chương 6
"Cậu đến trễ năm phút rồi đấy," Keng nói khi bước vào xe của Namping, người đang tỏa ra mùi gỗ tuyết tùng, trông rất bảnh bao.
Namping nheo mắt cười với anh. "Chào buổi sáng, quý ngài Robot."
"Tôi đã bảo cậu phải sẵn sàng lúc bảy giờ."
"Bây giờ là 7:05."
Keng nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, đầy vẻ khinh thường, trước khi thắt dây an toàn. "Cậu may mắn vì đã mang cà phê đến."
Namping đưa ly cà phê cho anh như một lời đề nghị hòa bình. "Ba shot. Cực mạnh. Vì tôi biết tâm hồn anh từ chối niềm vui."
"Tôi sẽ giả vờ đó là một lời khen."
"Anh có thường làm thế không?"
"Chỉ khi tôi nói chuyện với cậu"
Những lời trêu chọc giờ đây thật dễ dàng—quen thuộc, như một nhịp điệu mà họ vô tình tạo ra và sau đó không bao giờ đặt câu hỏi. Namping lái xe ra đường, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ loa xe.
"Vậy," anh nói, "chúng ta sẽ lái xe bao lâu?"
"Hai tiếng rưỡi. Tùy thuộc vào tình hình giao thông. Và làm ơn đừng đi đường tắt."
"Nhưng tôi thích đường tắt."
"Namping."
"Không tin vào kỹ năng định vị của tôi sao?"
"Tôi hoàn toàn không tin vào khả năng định hướng của cậu và chỉ tin hơn một chút vào khả năng tránh ổ gà của cậu."
"Anh làm tôi tổn thương đấy, thưa ngài."
Keng nhấp một ngụm cà phê. "Cậu sẽ sống sót thôi."
————
Họ bỏ lại thành phố phía sau trong một mớ hỗn độn của những tòa nhà và tiếng ồn. Càng lái xe xa, Namping càng cảm thấy thư thái hơn. Cây cối thay thế giao thông. Không khí trở nên dịu mát. Keng nhận một cuộc gọi qua Bluetooth—về dự báo hàng quý—nhưng ngay cả giọng nói khi làm việc của anh cũng không còn cứng nhắc như thường lệ.
"Anh luôn... Im lặng như vậy khi ra khỏi văn phòng sao?" Namping hỏi khi cuộc gọi kết thúc.
"Tôi luôn vậy mà."
"Chắc rồi, Ngài Khối Băng."
Keng liếc nhìn anh. "Cậu vui vẻ bất thường đấy."
"Có lẽ vì bây giờ tôi đang kiểm soát. Anh bị mắc kẹt trong xe của tôi. Không trợ lý, không lịch họp, không lối thoát."
"Nghe có vẻ hơi đe dọa."
"Không mơ hồ đâu, đó là sự trả thù."
Keng nhướng mày. "Vì cái gì?"
"Món mì sát thủ của anh," Namping nói. "Hôm nay, CEO Keng, tôi sẽ trả đũa."
Keng trông có vẻ hơi thích thú. "Tôi có quyền được biết không?"
"Anh sẽ sớm biết thôi."
————
Địa điểm tổ chức buổi dã ngoại là một khu nghỉ dưỡng sinh thái nhiệt đới tuyệt đẹp được bao quanh bởi những ngọn đồi và cây dừa. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa những từ ngữ sáo rỗng của công ty và các bộ lọc Instagram. Các hoạt động xây dựng đội nhóm được sắp xếp trên bãi cỏ: vượt chướng ngại vật bằng dây, trò chơi tin tưởng và một cái lều với "Vòng tròn giao tiếp" vui vẻ một cách thái quá.
"Nhắc lại cho tôi biết tại sao tôi lại đồng ý với chuyện này?" Keng lẩm bẩm khi họ đi về phía bàn chào đón.
"Vì anh là sếp và ai đó nói 'nó tốt cho tinh thần'," Namping trả lời, quét thông tin đăng ký của họ. "Ngoài ra, tôi nghĩ anh bí mật thích nhìn các giám đốc điều hành tập yoga vụng về."
"Tôi không thích bất cứ điều gì."
"Nói dối. Tôi đã thấy anh cười nhếch mép một lần khi ai đó phát âm sai 'blockchain' thành 'black chain' trong cuộc họp."
"Đừng nhớ những chuyện đó nữa."
"Anh may mắn vì tôi nhớ điều đó, trí nhớ của tôi không tốt lắm."
————
Các hoạt động buổi sáng đáng ngạc nhiên là có thể chấp nhận được.
Namping bắt cặp với Ria từ phòng nhân sự để chơi mê cung bịt mắt và suýt chút nữa thì đâm vào một cái cây. Keng, trước sự ngạc nhiên của mọi người, thực sự đã tham gia vào cuộc đua tiếp sức của đội, mặc dù anh ném một túi đậu với tất cả sự nhiệt tình của một người đang điền tờ khai thuế.
Nhưng điểm nhấn đến sau bữa trưa.
"Tôi đã sắp xếp một bất ngờ," Namping nói với Keng với một nụ cười ngây thơ đáng ngờ.
"Tôi không thích cái nhìn đó."
"Không có gì nguy hiểm cả."
"Tôi cũng không thích cái giọng điệu đó."
"Ôi im đi và đi theo tôi." Anh nắm lấy tay Keng và kéo nhẹ.
