Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𑣲 2 : miss là nhớ.

từ sau hôm đó, keonho chẳng hiểu vì sao cứ thỉnh thoảng lại nhớ đến khuôn mặt nhỏ xinh với đôi mắt ánh lên vẻ nũng nịu xen chút ngượng ngùng của juhoon. mỗi lần nghĩ lại cảnh em sao đỏ cúi đầu xin lỗi, giọng nói nhẹ như gió, trái tim keonho lại khẽ rung lên — nhưng cậu không dám nói ra.

cái sĩ diện của một học bá, lại thêm cái tính lạnh lùng, khiến keonho chỉ biết giấu mọi thứ trong lòng. thay vào đó, keonho có anh em chí cốt mà, cậu đem chuyện kể cho martin bằng giọng thản nhiên, cố tỏ như không có gì
" này, cái sao đỏ hôm trước... nhìn dễ thương. "
" biết yêu rồi à, tưởng là cục đá biết đi chứ "
keonho quay đi, giả vờ đọc sách, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút mà chính cậu cũng không nhận ra.

còn bên kia, juhoon những tưởng chuyện đó sẽ trôi qua êm đềm. nhưng mỗi lần nghe mấy bạn cùng lớp nhắc đến cái tên "ahn keonho", em lại đỏ mặt. trong lòng vừa xấu hổ, vừa tủi thân vì bị phạt oan, vừa có chút... khum biết nói sao

thế rồi, một buổi trưa, tin đồn quái quỷ lan ra khắp khối.

" nghe nói ahn keonho bảo, cái bạn sao đỏ hôm bữa phải đi cùng cậu ta mọi lúc mọi nơi để bồi thường tinh thần đó "
" ủa rồi tại sao đi cùng lại chữa lành được tinh thần vậy ba?? keonho thích juhoon à "

cả lớp xôn xao, còn juhoon thì như hóa đá. cậu tròn mắt, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

" c–cái gì cơ?! lảm nhảm gì thế "

martin thì cười sặc nước, biết ngay keonho chỉ đùa, thằng này đùa cái gì cũng chấn động mà, nên thôi cũng chẳng buồn đính chính làm gì.

keonho nghe tin mình bị "truyền miệng" thì chỉ khẽ cười, tay chống cằm, mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ. giọng nói trầm ấm của cậu vang lên nhỏ đến mức chỉ martin nghe thấy.
" cũng không tệ đâu... nếu thật sự phải đi cùng juhoon cậu xinh xinh ấy."
" nhìn mặt lúc juhoon khó xử trông ngốc lắm "
" ngốc xinh mà "
nói xong keonho đã bắt đầu cười tủm tỉm, thích juhoon mất tiêu rồi.. tại juhoon xinh quá í??

lúc ấy , martin bắt đầu để ý thấy bạn thân của mình — cậu học bá lạnh lùng, luôn chỉ quan tâm đến sách vở, không quan tâm chuyện bao đồng bỗng thay đổi lạ thường, đã thế lại còn cười tươi hơn lúc martin kể chuyện cười cho nó?? đùa.

trong giờ ra chơi, thay vì đọc sách hay giải đề, keonho lại ngồi thẫn thờ nhìn ra sân trường. mỗi khi thấy bóng dáng áo sơ mi trắng của juhoon đi ngang qua với nụ cười xinh xắn với đám bạn, miệng cậu lại mỉm cười lên vô thức. thậm chí, có lần martin bắt gặp keonho đang lướt điện thoại, tra một cái mà không ngờ tới " cách bắt chuyện với một người dễ thương và theo đuổi người ta không bị lộ "

martin muốn cười banh trái đất. cậu gác tay lên vai keonho, cái lời nói cứ thế bị ngắt bởi vì buồn cười, nói với giọng trêu chọc.
" tra đéo gì buồn cười thế, juhoon thật là có sức hút với mày, căng đấy em zai hâhhaha "

keonho liếc martin, giọng khẽ hạ thấp:
" mệt ông già, im mồm hộ "
" nhệt nhông nhà, nhim nhồm nhộ"
keonho hơi khựng lại, quay đi, khẽ bĩu môi.
" nhiều chuyện thật. " - nói xong keonho thở dai

sau cuộc trò chuyện, martin âm thầm bắt đầu giở chứng "kế hoạch ghép đôi". trong giờ sinh hoạt, cậu cố tình nhờ juhoon vào lớp học của mình rồi nhờ juhoon trang trí lại bức tường bởi vì ngày mai có việc quan trọng cần trang trí. nói xong martin còn khen juhoon khéo tay và sáng tạo nên juhoon cũng ngượng ngùng đồng ý bắt tay vào làm. đang cùng nhau làm bỗng nhiên bất ngờ bỏ đi giữa chừng, để lại hai người juhoon và keonho trong phòng chỉ có tiếng quạt quay và ánh nắng len qua khung cửa sổ.

