Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.Con trai thật sự gầy đi

June khựng lại giữa câu mắng dở,giọng nàng tắt hẳn đi.Không còn những lời trách móc hay là phải gọi là mắng yêu nhỉ?giờ chỉ còn tiếng hít thở nhẹ trong căn phòng đầy căng thẳng lẫn ấm áp. Nàng nhìn Enjoy đang ngồi trước mặt mình,ánh mắt thành thật đến mức khiến người ta chẳng thể lẩn tránh bỏ qua đi

“Cái này là gì vậy?”

June hỏi, giọng nhỏ dần.Ánh mắt nàng không còn sắc bén mà xen chút run rẩy

“Tỏ tình với chị à?”

Enjoy mím môi, không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.Cái gật đầu ấy nhẹ như sợ làm vỡ không khí nhưng lại đủ khiến tim June cảm nhận được người này đang tỉnh, không mất trí nhớ, không phải là ngốc...là đang tỏ tình mình,nói yêu mình

Hai người nhìn nhau,im lặng trong vài giây — mà cảm giác như đã kéo dài cả đời.Nắng trải lên khuôn mặt Enjoy, làm đôi mắt cô phất lên thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ.Cô thở ra, nói thêm, giọng khàn khàn

“Là tỏ tình với chị thật đấy.Em chỉ muốn nói rõ…là em yêu chị.Bày tỏ tình cảm với chị”

June hơi ngẩn ra,rồi bất giác bật cười,nụ cười pha giữa thương và bất lực

“Ừ…”

Nàng nói giọng nhỏ mà ấm

“Chị cũng biết,biết từ hôm qua rồi… rằng em vẫn yêu chị”

Nàng nói xong ánh mắt dịu lại như thể mọi bức tường phòng bị, những suy tư ưu phiền mấy hôm nay đều đã chính thức được dẹp tan.Tuy chẳng hiểu thế nào trước người này, nàng thật dễ mềm lòng.Một chút ngại ngùng,một tí chua xót nhưng nhiều hơn hết là cảm giác nhẹ nhõm

June chợt cúi xuống,đôi mắt nhìn dừng lại ở cổ tay Enjoy, chiếc đồng hồ nàng tặng cô ngày sinh nhật cho đến khi cô rời đi vẫn còn lưu giữ lại vật này trên tay.Nàng cười ngón tay trỏ chỉ vào mật đồng hồ bóng loáng biết chắc mỗi ngày Enjoy đều lau đi lau lại mặt kính,giữ gìn khiến nàng thấy cũng...vui,giọng pha chút trêu

“Em còn đeo cái đồng hồ chị tặng à?”

Enjoy giật mình thoáng chút bối rối.Cô vội đưa tay ra sau,dùng thân thể che lấy cổ tay mình miệng lắp bắp

“Tại…tại em thấy tại sao phải bỏ?là đồ của em chứ bộ,chị tặng sinh nhật em mà ”
Enjoy cố gắng che đậy vẻ ngoài ngượng ngùng của mình.Đúng là Enjoy vẫn giữ chiếc đồng hồ kia nhưng nói đúng hơn lí do nó còn ở trên cổ tay cô là vì Enjoy thật sự muốn giữ lại,trân trọng đồ vật nàng tặng,giữ lại thứ gì liên quan đến June ở bên cạnh bản thân mình

Nhưng giọng nói nhỏ xíu đi chung với vẻ ngoài kia chẳng qua nổi sóng tim June. Nàng mỉm cười, nụ cười nửa như dịu dàng, nửa như trêu ghẹo

/Chẳng biết có thật là đã lấy lại trí nhớ không?mà thấy vẫn là Enjoy ngốc nhà mình chẳng khác gì/

“Thế còn chị thì sao?”

