Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạn cùng phòng trông sợ ghê...

- Thứ nhất, tao không crush cậu ta, tao muốn kết bạn.

Thứ hai, nếu biết trước sẽ ra nông nổi này, thì ngày hôm đó tao đã không làm màu rồi...

Đó là câu nói mà bọn Tle và Thomas phải nghe thường xuyên sau mỗi lần Keng bị crush phũ.

Đầu dây mối nhợ phải bắt đầu từ 2 năm trước...

Lúc đó cậu Namping, học sinh năm 3 đã khá nổi tiếng trong trường.

Lí do là gì? Dĩ nhiên, rất dễ đoán, cậu ta điển trai.

Không phải kiểu cao to lực lưỡng như mấy anh chàng trong đội thể thao, cũng không phải kiểu phong trần quyến rũ tồi tồi như mấy gã thuộc câu lạc bộ nghệ thuật, Namping chỉ là một chàng trai sở hữu chiều cao 1m8 không quá nổi bật so với học sinh lúc bấy giờ, dáng người gầy gầy nhưng được cái vai lưng lúc nào cũng thẳng tắp, quần áo sạch sẽ gọn gàng thơm tho, làn da trắng mướt như được bao bọc kĩ, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt tròn lúc nào cũng phảng phất một nét mang mác buồn. Từ lúc nhập học đến giờ, người ta chưa từng thấy cậu thân thiết với bất kì ai và gần như chưa bao giờ nở một nụ cười tươi thật sự, cùng lắm là một cái mỉm chi đầy tính xã giao, thậm chí là cả lúc nhận danh hiệu " Học sinh của năm " - Giải thưởng dành cho học sinh xuất sắc nhất năm học, cũng thế.

Suốt 2 năm học đầu, Namping đều giành được giải thưởng ấy và giúp cho nhà Gryffindor chiến thắng trong việc tranh House Cup thường niên. Điều đó thật sự làm cho người ta không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, tuy nhiên lại bị vẻ xa cách của cậu ngăn cản không dám làm thân, cậu cũng vì thế mà thêm phần bí ẩn trong mắt người khác.

Namping thật sự không cố ý khiến bản thân trở nên khác biệt, cậu cũng không biết vì sao sự im lặng của mình lại gây tò mò cho người khác đến vậy, nhưng mà việc học thật sự đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng khiến cho cậu không còn hứng thú trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh.

Sinh ra trong một gia đình thượng lưu trong giới phù thủy, bố là quý tộc, mẹ là một họa sĩ nổi tiếng, thế nhưng cuộc sống của Namping lại không được trọn vẹn và hạnh phúc. Bố và mẹ cậu đã sớm ly hôn khi phát hiện bản thân không thể tiếp tục chung sống với đối phương, cậu về sống với mẹ và thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong những buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu cùng bố. Mẹ của Namping - một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và đầy lòng trắc ẩn đã qua đời vì căn bệnh lao phổi quái ác, để lại cậu nhóc Namping 10 tuổi cùng với khối tài sản kết xù mà phải đến năm 16 tuổi cậu mới được thừa kế toàn bộ theo quy định của Bộ pháp luật. Namping từ đó về sống với người cha quý tộc hà khắc của mình, người đã từng có một khoảng thời gian cố gắng thao túng cậu giao toàn bộ tài sản về tay ông nhưng vấp phải sự phản đối và can ngăn quyết liệt đến từ phía nhà ngoại của cậu, những người luôn cho rằng ông đã lừa dối và cưới mẹ của Namping chỉ vì khối tài sản đồ sộ của bà, còn bản thân ông ta ngoài vẻ ngoài hào nhoáng có nhiều mối quan hệ trong chính phủ ra thì thực chất bên trong đang dần khánh kiệt.

Không đạt được mục đích, ông ta liền nghĩ đến việc sẽ sử dụng cậu như một con cờ để giúp cho danh tiếng của mình ngày càng phát triển, kể từ khi cậu nhận được thư mời nhập học vào Hogwarts vào năm 11 tuổi, ông ta đã tiêm nhiễm vào đầu cậu về sự quan trọng của việc trở thành học sinh xuất sắc nhất trường, rằng việc đó sẽ giúp cậu có công việc tốt trong chính phủ và giúp ông ta mở rộng mối quan hệ ra sao, rằng sẽ tồi tệ đến mức nào nếu cậu làm ra việc gì ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ấy.

Thế là cậu bé Namping Napatsakorn Pingmuang đã bắt đầu năm học đầu tiên tại ngôi trường phù thủy danh giá với một tâm lý không thể nặng nề hơn. Nhưng may mắn là sau đó không rõ vì lí do gì, cha của Namping phất lên như diều gặp gió, việc chuyển giao tài sản cũng không còn được đề cập đến nữa.

---
Lần đầu tiên Kong và First gặp Namping rơi vào khoảng hai năm sau đó, trên chuyến Tàu tốc hành Hogwarts, hai cậu học sinh năm nhất lóng nga lóng ngóng tìm chỗ ngồi trên chuyến tàu chật kín người, cuối cùng lại chui ngay vào khoang tàu chỉ có mỗi Namping, ấn tượng đầu tiên của hai cậu nhóc về người kia:

Đó là...không nói chuyện.

Firstone mặc dù là người mặt hiện rõ phụ đề, tính cách hào sảng có gì nói đó không thèm che giấu, nhưng cậu cũng tự nhận bản thân là người giỏi giao tiếp, cho dù là người như thế nào, chỉ cần ngồi một buổi với cậu ta liền có thể trở nên thân thiết như anh em một nhà. So với First thì Kong kém hơn một chút sự mạnh dạn, nhưng cũng là một đứa trẻ hiếu động, dễ khóc dễ cười dễ nói chuyện.

