sau tôi đi vào và ngồi bên cạnh tôi.

Khi này, tôi mới lên tiếng đáp lại, và đó cũng là lúc cửa xe được đóng lại bởi Marcus.

- Nếu em nói không giúp đỡ ngài, thì đó là chuyện không thể nào, dù sao chúng ta cũng coi như là bạn.

- Ta rất vui khi nghe điều đó. Vậy bây giờ em muốn đi đâu?

- Em nghĩ là đến nhà của chị Irin.

Tôi vừa nói xong, thì Arthur đã kéo một cái cửa sổ nhỏ phía sau chỗ ngồi của cả hai rồi lên tiếng.

- Hẻm thứ sáu ở khu ba.

- Vâng, thưa ngài.

Arthur vừa nói xong, thì người đánh xe bên ngoài đã đáp lại, rồi quật roi nhẹ vào con ngựa kéo xe để điều khiển nó bắt đầu di chuyển.

- Anh cũng không rõ lắm, nhưng em tính giải quyết nó thế nào?

- ...

Trước câu hỏi của Arthur, tôi đã không trả lời mà chỉ đâm chiêu nghiên người tựa đầu vào thành xe. Bởi vì vào lúc này đây, tôi đang có rất nhiều suy nghĩ bên trong đầu của mình. Chuyện của Irin, rồi cả kế hoạch mình suy nghĩ cả đêm nữa.

Việc của Irin thì bỏ qua một bên, dù sao thì tính toán của tôi thế nào chỉ cần làm thế đó thôi là được.

Nhưng có một chuyện là...việc mà tôi nghĩ đến giữa mình và Arthur. Lý thuyết thì có vẻ dễ dàng và khả thi đấy, còn bắt đầu như thế nào và làm sao, tôi hiện tại lại chưa nghĩ ra đến được. Đúng hơn là không có cơ hội, nếu không từ lúc mở mắt ra trước đó, tôi đã bắt đầu rồi cũng nên.

Nó thật sự là quá khó khăn...

Tôi thở dài ra một hơi, rồi lại bắt đầu suy nghĩ tiếp đến chuyện này.

Mình nên bắt đầu như thế nào đây? Đi chơi? Không, để trông như một tình yêu, thì mình cần phải dẫn dụ tên nhóc này. Nhưng mà...cả hai chỉ là bạn, thì nó sẽ thích mình sao? Nếu như không phải bây giờ cơ thể này còn quá nhỏ, có lẽ mình sẽ có nhiều giải pháp hơn rồi...chắc là, mình nên đợi thêm thôi. Chỉ là...

Quanh đi quẫn lại với suy nghĩ trong đầu, trong khoảng thời gian xe ngựa bắt đầu di chuyển và dừng lại tại nơi mà con bé Irin kia đang ở với chồng mình, tôi gần như là đã bị nó khiến cho rơi vào một vòng tuần hoàn giữa việc bắt đầu, chờ đợi và khi nào thì sẽ bắt đầu cho hợp lý.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oln