Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội ngộ (2)

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, 5:13 am

Irene vừa cầm ổ bánh mì nóng vừa dạo bước trên phố. Vì còn là sáng sớm nên rất yên tĩnh, tiếng giày cao gót của cô "cộc cộc" trên từng viên gạch. Cô rất thích ngắm bình minh, đó là lí do cô dậy sớm bất thường như vậy.

- À, tờ giấy..

Nhớ lại mẩu giấy mà cậu bé đưa, Irene lục lọi trong túi áo.

- Đây rồi.

- Nội dung..

Tôi biết là cô sẽ giật lại cho tôi cái túi mà tên cướp kia lấy từ tôi. Thật lòng cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không phiền, hãy đến một con hẻm có ghi bên ngoài là DOPE, tìm số nhà 7B, tôi sẽ tặng cô một món quà thay cho lời cảm ơn. Tôi luôn sẵn sàng chào đón cô, Judi.

Mrs SH

- Sao ông ta biết cái tên này nhỉ ? Đã lâu rồi mà.

Irene nhăn mặt, vì Judi là bí danh ngày trước của cô. Ngỡ tưởng lâu lắm không ai nhớ đến nữa. Irene chạy nhanh về nhà, lúc đó có đi qua nhà Jack, thấy vẫn im lặng, cô nghĩ chắc vẫn chưa dậy.

- Mà món quà, là gì ta?

Irene ngẩn người nhìn bầu trời, cô thích nhất cảnh bình minh

- Đẹp quá, ước gì mình có thể cùng các em ngắm cảnh này..

( Quay trở về 2016, vào trước ngày RV bước vào cuộc chiến )

- Judi ơi!!

- Judii

- BAE JOOHYUN!

Từ tầng 2 vọng xuống một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ 20.

- Chị đây

Irene từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn cầm cái một miếng bột mì

- Em không thấy cái croptop màu đen của em đâu!

- Hỏi Seulgi đi! Sao mà tôi biết!

- Seulgi đang ngủ rồi

- Em tìm lại đi nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi

- À đây rồi! Hehe

Cô gái đang khoái chí cười là Katy, hay tên thật là Yeri. Cô mới có chập chững 20 tuổi mà vẫn còn như đứa trẻ cấp 2.

- Irene ơi, ngoài trời đẹp lắm nàyy

Từ ngoài cửa, lại một cô gái tóc ngắn, da trắng muốt đang với gọi Irene.

- Chờ chị chút!

- Bây giờ cũng sắp sáng rồi, sắp được ngắm bình minh

- Katy, em cũng thay đồ nhanh để ra ngoài hít thở chút đi.

- Irene ơi cho em miếng bánh nha!

Katy nhanh nhảu, cầm một miếng bánh nóng hổi ở trên đĩa mà Irene vừa nướng xong.

- Woa, đẹp quá!

Katy ồ lên vì bất ngờ, cuộc đời Katy chưa bao giờ được ngắm vẻ đẹp thiên nhiên này.

- Joy à!

Cô gọi một người đang đứng ở trên ban công.

- Xuống đây đi!

- Chờ chị chút!

Đó là Joy, người con gái với chiều cao lý tưởng và body chuẩn siêu mẫu.

Cô chạy xuống dưới bếp với Irene

- Chị làm gì đó!

- Chị đang nướng bánh

- Vậy cho em 2 miếng nha!

Cô cũng nhanh gọn lấy 2 miếng rồi chạy ra ngoài sân

- Ủa, Katy, Judi, Andy, Jo.. Seulgi đâu?!?

- Lúc nào cũng dậy muộn

Người con gái tóc ngắn ngồi dưới đất thở dài, là Wendy, du học sinh từ Canada.

- Chờ chị gọi Seulgi.

Cô nhấc máy lên, bấm vào danh bạ và tìm "Dolly dolly"- là tên cô đặt cho Seulgi ấy.

- Seulgi ah! Christian đến tìm cậu kìa

Từ cửa bước ra một cô gái mắt một mí rất xinh, tay còn cầm mẩu bánh nhỏ.

- Christian? Christian đâu?

Seulgi ngó nghiêng

- Mê trai có tiếng.

Katy cười oà lên

- Nào thôi, động tí là trêu nhau. Ra bàn ngồi ăn bánh đi này.

Irene bê đĩa bánh nhiều màu sắc đặt ra bàn.

Mọi người lấy từng chiếc một theo màu sắc mình yêu thích. Katy nhanh nhảu chọn miếng bánh màu tím, Wendy màu xanh nước biển, Joy màu xanh lá cây, Seulgi màu vàng và Irene màu hồng.

Mọi người cứ vậy mà nhâm nhi bánh trà 1 tiếng đồng hồ. Đây có lẽ là giây phút quý giá nhất của họ, được ngồi cùng nhau, ăn bánh trò chuyện và ngắm bình minh.

- Irene à, bánh ngon lắm.

Wendy ngả người sang Irene.

- Em mong suốt đời được ăn thứ này!

Katy cười tươi rói.

- Chị cũng mong có thể bên các em thật lâu thật lâu, chỉ sợ..

- Chị à..

Họ gặp được nhau nhờ duyên số, nhưng bền lâu lại nhờ từng tình cảm họ dành cho nhau. Không thứ gì chia rẽ được họ. Họ nhận ra rằng, RV là một gia đình từ lúc Katy bắt đầu chúc ngủ ngon các chị mà trước đây em rất khép kín. Từ lúc Wendy bỏ việc du học bên Canada để sang Hàn Quốc hoàn toàn làm nhiệm vụ sống còn. Từ lúc Seulgi cãi nhau với gia đình, phản ứng gay gắt để xoá sạch những thứ liên quan tới "Kang Seulgi". Từ lúc Joy xé toàn bộ hợp đồng làm người mẫu, cắt hết mối quan hệ trong KBiz để gia nhập RV. Và từ lúc Irene mỉm cười sau hơn 20 năm mà đến bố mẹ chẳng thể nhìn thấy, nhưng từ bữa ăn đầu tiên với RV, Irene đã cười khiến 4 người cảm thấy cô là một thiên thần. Đôi lúc có cãi nhau, nhưng lại lật đật đem đồ ăn sang phòng nhau để hoà giải. Tưởng chừng cuộc sống của họ khá lạnh lùng nhưng họ lại dành cho nhau "những thứ màu hồng" mà chẳng ai có thể nhận được.

( Quay trở về hiện tại, một màu đen.)

- Irene, Irene?

Cô đang thẩn người nhìn trời thì một người đang vỗ vào vai cô.

- Hum? Ơi?

Cô quay sang, hoá ra là Jack.

- Cậu bị sao thế? Ngoài này cẩn thận bị trúng gió.

- Tớ không sao. Tỉnh rồi à?

Jack ngập ngừng, cậu sao mà biết được lúc cậu say, cậu đã nói những gì.

- Jack ơi, tối nay tớ có việc bận, có khi không về được đâu đừng nấu đồ cho tớ nhé!

- Cậu đi đâu?

Jack nhăn nhó, xoay người Irene lại

- Đã bảo là có việc rồi!

Irene bực dọc, quay về nhà bỏ lại Jack ngẩn người đứng đằng sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com