Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hóa ra bạn cùng phòng cũng dễ thương lắm

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày bọn họ bắt đầu ở chung một phòng kí túc xá, ấy thế mà đây là lần đầu tiên Namping nhìn thấy nhóc Kong trong bộ dạng rầu rĩ như thế này.

Cậu ta trở về phòng với một bộ dạng xộc xệch, áo chùng sau lưng nhăn nhúm và đầu tóc thì rối như tổ quạ, còn First thì tức giận đến mặt đỏ phừng phừng, chống nạnh nói lớn:

- Giờ thì tớ đã hiểu tại sao nhà Gryffindor lại ghét bọn Slytherin đến vậy, đúng là toàn một lũ xấu xa.

Namping nghe thấy vậy cũng thôi không làm bài tập nữa, lập tức ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang thở phì phò vì giận kia.

Trước giờ cậu đối với nhà Slytherin không ghét cũng không có ấn tượng tốt, căn bản là vì chẳng ai động chạm đến cậu và cậu thì cũng chẳng động chạm đến ai, nên cũng không có lí do gì để cậu quan tâm hay dính líu đến hiềm khích giữa 2 nhà cả.

- Còn cậu nữa, sao bị người ta bắt nạt mà không biết chống cự hả???

- Tớ có chống cự mà, vì chống cự nên lúc cậu tới, tớ mới thê thảm vậy đó - Kong mếu máo.

Quả thật, lúc First trông thấy bộ ba xấu tính nhà Slytherin đang đứng vây xung quanh một gốc cây với vẻ mặt hả hê bỡn cợt liền cảm thấy vô cùng bất an, lúc cậu tới gần mới phát hiện Kong đang trong trạng thái cơ thể treo lơ lửng, đầu trúc xuống đất và tay chân thì liên tục vùng vẫy.

First thấy vậy không khỏi điên tiết liền xông vào chửi um cả lên, còn suýt chút nữa là động tay động chân, cũng may lúc đó có 2 đàn anh chạy đến can ngăn, nhưng chuyện cũng đã ầm ĩ đến mức kinh động đến giáo sư Pomona Sprout - chủ nhiệm nhà Hufflepuff, người kiên nhẫn nhưng lại rất ghét những hành vi chơi xấu - vô tình đang ở gần đó, thế là nhà Slytherin bị trừ 30 điểm.

- Đáng đời lắm, đáng lẽ phải cấm túc 1 tháng để bọn chúng có thời gian nhận ra bản thân xấu tính đến mức nào.

- Nhưng mà First à...

Kong lấy trong tay áo ra một chiếc kính đơn tròng màu đen, tròng kính đã bị nứt vỡ và trên gọng kính thì xuất hiện những dấu vết bị trầy xước.

- Kính liên lạc của tớ bị rơi vỡ rồi - Kong giơ cái kính của mình lên, nhìn First với vẻ mặt khiến cậu ta cảm tưởng chỉ cần nói lớn thêm một câu nữa thì Kong sẽ lập tức òa lên khóc ngay được.

- Ây chết tiệt...- First nhăn mặt vội cầm lấy cái kính săm soi xem có cách nào cứu vãn được không, cậu vớ lấy cây đũa phép trên bàn, nhắm vào cái kính rồi đọc:

- Oculus Reparo!

Không có gì xảy ra.

- Không sửa được đâu, đây là tròng kính ma thuật mà, không có nó làm sao tớ liên lạc được với gia đình đây - Nói rồi, Kong òa lên khóc nức nở làm nhóc First cũng quýnh quáng hết cả lên.

- Ây, cậu từ từ đã nào!

- Mới đi học được có 2 tháng thôi...hức...Không gặp được gia đình tớ không chịu nổi đâu huhu

- Hay là...- Namping nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe, lúc này mới ngập ngừng lên tiếng - Để tôi giúp cậu đem đi sửa nhé.

Cả 2 đồng loạt quay sang nhìn Namping, Kong cũng ngay lập tức nín khóc mặc cho nước mắt nước mũi vẫn đang tùm lum trên mặt.

- Dù gì trong 3 chúng ta, chỉ có tôi là đủ tuổi đến làng Hogsmeade, trên High Street có một tiệm chuyên sửa chữa thiết bị điện tử, có lẽ họ sẽ giúp được cậu.

