XI
Kim Hyukkyu nhìn chăm chăm vào ngôi nhà trước mặt, cứ lần lựa mãi có nên bấm chuông hay là không. Ngoài miệng thì bảo với mấy đứa em đó là chuyện của quá khứ nhưng khi đối mặt với lời nhờ vả của đối phương lại lần nữa đồng ý ngay lập tức. Hoá ra giá cũng chỉ là tên một loại rau ăn kèm.
Ngay khi Kim Hyukkyu vừa lấy hết can đảm quay người định gõ cửa, cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra, Lee Sanghyeok nhìn cậu đầy khó hiểu
- Sao tới rồi mà không vào đi?
- Đ... Đang tính gõ cửa đây.
Kim Hyukkyu ngại ngùng đáp lại, lách qua Lee Sanghyeok vội vã vào nhà. Lee Sanghyeok nhìn đôi tai dần đỏ lên của người nọ thì cũng không định hỏi thêm điều gì, trong lòng âm thầm bổ sung "bản tính dễ ngại" vào sổ ghi chú những điều chưa biết về lạc đà nhỏ ở trong lòng.
Lee Sanghyeok như cũ dẫn đường, đem Kim Hyukkyu một đường thẳng đến phòng đọc sách nhỏ ở tầng trên, trước khi đi còn không quên dặn dò cô giúp việc nhớ mang một ít bánh và nước lên cho hắn. Kim Hyukkyu vừa kéo ghế ngồi xuống liền vội vàng lấy đống sách vở mang theo từ trong túi ra như kiểu sợ chỉ cần chậm một giây là cậu sẽ bị con mèo béo kia túm lấy tính sổ vậy. Lee Sanghyeok cũng chậm rãi làm theo nhưng từ đầu đến cuối đôi mắt hắn lại dán chặt vào đôi tay mảnh khảnh của Kim Hyukkyu. Trong đầu cũng không ngừng nhớ lại cảm xúc khi chạm vào bàn tay ấy.
Kim Hyukkyu nhìn một lát, hỏi Lee Sanghyeok phần đề hôm bữa còn một câu sai chưa sửa có muốn cậu giảng lại không. Lee Sanghyeok ù ù cạc cạc gật đầu, lại đem mắt dời từ bàn tay sang cánh môi mềm đang mấp máy trước mặt. Môi của Kim Hyukkyu không quá mỏng cũng không quá dày, có độ đầy vừa phải, tạo cảm giác hài hòa với khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Nhưng môi dưới lại có phần căng mọng hơn một chút. Chắc hẳn nó mềm lắm, Lee Sanghyeok đột nhiên muốn chạm thử xem có phải như mình nghĩ hay không.
Và rồi trước khi kịp nhận ra, hắn đã thật sự đưa tay bắt lấy cặp môi mềm mại đó. Lee Sanghyeok cảm thấy mắt người phía trước dường như mở to hơn, cơ thể cũng trở nên cứng đờ. Hắn cũng chẳng quan tâm lắm, tay cứ nhẹ nhàng miết lấy cánh môi hồng. Thật ra anh muốn đặt môi mình lên cơ nhưng nếu làm vậy thật, Kim Hyukkyu nhất định sẽ tránh mặt anh đến già mất.
- Cậ... Cậu làm... gì thế?
Kim Hyukkyu nặn mãi mới nói ra thành câu hoàn chỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị trêu chọc đến đỏ lựng.
"Hình như bên môi Hyukkyu có dính son môi này, cậu vào nhà vệ sinh lau thử xem." Lee Sanghyeok mặt không đổi sắc bịa ra một lời nói dối vô lý đến cùng cực. Kim Hyukkyu lại chỉ cần có thế, cậu bám víu vào lời nói dối ấy của hắn, vội vã xin phép vào phòng vệ sinh. Chỉ đơn giản là, Kim Hyukkyu cần một chỗ để làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi này.
Kim Hyukkyu rời khỏi nhà Lee Sanghyeok khi trời chạng vạng tối. Cậu từ chối lời mời cùng ăn tối của người nọ rồi vội vàng chạy đi để kịp chuyến xe bus tiếp theo. Ngồi trên xe bus, Kim Hyukkyu bần thần nhớ lại khuôn mặt gần trong gang tấc của Lee Sanghyeok khi anh miết lấy cánh môi cậu. Đôi mắt hắn khá nhỏ và sâu, góc mắt hơi cụp nhẹ, tạo cảm giác trầm tĩnh và suy tư. Tay hắn mềm lại còn ấm, từng nơi hắn chạm vào Kim Hyukkyu như có dòng điện chạy ngang qua. Có chút tê dại.
Vội lắc đầu cho những suy nghĩ không đứng đắn bay biến, Kim Hyukkyu hít thở sâu một vài lần rồi mới mở điện thoại. Cậu không có thói quen vừa làm vừa nhắn tin nên mỗi lần mở điện thoại lên là tin nhắn cưa dồn dập tấn công như vũ bão. Kim Hyukkyu kiểm tra vài cái, phần lớn là của Ryu Minseok và Kwanghee, có của cậu bé vừa mới xin vào hội học sinh - Choi Hyeonjoon, từ giảng viên hướng dẫn,... và một tin nhắn từ Lee.
Lee: liệu cậu có từng có suy nghĩ sẽ hôn người cậu ghét chưa?
Kim Hyukkyu đã đúng, Lee chính là Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com