1' thiếu niên trên mõm đá
谁生来要做智者
我只想要入爱河
只有你
听到我 荡漾着
选一个愚笨的我
陪你荡入爱河
无论落日在哪
我们都 荡漾着
Ai sinh ra đã muốn làm một kẻ trí giả chứ
Em chỉ muốn đắm chìm trong dòng sông ái tình
Chỉ có mình anh
nghe thấy trái tim em dập dờn theo từng cơn sóng
Hãy chọn em đi, kẻ ngốc này thôi
Cùng đắm chìm giữa dòng sông ái tình
Bất luận hoàng hôn buông xuống ở nơi nào
Đôi ta cứ thế dập dờn theo cơn sóng [...]
🫧
Seonghyeon đã từng gặp phải một chuyện rất kì lạ, khiến cậu ấy nửa tỉnh nửa mơ không biết có phải bản thân đã tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu hay không?
Đó là vào mùa hạ trước khi lên lớp mười hai, khoảng thời gian lưng chừng và áp lực thi cuối cấp khiến seonghyeon muốn bỏ hết mọi thứ rồi trốn đi đâu đó thật xa, một nơi chỉ có tiếng sóng biển thật êm, có bờ cát mịn vàng cháy khét và cả ánh hoàng hôn cùng ngọn đèn hải đăng lấp lánh phía xa xa.
Là nhà của bà, về với bà thôi!
Nhà của bà nằm ở một làng chài nhỏ ven biển, nơi mà lần cuối seonghyeon đến là năm sáu tuổi. Trong kí ức mơ hồ của cậu ấy chỉ có căn nhà mái gỗ sơn màu đỏ và hiên nhà rộng hứng gió mà cậu đã từng thích để nằm sưởi nắng. Ở đó cũng có dáng hình của ông bà nội tóc chấm pha sương, người chăm quạt cho cậu bằng cái quạt phẩy bằng tre đan, còn người thì xách một thùng cá to về nhà mỗi chiều hoàng hôn sau những lần dập dìu ngoài biển lớn. Chỉ cần nỗi dưng nhớ vậy thôi cũng đã đủ là lý do để seonghyeon quay về và dành trọn cả mùa hè của mình ở đó.
Ngày cậu đến, biển rất xanh, xanh đến ngỡ ngàng như thể ai đã đổ thêm mực bút máy vào lòng nước, lấp lánh những tia nắng vàng ngỡ pha lê. seonghyeon vừa đến đã không nhịn được mà chạy ào ra ngắm biển để kịp thấy chiều hoàng hôn đang tàn dần.
Thích thật, biển chẳng có người!
Bỗng dưng, cậu thấy phía xa trên mõm đá to chĩa ra huớng tây biển có bóng dáng một thiếu niên nhưng chẳng thấy rõ mặt. Cậu ấy vẻ tư lự cũng đang ngồi ngắm hoàng hôn buông, góc nghiêng xoả bóng khiến người ta tức khắc phải trầm trồ. Nhưng rồi cậu trai ấy đột nhiên đứng phắt dậy làm động tác muốn nhảy xuống biển như một vận động viên nhảy cầu.
"Này cậu kia, không được nhảy, nguy hiểm lắm!"
Theo phản xạ, seonghyeon vừa hô lớn vừa chạy đến chỗ mõm đá cách xa cậu một khoảng khá dài. Cậu biết nhảy xuống biển từ độ cao như vậy là một điều nguy hiểm vì dòng xoáy ở những khu vực đó thường rất mạnh, dễ dàng cuốn người khác ra xa hoặc tệ hơn nữa là va chạm với đá ngầm khiến xương cốt biến dạng. Chẳng biết vì số cậu ta còn may mắn hay sao mà dừng lại, xoay đầu tìm kiếm âm thanh lạ không nghe rõ là gì cho đến khi nhìn thấy seonghyeon đang chạy thục mạng đến phía đó.
"Nè, cái đồ ngốc, không được nhảy, cậu không biết nó nguy hiểm thế nào hả?" cậu vừa thở dốc, khom người ôm tim để ổn định nhịp thở mà không quên mắng người phía trước một trận.