- Thật...thật ạ? Anh giúp em thật ạ?

Namping gật gật đầu.

Kong với đôi mắt sáng rỡ liền vội vàng lấy ống tay áo quệt nước mắt, gương mặt cũng ngay lập tức bừng bừng sức sống trở lại, cậu nắm lấy hai tay Namping rồi thận trọng dúi chiếc mắt kính vào.

- Em biết anh Namping là người tốt mà, em cảm ơn anh nhé!

Namping cầm chiếc kính trên tay xem thử, đây là loại thiết bị mà chỉ cần đeo vào, người dùng có thể liên lạc với người họ muốn nói chuyện, khuôn mặt và toàn bộ khung cảnh xung quanh người đó sẽ hiện ra trong tròng kính, không phải là một món đồ quá phức tạp hay khó tìm, những học sinh có điều kiện gia đình tốt một chút cũng thường có một chiếc, đây như một cách để giữ liên lạc với người thân mà không cần phải đợi chờ quá lâu như khi gửi thư bằng cú, nhưng có vẻ đối với cậu nhóc này, thứ kia là một vật rất quan trọng.

- Để cho họ xem thử đã - Namping nói rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, may mà hôm nay là thứ 6, học sinh cả trường đều không có tiết học buổi chiều - Tôi sẽ tranh thủ trở về trước giờ giới nghiêm.

Hai đứa nhóc nghe xong liền gật đầu lia lịa.

- Vâng ạ!

Namping không muốn phí thời gian liền khoác áo chùng lên người rồi rời khỏi kí túc xá.

Đối với một học sinh năm 3 như Namping, việc ra khỏi trường đến làng Hogsmeade có thể nói là một việc tương đối dễ dàng nếu trên đơn cho phép đã có chữ kí của phụ huynh hoặc người giám hộ, ngôi làng phù thủy ấy thật ra cũng nằm không quá xa và sẽ càng nhanh hơn nếu di chuyển bằng chổi.

Thế nên chưa đầy 30 phút sau, Namping đã có mặt ở Hogsmeade - ngôi làng duy nhất ở Vương quốc Anh có 100% cư dân là các phù thủy, có hàng trăm cửa hàng to nhỏ chuyên kinh doanh các mặt hàng phép thuật. Như trong ấn tượng của cậu, nơi đây lúc nào cũng chật ních người và rất ồn ào, Namping không muốn vô tình gây ra phiền phức, cậu chỉa đũa phép vào người mình, lẩm bẩm:

- Multicorfors!

Ngay lập tức, đồng phục trên người cậu thay đổi, biến thành áo sơ mi và quần tây đen đơn giản.

Namping cố gắng len lỏi vào dòng người đông đúc trước mặt và thầm cầu mong rằng có thể vượt qua nhanh nhất có thể, việc liên tục bị xô đẩy như thế này đối với cậu mà nói là một điều vô cùng kinh khủng, may mắn là chỉ cần đi qua khỏi Tiệm Công tước Mật này nữa là có thể đến được High Street.

Không có gì bất ngờ, lúc cậu đi ngang qua cửa tiệm thì đột ngột một con ếch từ bên trong nhảy phóc ra, đáp lên đầu cậu trong nháy mắt rồi lại phóng xuống đất.
Xui xẻo thay cho chú ta, chưa kịp thực hiện bước nhảy tiếp theo đã bị một bàn chân dẫm cho be bét, để lại một vũng chocolate đen thui trên mặt đường gồ ghề.

"Chắc hẳn là lại có người mở hộp Chocolate ếch xong lại không kịp ăn, cửa hàng này lúc nào cũng có thật nhiều những món đồ kì quái" - Namping thầm nghĩ.

Tiệm sữa chữa Dervish và Banges trông rất nhỏ bé so với những cửa hàng lân cận, lại còn nằm ở cuối con đường, Namping phải đi mất một lúc lâu mới có thể tìm thấy nó, cậu đưa tay đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ làm nó phát ra một tiếng "kétttt" thật lớn, bước vào bên trong cửa tiệm, đập vào mắt cậu là những chiếc tủ kính trưng đầy các thiết bị phép thuật, mới có và đã qua sử dụng cũng có, nào là Đồng hồ với hàng chục chiếc kim chạy mỗi cây một hướng, nào là ti vi, chổi thần,... Namping đưa mắt nhìn hết một vòng, xong cuối cùng mới nhận ra trong tiệm còn có một người khác.