Enjoy hỏi,giọng nhỏ mà nghèn nghẹn

Nàng không trả lời ngay câu hỏi của cô,bộ tính hỏi dò nàng điều gì à?.Nàng giơ tay lên xoay xoay để lộ cổ tay thanh mảnh,nơi chiếc lắc vàng mảnh in tên 'June' mà Enjoy tặng vẫn lấp lánh ánh sáng

“Chị thì vẫn đeo đây này”

Câu nói nhẹ tênh mà khiến tim Enjoy nhói lên một nhịp.Cô nhìn sợi lắc rồi nhìn gương mặt June mọi thứ như hòa thành một dòng cảm xúc khó tả

“Chị…”

Enjoy chầm chậm nói nhưng lại chưa kịp thốt thêm gì June đã quay đi tránh ánh nhìn của cô

“Ngốc quá,cún con ngốc”

Nàng lẩm bẩm môi mím lại vậy mà khóe môi yêu kiều,xinh xắn lại cong lên

“Đeo đồng hồ chị tặng rồi còn định chẳng nói gì như là muốn quay lại à…”

Căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng chú chó Choi ngoài sân sủa vài tiếng như ngẫu nhiên, rồi im bặt. Cả hai cùng ngồi đó, tay vẫn lén giấu đi nhưng tim thì chẳng giấu nổi vẫn đập rộn ràng, vẫn hướng về nhau như cũ

Enjoy chủ động kèo trên nắm lấy tay June ấp ủ trong lòng bàn tay mình

June vẫn còn đang nhìn Enjoy bằng ánh mắt chưa kịp phản ứng đôi tay nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay ấm của cô gái trẻ hơn mình.Cô nhìn thẳng vào mắt nàng đôi đồng tử sáng lên sự kiên định hiếm thấy giọng cô dõng dạc mạnh mẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch

“Chúng ta đăng kí kết hôn,cưới nhau đi!”

Câu nói ấy khiến cả căn phòng như ngưng lại.Một giây… hai giây… June cứng đờ như người bị đóng băng,tròn mắt, khuôn mặt ửng đỏ hơi thở khựng lại giữa lồng ngực.Đôi tay nàng run nhẹ ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu, chỉ có thể biết lắp bắp vài từ

“Em…em vừa nói gì cơ?”

Cô cũng như đóng băng lại chớp mắt, rồi như chợt nhận ra mình vừa thốt ra điều lớn lao đến mức nào có thể khiến nàng chao đảo luôn.Cô vội cúi đầu,cười gượng vừa bối rối xong còn muốn giải thích cho nàng ý của mình là thế nào

“À…ý em là…nếu chúng ta thật sự có tình cảm với nhau chị yêu em, em cũng yêu chị…thì…hay là...em không muốn mình chỉ là vợ chồng giả nữa,em muốn—”

“Chị đồng ý”

Giọng nàng vang lên,cắt ngang lời giải thích lí nhí không rõ lời liền mạnh của cô

Enjoy sững người đôi mắt thành hình chữ O,ngẩng lên nhìn nàng tưởng mình nghe nhầm

“Dạ…hả?”

June nhìn cô môi cong lên thành một nụ cười châm chọc mà lại cực nghiêm túc với lời cầu hôn này

“Em cầu hôn chị mà,đúng không?Vậy nhẫn đâu? Em định để chị cưới tay không à? Không lãng mạn gì hết”

Nghe vậy, Enjoy vừa cuống lên vừa bật cười.Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng khiến không khí dường như tan chảy.Cô đảo mắt quanh căn phòng ngủ nhỏ,nhìn thấy chiếc áo khoác da của mình đang vắt hờ trên ghế liền chạy lại, lục túi trong áo

Một lát sau cô quay lại,trong tay là một chiếc nhẫn vàng,rõ ràng là nhẫn cưới.Enjoy quỳ xuống trước mặt June,nụ cười rạng rỡ,đến hoa nở mùa xuân cũng thua người 7 phần,mà cô chân thành đến mức khiến tim người đối diện lỡ nhịp

“Em có thể…”

cô nói, giọng nhẹ hẳn đi

“…làm chồng 'nhỏ' của chị được không? Làm vợ em nhé,June”

Nàng chẳng ngờ rằng chỉ vài ngày xa nhau,cái người vừa mới say khướt đến gõ cửa đùng đùng phá đám hôm qua giờ lại quỳ ở đây nghiêm túc và dịu dàng đến thế,đang muốn cưới nàng rồi

“Em…”

“Tự nhiên lại có nhẫn từ bao giờ vậy?”