" ơ, đi đâu đấy "
đến lúc này, juhoon mới để ý còn có người đằng sau đang cũng vẽ một bức tranh treo trên tường. ủa từ nãy giờ đứng ở đây hả?? sao hông thấy. thôi kệ làm tiếp, dù gì người ta cũng đã nhờ mình nên mình phải làm một cách cẩn thận.

juhoon đang dán hình dán lên tường thì quay ra, thấy keonho đứng ngay cửa, tay đút túi, ánh mắt lấp lánh như cười.

" sao lại ở đây "
" thế cậu không biết tớ ở đây từ nãy tới giờ à "
" biết mà biết mà, thế mời đứng ra cửa ngắm em ấy "
" bộ cậu tưởng cậu lớn tuổi hơn tui hở ?? "
" gọi như thế cho quen sẵn, hiểu chưa, ngốc xinh?? "
" ai là ngốc thì không biết đâu "

juhoon thở dài, định quay đi thì keonho chậm rãi bước lại gần, mùi hương dịu nhẹ của cậu thoáng qua, khiến tim juhoon khẽ rung lên.

" sao mặt đỏ như cà chua vậy.. đoán nhé, cái tin đồn hôm trước hả? "
" chuyện cậu à "
" biết không..." – keonho nói nhỏ, giọng trầm ấm đến lạ
" cái tin đồn lần trước, giờ tôi lại muốn.. hối hận một chút. "
" vì nó lan khắp trường hả? " – juhoon nói nhỏ, mắt vẫn tránh đi.
keonho khẽ cười — " không, tôi muốn làm thế thật. "

juhoon đứng sững, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lại khiến người ta ngại chết. còn martin thì đang nấp ngoài cửa, nén cười đến mức suýt bật tiếng.

căn phòng học khi ấy yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của juhoon. em vẫn đứng im, mắt mở to chớp chớp nhìn keonho, còn người kia thì chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng mà đầy ẩn ý.

đúng lúc ấy — " bụp!" — một tiếng không quá lớn nhưng có thể nghe thấy vang lên từ sau tấm cửa. cả hai cùng quay lại. martin đang cố trốn chạy nhưng đã bị keonho tóm lại.
" ủa huhu tui vô tội mà bro "
" ai nói có tội đâu mà giật mình "

juhoon giật thót, vừa bị sốc tinh thần lại bị lần nữa. cộng với cái mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.

" martin?!  đứng đó từ khi nào vậy! "
martin bật dậy, cười gượng
" ừm... tớ chỉ tình cờ đi ngang thôi, gió đẩy tớ vô đây ấy mà. "
keonho khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu con trai tóc nhím kia, khóe môi cong lên:
" chữ xạo hiện rõ trên mặt kìa "
" đâu "
martin vội sờ lên mặt, mắt đảo qua đảo lại
" thế cũng tin "
" tao chỉ muốn hai người tiến gần lên thôi mà ~ "

juhoon quay đi, mặt đỏ ửng, cố che bằng tập hình dán trong tay. keonho thì bình thản tiến lại gần, đặt tay lên vai juhoon, giọng vừa đủ để martin nghe rõ.

" kệ đi, đừng quan tâm. quan tâm tôi là đủ rồi "
" là sao nữa vậy trời "

keonho liếc bạn mình, nụ cười nhạt mà đầy ngụ ý.
" chịu "

juhoon đứng im, cả người như hóa đá, đôi tai đỏ rực. martin thì không nhịn được, bật cười lớn.

" chết chình chình,  học bá của trường sa vào lưới tình thật rồi "

keonho chỉ lẳng lặng nhìn juhoon, ánh mắt mềm hơn hẳn thường ngày. còn juhoon thì chỉ biết cúi mặt, giọng nhỏ như gió thoảng:
" mấy người... là... đồ đáng...ghét! "

⋆˚꩜。 mới đi học về phại ra chap ngay và nuôn ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com