- Cháu chào ông, cháu muốn sửa đồ ạ!

Người ấy ngồi đưa lưng về phía cậu nên Namping không biết ông ta đang làm gì, đến lúc ông ấy quay sang nhìn, cậu mới thấy rõ trên bàn của ông ta ngả nghiêng không biết bao nhiêu là chai bia rỗng.

- Hừm...cậu muốn sửa gì đấy?

- Là một chiếc mắt kính liên lạc ạ.

Ông ta không nói một lời, chìa tay ra trước mặt cậu, trông bộ dạng ông ta có vẻ là đang say, Namping có chút ngập ngừng, sau cùng cậu mới quyết định lấy chiếc kính ra cho ông ta xem thử.

- Nhờ ông xem giúp cháu có sửa được không?

Ông ta đưa chiếc mắt kính lên sát con mắt của mình, sau đó lại đặt trong lòng bàn tay, lật qua lật lại xem xét, cuối cùng mới chép miệng:

- Sửa được.

- Vậy nhờ ông sửa giúp cháu trong hôm nay được không ạ?

- Hiện tại ta đang bận, không sửa ngay được.

Nói rồi ông ta lại quay đi cầm chai bia lên tu ừng ực.

...

- Thưa ông, cháu biết là mình không nên xen vào chuyện của ông, nhưng mà cháu thật sự không thể ở đây quá lâu, ông có thể giúp cháu trước được không ạ?

-...

- Cháu có thể trả nhiều hơn nếu được ạ!

Ông ta chán ghét nhìn Namping một cái, sau đó rất nhanh liền chuyển tầm mắt sang hướng khác.

- Không phải cứ có tiền thì muốn gì cũng được đâu.

- Cháu xin lỗi...cháu không có ý đó.

Ông ta cũng không muốn day dưa thêm với Namping làm gì, trực tiếp đưa 1 chai bia ra trước mặt cậu:

- Muốn ta sửa ngay cũng được, cậu uống hết chai này đi rồi ta làm.

Namping nhíu mày nhìn chai bia rồi lại nhìn sang người đàn ông, khó xử nói:

- Cháu không muốn uống thưa ông.

Ánh mắt ông ta như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cậu, khiến cho Namping cảm thấy rất không thoải mái.

- Đâu phải cậu không biết, có những chuyện cho dù bản thân không thích đi chăng nữa thì cũng bắt buộc phải làm cơ mà.

Namping im lặng nhìn ông ta hồi lâu, rốt cuộc cậu mím môi, dứt khoác cầm lấy chai bia trước mặt.

- Sau khi cháu uống, mong ông hãy giữ đúng lời hứa của mình.

- Dĩ nhiên - Người đàn ông nhúng vai rồi nở một nụ cười đắc ý.

Không nói thêm lời nào, Naming trực tiếp cầm lấy chai bia rồi tu ừng ực, vị bia đắng ngắt chưa bao giờ là thứ khiến cậu cảm thấy dễ chịu, cậu cũng không biết vì sao mình lại phải làm tới mức này chỉ vì một cái mắt kính, chỉ là cậu biết, việc nhìn thấy cậu nhóc kia khóc lóc buồn bã cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì cho cam.

Lúc chai bia kia gần cạn đáy cũng là lúc mặt Namping bắt đầu ửng hồng, tay cậu có chút run rẩy đặt chai bia lên bàn:

- Thưa ông cháu đã uống xong, bây giờ thì...

Chưa nói dứt câu, Namping đã lăn ra nằm sõng soài trên mặt đất.

Người đàn ông đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống:

- Một chai bia và một ít bùa Confundus cũng đủ khiến mày ăn đủ rắc rối với trường Hogwarts rồi, thằng nhãi ranh nhà Napatsakorn.

Không ngạc nhiên cho lắm khi ông ta biết rõ tên họ và việc cậu là học sinh trường Hogwarts, bởi ông ta cũng từng là một người làm công cho nhà cậu và đã bị đuổi việc bởi sự hà khắc của cha Namping.