Nhưng Keng vẫn đi theo anh—qua khu vườn của khu nghỉ dưỡng, xuống một con đường quanh co dẫn đến một gian hàng nhỏ ngoài trời nơi một nhóm người dân địa phương lớn tuổi đứng cạnh vài... quả dừa lớn.
"Bowling dừa," Namping nói một cách hùng hồn, chỉ vào bộ chốt được làm từ tre được sắp xếp lộn xộn. (Nó là trò Bowling nhưng thay vì ném bóng thì mình ném dừa)
"Tại sao?"
"Vì nó lành mạnh. Và vì tôi muốn xem anh cố gắng ."
"Đây là sự trả thù của anh sao?"
"Ồ không," Namping nói. "Đây chỉ là màn khởi động thôi."
Keng, cam chịu, xắn tay áo lên.
Anh lăn quả dừa của mình một cách chính xác và im lặng.
Nó cong đẹp mắt—rồi chệch hướng vào một luống hoa.
"Ấn tượng đấy," Namping nói. "Quả dừa đó vừa thực hiện một cú xoay ba vòng.""May mắn của người mới bắt đầu."
Đến lượt Namping cũng chẳng khá hơn. Quả dừa của anh ta đập vào một cái chốt, rồi nảy ra và làm đổ một chiếc ghế đẩu của người làm vườn.
Cả hai nhìn chằm chằm.
"Chúng ta có nên chạy không?" Namping thì thầm.
"Có," Keng nói, đã bắt đầu bước đi.
————
Sau đó, trong buổi "Đối thoại mở" bắt buộc, mọi người ngồi thành vòng tròn trên những chiếc ghế lười quá khổ. Tất cả đều là sự tin tưởng, giao tiếp và chia sẻ. Namping cố nén một cái ngáp. Keng trông như đang âm thầm giải một bài toán để tránh đảo mắt.
Người điều phối, một người đàn ông có giọng nói như trà hoa cúc, quay sang Keng. "CEO Keng, hôm nay anh đã học được điều gì về đội của mình?"
Keng dừng lại.
Mắt anh ta liếc nhanh về phía Namping.
"Tôi đã học được," anh ta nói chậm rãi, "rằng đôi khi thành viên không ngờ tới trong đội của bạn lại là người gắn kết mọi thứ lại với nhau."
Namping chớp mắt.
Keng quay đi, giả vờ thờ ơ. "Ngoài ra, một số người không bao giờ nên được phép đến gần một số thiết bị nhất định."
"Anh đang nói về tôi à?" Namping thì thầm với Keng sau khi anh ta chia sẻ xong.
"Đúng vậy."
"Về mặt logic thì tôi quý cậu đấy"
"Tôi chỉ miễn cưỡng chịu đựng kiểu nói chuyện tào lao của cậu thôi."
"Tôi là người anh yêu thích nhất."
"Anh thậm chí còn không nằm trong top năm."
"Anh đúng là một kẻ nói dối buồn cười."
————
Tối hôm đó, cả đội tụ tập để nướng thịt. Không khí thoải mái, trời ấm áp. Keng đứng một mình ở một bên, khoanh tay, nhìn các nhân viên của mình cố gắng nướng xiên que với nhiều mức độ thảm họa khác nhau.
Namping đến gần với hai đĩa. "Tôi mang cho anh ngô nướng và thứ gì đó có thể là thịt gà."
Keng nhận đĩa. "Cậu không cần phải làm vậy."
"Tôi nợ anh. Vì trong trò bowling dừa làm tôi quê"
"Đó là một tiêu chuẩn thấp."
Họ ăn trong im lặng một lúc.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm," Keng nói cuối cùng. "Cậu đã làm mọi người cười. Giữ cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi... mừng vì cậu đã đến."
"Đừng có ủy mị với tôi," Namping nói nhẹ nhàng. "Tôi có thể sẽ bắt đầu nghĩ rằng anh thích có tôi ở bên."
Keng không trả lời ngay lập tức.
Rồi, khẽ khàng: "Có lẽ là vậy."
Namping nhìn anh ta. "Đó là một lời thú nhận nguy hiểm."
"Tôi không phủ nhận."
Và đó là lúc Namping nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Không có chuyển động kịch tính. Không có lời tuyên bố. Chỉ là sự tan rã chậm rãi của khoảng cách.
Và đột nhiên sự im lặng giữa họ không còn gượng gạo nữa.
Nó thật thoải mái.
Một điều gì đó đã được giữ lại.
————
Trên đường về ngày hôm sau, Keng im lặng hơn thường lệ.
Không lạnh lùng. Chỉ là trầm tư.
Namping không thúc ép. Anh để sự im lặng bao trùm, khẽ ngân nga theo đài, khẽ gõ ngón tay lên vô lăng.
Nửa đường về, Keng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cậu có bao giờ tự hỏi đây là gì không?"
Namping liếc nhìn anh ta. "Đây?"
"Cậu và tôi."
Namping suy nghĩ một lúc. "Tôi nghĩ... nó đang trở thành một điều gì đó."
Keng gật đầu. "Tôi không giỏi chuyện này."
"Tôi đã nhận ra."
"Nhưng tôi muốn tốt hơn."
"Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tệ hại," Namping nói, mỉm cười.
Keng nhìn anh ta.
Và mỉm cười đáp lại.
Một nụ cười thật sự.
Nhỏ bé. Chân thật.
Đáng giá hơn bất kỳ chiến thắng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com