Thế mà trời xui đất khiến thế nào lại cho hai đứa nhỏ hướng ngoại vào chung khoang tàu với một kẻ suốt tám tiếng liền không nói một lời...

Còn ấn tượng đầu tiên của Namping về hai cậu nhóc này, đó là sao mà nhiều năng lượng quá...

Đặc biệt là cậu nhóc tên First kia.

Namping thật sự thắc mắc, tại sao cậu ta lại có thể khơi đủ thứ chuyện trên đời ra nói, lại còn nói một cách lôi cuốn như vậy kia chứ, đặc biệt là khi cậu ta đề cập đến những câu chuyện về thế giới loài người, mặc dù mắt vẫn dán vào cuốn sách trước mặt, nhưng tai Namping thì nghe không sót một câu nào, nhờ vậy cậu mới biết thì ra thế giới loài người cũng phong phú đến vậy.

Không nén được tò mò, cậu đưa mắt lên nhìn một chút về người tên First kia, đối với Namping, cậu ta thật sự như là người sống ở một thế giới khác, First ăn mặc trông rất thoải mái, áo sơ mi khoác bên ngoài áo thun, quần ngắn tới đầu gối khoe đôi chân dài khỏe khắn, trên cổ đeo một cái tai nghe lớn và vai cũng không thèm mang cái áo chùng đen tẻ nhạt. Đặc biệt là biểu cảm trên gương mặt cậu ta rất đa dạng, Namping cảm tưởng bây giờ mà cậu ta có tức giận cũng không cần phải nói ra đâu, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng biết là cậu ta đang chửi người rồi...

Cậu nhóc tên Kong kia thì có phần nhẹ nhàng hơn, mỗi lần nghe First nói một điều gì đó hay ho, đôi mắt tròn xoe lại sáng rực lên trông có vẻ thích thú lắm, gương mặt của cậu ta nhỏ nhắn mang một nét đáng iu ngây ngô của lứa tuổi thiếu niên, cùng với dáng người có phần thấp bé gầy gò và cái đầu bù xù, trong mắt Namping, cậu ta chẳng khác nào một cây nấm nhỏ biết di chuyển.

Có chút đáng iu, Namping nghĩ vậy.

Thế nhưng ánh mắt hiếu kì của Namping rơi vào mắt của người khác lại trở thành ánh mắt khó chịu vì bị làm phiền, thế là hai cậu nhóc đang nói chuyện tíu tít liền trở nên ngại ngùng rồi im bặt. Namping cũng cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng, nhưng nghĩ đến việc bản thân dù sao cũng không có định thân thiết với họ nên đành thôi.

Không có gì đáng ngạc nhiên, Namping gặp lại họ trong ngày khai giảng, cậu ngồi ở hàng ghế sau cùng, nhìn họ lần lượt được phân loại vào nhà Gryffindor.
Ban đầu Namping chỉ có một chút ngạc nhiên, First thì không nói đi, một cậu nhóc có vẻ là đủ phẩm chất, nhưng còn cậu nhóc Kong kia, vừa gầy yếu vừa trông có phần nhút nhát, sao lại được phân vào một nhà đòi hỏi sự dũng cảm và táo bạo như Gryffindor?

Không lâu sau đó, Namping liền đã hiểu lí do vì sao...

Nhưng rồi ngay lập tức một sự ngạc nhiên lớn hơn lại xuất hiện, không chỉ từ phía cậu, mà còn đến từ cả hai cậu học sinh năm nhất kia, khi cả ba cùng xuất hiện trong một căn phòng kí túc xá...

- Sao trùng hợp dữ vậy??? - First là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đầy ngượng ngùng giữa họ.

- Có vẻ như...cặp sinh đôi chung phòng với tôi đã bị đình chỉ sau vụ việc vừa rồi - Namping suy nghĩ một lát rồi giải thích.

- Chuyện gì đã xảy ra ạ? - Kong ngập ngừng hỏi

- Họ sử dụng phép thuật trước mặt dân Muggle...

Không gian chìm vào im lặng.

- Ra...ra vậy ạ...

- Chào anh, em là Firstone!

- A còn em là Kong ạ - Hai cậu nhóc như chợt nhớ ra, vội vàng giới thiệu

Namping gật đầu:

- Chào hai cậu, tôi là Namping.

Sau màn chào hỏi, không khí trong căn phòng liền trở nên vô cùng gượng gạo, First cũng không biết vì sao trước mặt tên đàn anh này, cậu lại không giở được những chiêu làm thân quen thuộc, chắc có lẽ do cậu vẫn còn rén ánh mắt khó chịu ban đầu của anh ta.

Sau đó cả ba bắt đầu chung sống cùng nhau trong một căn phòng đầy sự xa cách, Kong và First ngày một thân thiết hơn, còn Namping thì lúc nào cũng im lặng làm việc của mình như một chiếc bóng cô độc, tuy nhiên, trước sự chăm chỉ của Namping, hai cậu cũng không kiềm được sự ngưỡng mộ của mình, chỉ là cũng giống như bao người khác, họ sợ bản thân làm phiền đến cậu nên không dám kéo gần khoảng cách.

Rồi...một sự kiện diễn ra đã làm mọi thứ thay đổi.

‐------------
Cho tui một tín hiệu rằng tui không cô đơn đi mấy má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com