- Ôi trời!!! Cuối cùng cũng về được đến nhà, mấy ngày cuối tuần lúc nào cũng đông khủng khiếp, cảm ơn vì đã trông tiệm hộ nhé David - Một ông lão to béo vật vả mang bao nhiêu là đồ đạc lỉnh kỉnh mở cửa bước vào, trên mặt ông ta toàn là mồ hôi nhễ nhại, ông ta hướng đến người đàn ông còn lại nói lớn, nhưng chợt phát hiện ra còn một người khác đang nằm trên sàn nhà, ông vội vàng chạy lại, hoảng hốt:

- Trời ơi chuyện gì nữa vậy? Cậu bé này là ai, sao lại nằm vật ra đây?

Kẻ gây ra chuyện liền nhúng vai tỏ vẻ không biết gì:

- Tôi không biết đâu, cậu ta tới sửa đồ, tôi mời cậu ta uống một chút, ai ngờ cậu ta dễ say đến vậy.

- Ôi trời sao ông lại gây rắc rối cho tôi vậy chứ?

- Tôi đã làm gì đâu - Nói rồi ông ta dúi cái kính vào tay ông chủ tiệm, vứt lại một câu xong liền bỏ đi - Cậu ta muốn sửa cái này, ông cứ để mặc cậu ta đi, chừng nào hết say thì tự động ngồi dậy thôi.

Ông chủ tiệm tức giận nhìn người vừa rời khỏi, sau đó đỡ Namping dậy để cậu ngồi dựa vào tường, khó xử nói:

- Thật là...bây giờ tôi biết cậu là ai để liên lạc với gia đình cậu đây chứ...

---
- Này Kong, 9 giờ rồi, còn một tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm, sao anh Namping vẫn chưa về vậy? - First thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ

- Làm sao tớ biết được, nhưng tớ không nghĩ là giờ này còn có tiệm sửa chữa nào làm việc đâu...

Kong lúc này cũng lo lắng không kém, cậu không muốn vì mình mà anh Namping xảy ra chuyện gì đâu.

- Hay là tụi mình đi tìm anh ấy?

- Làm sao đi được chứ, học sinh năm nhất đâu có được đến làng Hogsmeade đâu.

First cười lém lỉnh:

- Bạn của cậu là chiến thần giao tiếp, cậu biết chứ?

Kong gật gật đầu.

- Tớ và cặp anh em nhà Weasley khá là thân thiết, và bọn nó thì chẳng có chuyện gì là không biết cả.

Nói rồi cậu lấy tấm bản đồ Đạo Tặc ra dưới con mắt kinh ngạc của Kong.

" I solemnly swear that I am up to no good "

Bùm.
---
Sau khi dựa vào tấm bản đồ và tìm ra con đường bí mật, cả hai đã xuất hiện ở làng Hogsmeade chỉ 30 phút sau đó.

- First ơi tớ thề là tớ chưa bao giờ sợ đến thế, chúng ta đang vi phạm 2 quy định trong cùng một buổi tối thôi đấy - Kong nói trong khi mặt mày tái mét không còn 1 giọt máu.

- Nếu chúng ta nhanh chóng tìm ra anh Namping và trở về kịp lúc, có thể sẽ không có ai phát hiện ra đâu.

First cất cuốn bản đồ vào túi xách, sau đó kéo tay Kong nhanh chóng chạy đi, khung cảnh ngôi làng lúc bấy giờ so với buổi sáng thì không náo nhiệt bằng, tuy nhiên trên đường vẫn còn rất nhiều người bởi có những hoạt động chỉ đến đêm mới tổ chức.

- Anh ấy nói là sẽ đến High Street, có lẽ chúng ta nên trực tiếp đến đó.

First vừa đi vừa hỏi, rất nhanh bọn họ đã đến được con đường cần đến, dựa vào lời người qua đường, bọn họ biết được High Street chỉ có duy nhất 1 tiệm sửa chữa đồ phép thuật, thế nên chẳng cần tốn quá nhiều thời gian, bảng hiệu tiệm "Dervish và Banges" đã xuất hiện trước mắt họ.

First đánh liều tiến lên gõ cửa dù cậu biết rằng, làm phiền người khác vào lúc này có lẽ không phải là 1 ý hay.