Enjoy không trả lời ngay chỉ mỉm cười nhìn nàng ánh mắt chan chứa thứ tình cảm dịu dàng đến mức khiến June chẳng thể nhìn lâu

“Trả lời em đi đã”

cô nói khẽ vẫn quỳ ở đó, bàn tay đưa chiếc nhẫn ra chờ đợi

June nhìn chiếc nhẫn,lòng cao trào đang dâng tràn cảm xúc.Nàng không cần hỏi thêm gì nữa chỉ khẽ gật đầu lia lịa.Ở bên người này thì nàng khổ cũng được, sướng cũng được,thế nào cũng được miễn ở cùng người này.Nhưng có thể chắc chắn cô sẽ chẳng nỡ để cho nàng khổ đâu mà

“chị đồng ý…”

Enjoy thở hắt ra một hơi dài,nhẹ như trút được cả thế giới.Cô cẩn thận lấy chiếc nhẫn vàng nhỏ với họa tiết vòng cung xoắn nước nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út của June

Chiếc nhẫn trượt vừa khít, chiếu lên một tia sáng lấp lánh dưới mắt hai người.June đưa tay lên trước mặt ngắm nghía thật lâu tay cứ xoay đi xoay lại,khi nàng ta cười xinh đẹp như làm cả không gian xung quanh như được đổ đầy mật ngọt

“Đẹp quá…”

nàng khẽ nói, rồi nhìn xuống Enjoy đang còn quỳ dưới chân mình

“Nhưng em biết không thứ đẹp nhất chưa phải là chiếc nhẫn…”

“Vậy thì với chị điều gì là đẹp nhất bây giờ?”

Enjoy hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ khoảnh khắc

June cúi xuống đặt tay lên má cô, ngón cái khẽ vuốt dọc đường viền khuôn mặt ấy rồi kéo một cái bên má Enjoy

“Là việc em vẫn quay lại đây để yêu chị thêm lần nữa và cầu hôn chị, chị rất mừng vì em đã làm điều này...ý chị là vì bây giờ em chẳng phải là đang mất trí nhớ đấy chứ”

Enjoy nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa rạng rỡ vừa ướt át. Cô nắm lấy tay June, hôn nhẹ lên chỗ chiếc nhẫn vừa mới đeo

“Vậy thì từ hôm nay em chính thức phong chị là vợ yêu”

June bật cười vì cách nói của Enjoy cứ như mình rất bá đạo,ánh mắt long lanh như có cả một dải sao trong đó

“Vâng,thế em tưởng mình giống bá đạo cún con à”

Tiếng sủa 'gâu!gâu!' vang lên từ ngoài cửa, cắt ngang cái khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người.Cả June lẫn Enjoy cùng quay lại — là Choi chú chó golden nhỏ đáng yêu của họ.Nó đang ló đầu qua khe cửa đôi mắt đen láy tròn xoe như hai viên trân châu cái đuôi ngắn cũn ngoe nguẩy liên hồi miệng sủa mấy tiếng như muốn gửi lời chào mừng mẹ lớn của nó trở về

Enjoy nhìn thấy mà tim như tan chảy

/Con trai mình cũng thật sự quá đáng yêu mất rồiii/

“Choi à…”

cô gọi nhỏ, giọng ấm như gió đầu hè

“Vào đây với mẹ xem nào.”