Ráng chiều rải lên những tia nắng nhạt cuối cùng, nhưng seonghyeon ngỡ như mình đã thấy mặt trời rực rỡ nhất của đời mình vào giờ phút ấy, khi cậu ngước mắt lên nhìn rõ dáng hình của thiếu niên đứng trên mõm đá. Nói là tượng hy lạp thì cũng không ngoa, nhưng seonghyeon thấy cũng không đủ để miêu tả sự sắc nét và rắn rỏi của cậu trai ấy, làn da bánh mật ngăm ươm cái nhìn đặc trưng của dân làng biển, mái tóc hơi xoăn lọn bồng bồng bay phớt trong gió cũng đủ để seonghyeon ngơ ngẩn mất mấy giây.
"cậu là-?" giọng nói dịu dàng như hoà với tiếng sóng dưng kéo seonghyeon về với thực tại. Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu, ánh mắt không dám nhìn vào người đối diện nhưng cũng đủ để biết người ta thấy cậu kì lạ rồi đây.
"cậu không phải dân ở làng chài này phải không, trông cậu lạ lắm." thấy seonghyeon không trả lời, cậu trai đó lại chậm rãi nói tiếp
"tớ ở thành phố mới về đây chơi, sao cậu biết thế?"
"tớ biết hết tất cả mọi người ở đây, hôm nay là lần đầu được thấy cậu."
làng chài này vắng người thật, đối với seonghyeon là một điều may mắn vì cậu chẳng thích những chốn ồn ào đầy tiếng nói. Nơi đâu mà chẳng có biển nhưng chốn này lại là nơi cậu thích nhất vì tiếng sóng được nghe rất rõ, cũng như tiếng lòng ồn ào trong cậu vậy. Chắc có lẽ làn da cậu không rám nắng, mùi hương trên người chẳng ám mùi mẵn biển nên người trước mặt mới có thể nhìn ra cậu chẳng phải đến từ địa phương này.
"muộn rồi, cậu mau về đi kẻo nhà lại đi tìm đấy. chẳng ai chơi ở biển vào lúc mặt trời lặn cả." nói đoạn thấy mặt trời đã biến mất, màn đêm kéo đến làm không khí trở nên lạnh dần làm seonghyeon nhớ đến những truyền thuyết kì quái mà ông kể lúc xưa, nhằm căn dặn cậu không được trốn ra biển chơi lúc đêm xuống. gió rít lên khiến cậu chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh (hay là để chạy trốn người đẹp trai trước mặt?)
"tớ muốn ở đây một lúc nữa, cậu cứ về trước đi."
nghe thế, seonghyeon lại cảm thấy lo lắng kì lạ, nhỡ đâu cậu ta vẫn cố chấp nhảy xuống hay làm trò gì điên rồ nhưng rồi cậu cảm thấy bản thân hết sức bao đồng chuyện của người khác. cậu ậm ừ gật đầu rồi quay lưng đi về được vài bước, trên đời này chuyện mà seonghyeon ghét nhất chính là bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy những điều tuyệt vời, vì thế mà cậu đã lấy hết dũng khí nói với cậu bạn kia.
"chuyện là, tớ tên seonghyeon. tớ nghĩ không có bạn ở đây chơi cùng có lẽ kì nghỉ sẽ hơi buồn tẻ, cậu có muốn lần sau đi chơi cùng tớ không?
"nếu cậu có thời gian, cậu luôn có thể đến gặp tớ ở đây trước khi hoàng hôn buông. cứ gọi tớ là keonho cũng được."
thề với chúa, seonghyeon chưa từng ngỏ lời với người lạ nào để làm bạn cả vì cuộc đời cậu chẳng bao giờ thiết tha có ai đó trong cuộc đời mình. cậu thầm nghĩ chắc chắn keonho có ma lực nào đó rồi, khi khiến cậu cứ muốn nhìn mãi vào đôi mắt đen láy như biển đêm và càng khiến cậu có thêm mong đợi hơn vào ngày mai.
————————
to be continue'
P/s: lyrics từ bài 爱河 của ZaZaZsu dịch bởi vblue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com