- Xin chào, tôi giúp gì được cho 2 cậu?
Người đàn ông to béo ra mở cửa, trên người vẫn là bộ quần áo dính đầy bụi bẩn và dầu nhớt.

- Chào ông ạ, xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này, nhưng chúng cháu muốn tìm một người bạn.

- Lạy chúa, không cần biết có phải bạn của 2 cậu không nhưng cũng làm ơn vào xem giúp tôi đi.

Ông nhích người sang một bên nhường đường cho 2 cậu nhóc, vừa vào trong, 2 cậu liền nhận ra người đang nhắm mắt dựa lưng vào tường đằng kia chính là Namping.

- Anh Namping!!! - Kong reo lên, sau đó chạy vụt đến chỗ Namping đang ngồi, không ngừng lay lay vai của cậu.

- Chuyện gì đã xảy ra ạ?

- Ôi trời, không biết cậu ấy đã bị lão già kia trêu chọc bằng cách gì, đã ngủ một mạch từ trưa cho đến bây giờ.

- Là ai ạ?

- Ờm...- Chủ tiệm có vẻ ngập ngừng, không muốn bản thân dính vào rắc rối nhưng cũng không nỡ khai ra người bạn già tội nghiệp của mình - Tôi cũng không biết đâu, nhưng tôi nghĩ ông ta không có ý đồ xấu, chỉ muốn trêu chọc bạn của 2 cậu một chút thôi.

First thật sự muốn nổi giận và lôi kẻ đã gây nên chuyện này nói cho ra lẽ, nhưng có vẻ như đến tiệm người ta vào lúc nửa đêm mà còn làm ầm ĩ thì thật không phải phép, nghĩ vậy, cậu đành nuốt hậm hực, sau khi cùng với Kong đỡ Namping đứng dậy, cậu gật đầu nói với ông chủ:

- Cháu cảm ơn ông ạ, xin lỗi vì đã làm phiền, chúng cháu xin phép về trước.

- À chờ đã - Nói rồi ông đi vào quầy trong lấy ra chiếc mắt kính của Kong

- Cái này không sửa được đâu, các cậu chịu khó mua cái mới đi nhé.

Kong hụt hẫng nhận lấy chiếc kính của mình:

- Vậy ạ? Cháu cảm ơn ông ạ...

Nói rồi, cả 2 tạm biệt ông chủ rồi dìu Namping về bằng con đường bí mật.

---
- Hai trò First và Kong - Giọng của Giáo sư McGonagall nặng nề và lạnh lẽo, nghe là biết ngay bà đang tức giận đến mức nào, 2 đứa nhỏ tay chân run lẩy bẩy cả lên, trực tiếp cúi đầu không dám nhìn bà nữa.

- Ta vừa nhận được tin, có người nhìn thấy 2 học sinh mặc đồng phục nhà Gryffindor lảng vảng ở Hogsmeade vào giờ giới nghiêm, trước khi vụ này đến tai Hiệu trưởng và phải tiến hành điều tra, ta muốn các trò tự nguyện khai nhận để nhận được khoan hồng.

- Vậy...vậy giáo sư biết người đó là ai rồi ạ? - Kong ấp úng

- Ta cũng đang rất muốn biết đây - Giáo sư bắt đầu cao giọng - Nếu biết rồi thì ta đâu cần phải đi gõ cửa từng phòng vào giờ này cơ chứ.

First và Kong nhìn nhau, rồi cúi đầu, 2 cái giọng nhỏ xíu và ảo não gần như phát ra cùng một lúc:

- Là cháu ạ...

- Cháu xin lỗi...

Giáo sư đưa đôi mắt của mình nhìn trừng trừng vào 2 cậu nhóc nhỏ bé, giọng nói run rẩy như đang kìm chế sự phẫn nộ:

- Lí do là gì?

- Chúng cháu chỉ tò mò thôi ạ...

- Phòng này còn 1 người, cậu ấy đâu?

- Anh Namping không khỏe nên từ chiều đã ngủ rồi ạ, anh ấy không biết gì về chuyện này hết - Kong gần như giải thích ngay lập tức, sau đó còn chỉ cho Giáo sư xem Namping đang nằm ngủ trên giường.

- Hừm...Ra khỏi khuôn viên trường khi chưa đủ tuổi, không trở về kí túc xá trước giờ giới nghiêm, 2 tội 1 lúc, nhà Gryffindor bị trừ 200 điểm, riêng 2 cậu sẽ bị cấm túc 1 tháng, nghe rõ chưa?