Choi vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phát ra bên trong phòng liền chạy lại thật nhanh đôi chân béo lúp xúp đạp lên nền nhà gỗ vang lên những tiếng lộp cộp đáng yêu.Enjoy cúi xuống mở rộng vòng tay ôm trọn nó vào lòng.Cô từ tốn vuốt lên lớp lông vàng mềm mại mà bây giờ xơ xác hơn trước một chút rồi cảm nhận thấy thân thể nó gầy đi không còn mũm mĩm như lúc hai người còn sống cùng nhau

“Con trai của mẹ sao lại ốm thế này hả?”

Enjoy trở giọng khiển trách,hai tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của Choi lên.Choi chỉ liếm nhẹ lòng bàn tay cô rồi đâm đầu dụi vào ngực cô,cái đuôi nhỏ vẫn khẽ quẫy, như thể đang vừa mừng vừa giận,như đang nói 'Mẹ đi lâu quá rồi,Choi thật sự rất nhớ mẹ…'

June đứng gần đó, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy, lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn.Nàng khẽ mím môi, cố giấu đi nụ cười đang run run

“Thấy chưa,”

Nàng nói, giọng pha chút hờn dỗi nhưng trong mắt lại long lanh

“chị nói rồi mà,bé con này nó ít ăn hẳn mấy hôm nay.Cứ nằm trong góc nhà chị dỗ cũng không chịu.Chị còn tưởng nó bệnh”

Enjoy quay sang, ôm chặt chú chó hơn, ánh mắt thoáng buồn.Dù gì cô cũng là người chăm sóc Choi nhiều hơn do nàng thường xuyên bận rộn với mớ bánh ngọt kia mà,cô chăm em từ việc ăn uống tắm rửa rồi đủ thứ

“Không phải con bệnh đâu…"

Cô nói giọng nhỏ lại gục đầu xuống bĩu môi

"Do con chê cơm chị trộn cho nó đấy"

June nghe vậy thì tức tối,bây giờ còn dám đổ tại cho nàng mang thức ăn không ngon đến cho con trai làm nó biếng ăn.Chê nàng như vậy nhưng nấu ra món nào là cô ăn khoẻ nhất đến độ ban đầu lúc đến đây còn trông có vẻ hơi gầy mà ở đây nửa năm đã phổng phao khỏe mạnh.June mới bực thật xong còn bất lực

"Này...?"

June thở dài tiến đến gần,ngồi xuống bên cạnh.Bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa đầu Choi vừa nói vừa cúi mặt

“Không phải do em tự dưng muốn rời đi… làm con nó chẳng chịu ăn uống gì à?”

Rồi nàng ngừng lại một chút giọng trầm xuống nhỏ đến mức chỉ đủ cho Enjoy nghe thấy

“Chị cũng đâu có yên thân gì đâu, Enjoy. Khi em đi cả nhà này trống rỗng lắm đấy,lúc nào mở mắt ra cũng thấy trống trải.Không có em,không có tiếng cười, không có mùi cà phê sáng với mấy cái câu nói luyên thuyên ngốc nghếch của em...đến cả công việc chị thích nhất bây giờ cũng lười làm”

Câu nói ấy khiến tim Enjoy siết lại.Cô đặt Choi xuống giường để nó cuộn tròn nằm giữa hai người rồi khẽ vươn tay nắm lấy tay June

“Em xin lỗi…”

“Em không biết là… chị và Choi lại khổ sở như vậy khi em đi”

Nàng nhìn cô ánh mắt vẫn còn hơi hờn nhưng trong đó là cả biển thương. Nàng không đáp ngay, chỉ rướn người tới,gạt đi một lọn tóc rối trên trán Enjoy tiện tay cốc cho một cái vào đầu cô

“Thế thì đừng đi nữa”

Choi ngẩng đầu lên,sủa khẽ “gâu” một tiếng như đang hùa theo mẹ June của mình khiến cả hai người bật cười.Trong căn phòng ngập nắng sớm, tiếng cười hòa với tiếng sủa nhỏ nghe như khúc nhạc ồn ào cũng rất quen thuộc mà cả hai đã lỡ đánh mất và giờ được tìm lại một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com