- Dạ rõ rồi ạ...

Hai đứa trẻ đáng thương rầu rĩ trả lời.
Sau khi Giáo sư rời khỏi, First gần như ngay lập tức chạy đến bên giường Namping, lo lắng sờ lên trán cậu:

- Không biết anh ấy bị sao nữa? Chúng ta có nên đưa anh ấy đến phòng y tế không?

Kong cũng bối rối không kém, chưa kịp đáp lời thì bỗng dưng Namping mở bừng đôi mắt, ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng của 2 cậu.

Kong nhanh chóng bình tĩnh trở lại rồi mừng rỡ ôm chầm lấy Namping, reo lên:

- Anh Namping!!! Ôi anh làm em sợ chết khiếp.

- Anh có sao không ạ?

Namping lấy tay ôm ngực mình, vẻ mặt cũng sợ hãi tột độ:

- Là bùa mất ý thức...phải vùng vẫy rất lâu mới có thể thoát ra được.

- Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi - First vui mừng vuốt vuốt lưng Namping để giúp cậu bình tĩnh trở lại.

Sau khi cơn sợ hãi qua đi, lúc này Namping mới nhìn 2 cậu nhóc bằng ánh mắt áy náy, mặc dù cơ thể không thể cử động, nhưng càng về sau cậu càng có thể nghe và biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.

- Xin lỗi...không giúp được gì cho cậu, lại còn khiến 2 người bị cấm túc.

- Không sao mà! - Kong cười cười - Anh Namping cũng vì em nên mới gặp phải người xấu đó thôi

- Ôi trời anh không cần lo đâu, những hình phạt thế này đối với bọn em chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng vì chuyện này mà để cho học sinh xuất sắc như anh bị trừ điểm, tụi em mới thấy có lỗi đấy - First cười khì khì trấn an.

Namping mím môi, ngoài mẹ ra, lần đầu tiên có người khiến cho cậu cảm thấy ấm áp đến vậy.

- Tôi...cảm ơn.

- Hì hì không sao mà...

---
Chiều ngày hôm sau, khi 2 cậu nhóc Kong và First đang trên đường trở về phòng sau khi kết thúc lớp Độc Dược để thực hiện lệnh cấm túc thì bất ngờ gặp lại nhóm bắt nạt nhà Slytherin.

- Nhìn xem nhìn xem! Nhờ ai mà Gryffindor bị trừ 200 điểm kìa khà khà khà

- Hôm trước tụi tao bị trừ mỗi 30 điểm, bọn mày cười lớn lắm đấy.

- Im miệng đi thằng đầu heo, dù bọn tao có bị trừ bao nhiêu điểm thì chuyện bọn tao làm cũng sạch sẽ hơn cái bọn bẩn tính chúng mày nhiều - First đanh đá chửi ngay.

- Lựa chỗ không có người để bắt nạt người khác, bọn mày không có chuyện gì tốt đẹp hơn để làm hay sao?

Kong cũng bất mãn lên tiếng.

Một thằng to béo trong số đó cười khẩy một cái, sau đó xông lên áp sát vào người First, tướng của nó so với cậu mà nói phải to gấp hai, nhưng First thì trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

- Ngậm mồm lại và đừng có ra vẻ, bây giờ thì không có giáo sư hay người nào cứu được bọn mày đâu - Nói rồi nó xô First té sõng soài ra đất. Kong thấy bạn mình bị đẩy ngã liền xông ra đứng chắn trước mặt bạn, tay đấm thùm thụp vào ngực tên mập nhưng đối với hắn mà nói chỉ như gãi ngứa, vì thế bọn chúng không chút nể mặt bật cười hả hê.

- Thằng chó này - First điên tiết chửi lớn, vừa định xông lên liều mình với bọn nó thì bỗng dưng...

- Ducklifors!

Ngay lập tức, tên mập đó bỗng nhiên kêu quạc quạc hai tiếng, liên tục rùng mình xong dần dần co nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con vịt...

- Leo!!! - Một tên trong số đó hét lên khi thấy bạn mình trở nên như thế, và càng sợ hãi hơn khi bản thân cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tương tự, sau khi thấy người đang chậm rãi đi đến chỗ họ, mặt hắn dần trở nên tái mét.

- Anh...anh Namping! - Hắn lắp bắp.

- Cậu biết là từ trước đến nay tôi không thích xen vào chuyện của ai hết - Namping nói bằng chất giọng điềm đạm đều đều của mình, khi cách bọn họ chỉ còn khoảng 2 bước chân thì cậu dừng lại, mỉm cười:

- Nhưng mà mong là sau này các cậu đừng bắt nạt 2 người bạn của tôi nữa, chuyện của họ tôi không thể làm ngơ.

- Bạn...bạn anh Namping ạ?

- Bọn em chỉ đùa thôi ạ...

Namping biết bọn họ nể cậu không phải chỉ vì trong ngôi trường này, cậu là học sinh sử dụng thành thạo nhiều bùa chú nhất, mà còn là vì danh tiếng của người cha quý tộc đằng sau, điều mà từ trước đến nay cậu chưa từng muốn dựa vào đấy để khiến người khác sợ hãi hay nể trọng.

- Tôi cũng nghĩ các cậu không có ý xấu - Namping cười như có như không, nói rồi, cậu vung đũa phép đưa cả 3 người kia trở lại bình thường, mặc dù đã về lại hình dạng con người, nhưng mấy tiếng sau đó, bọn họ cứ liên tục ho ra lông vịt...
Sau khi nhìn mấy kẻ bắt nạt dìu nhau chạy đi, Kong và First mới chạy đến bên cạnh Namping, vui vẻ nói:

- Sao anh kịp thời có mặt ở đây hay vậy?

- Vô tình tôi đi ngang đây thôi, First không sao chứ?

- Em khỏe như vâm, không sao ạ!

Namping gật gật đầu:

- Nếu không sao thì tốt, à...tôi...

Namping có chút ngại ngùng, lưỡng lự một hồi mới tiếp tục nói:

- Tôi có thứ này muốn tặng cho các cậu.

Đoạn cậu lấy từ trong túi áo ra một cái hộp đưa cho Kong, sau khi mở ra, đôi mắt Kong ngay lập tức sáng rỡ.

- Oahhh...anh mua từ khi nào thế? - Nói rồi cậu lấy từ trong hộp ra một chiếc mắt kính liên lạc mới toanh còn nguyên giấy gói.

- Vừa mới mua thôi - Sau đó Namping đưa cho First một cái hộp chứa đồ vật tương tự.

- Để sau này các cậu gặp vấn đề gì có thể gọi ngay cho tôi, nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp.

- Sao anh tốt với tụi em thế?

Namping gãi đầu, ngập ngừng:

- Vì các cậu đã giúp và bảo vệ cho tôi.

First và Kong nhìn nhau, sau đó biểu cảm có chút gượng gạo.

- Anh Namping à...thật ra anh không cần phải làm như vậy đâu, bọn em quý anh nên mới giúp anh mà...

- Đúng vậy, anh không cần phải trả công cho tụi em đâu...

Namping vội xua tay như sợ người ta hiểu lầm:

- Tôi không có ý như vậy đâu, các cậu đừng nghĩ như thế, chỉ là...tôi muốn làm một cái gì đó cho những người mà tôi quý, nhưng ngoài việc mua quà ra, tôi không biết nên làm gì khác cả.

First nghe vậy xong liền tủm tỉm cười, hóa ra ông anh này ngoài việc học giỏi và hành động giống như ông già ra, những mặt còn lại cũng mù mờ chẳng khác những đứa trẻ như bọn họ chút nào cả, sau đó cậu liền bày ra vẻ mặt ngả ngớn của mình, dang hai tay ra khoát vai hai người còn lại, vừa nói vừa lúc lắc đầu:

- Nếu quý tụi em thì đừng có khách sáo với tụi em nữa, ở chung lâu như vậy rồi mà chưa có một buổi nói chuyện tâm tình nào cả.

- Đúng đúng đúng, sau này có chuyện gì mình cũng nói với nhau nha, em là Kong nè, nhà em có 4 người...

Tiếng Kong và First líu lo làm hành lang vốn vắng vẻ cũng trở nên sinh động hẳn, còn Namping thì cứ mỉm cười chăm chú lắng nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com