Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

áu áu gâu gâu ẳng ẳng, là những gì seonghyeon nghe thấy khi cô young bắt đầu nói. tiếc là nó không dừng lại. seonghyeon nhắm mắt lại, tập trung vào thế giới xung quanh. em chú ý đến các giác quan của mình, ngoại trừ thính giác. cảm nhận được không khí xung quanh, cảm nhận được cách quần áo bám chặt vào da thịt, và mùi hương vani tươi mát lan tỏa trong không khí.

seonghyeon cuối cùng cũng mở mắt. em cầm lấy cây bút bên cạnh và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên sổ tay. chẳng có gì liên quan, chỉ là vài ký tự sáo rỗng. biết viết không có nghĩa là cậu an toàn trước sự xâm chiếm của não rỗng.

khi seonghyeon đang vẽ bread dude, cây bút của em đã bị một người bạn ngồi cạnh giật mất.

"anh bạn, trả lại đây!!" seonghyeon thì thầm hét lên, "mình thề với chúa là keonho-"

cậu ta chỉ cầm cây bút của seonghyeon ra xa mình, lắc nó như một món đồ chơi.

seonghyeon với lấy cây bút, bụng căng phồng hết cỡ. chỉ một chút nữa thôi, chỉ một CHÚT nữa thôi. ngón tay seonghyeon khẽ chạm vào cây bút khi cậu với tới. ác quỷ keonho vẫn cười toe toét như thường lệ, thu hút sự chú ý của cô young.

"seonghyeon! chú ý đi!" cô young quát seonghyeon. seonghyeon ngoảnh lại, há hốc mồm, miệng há hốc như ma.

"em thậm chí không-"

"cậu không cái gì?" cô young ngắt lời. cô đập tay xuống bàn, âm thanh vang vọng khắp phòng. "cậu nói cậu không cái gì cơ?" cô lặp lại. "mấy người nghĩ tôi không có mắt à? cậu nghĩ tôi không biết nhìn hay sao?" cô hét lên. "được rồi, cậu, rời khỏi lớp học này ngay đi!!" cô hét lên lần cuối.

cái quái gì vậy.

"dcmm, keonho" seonghyeon nghĩ. em miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước về phía cửa chính. seonghyeon nhìn keonho và nhanh chóng dơ ngón giữa vào cậu. keonho chẳng quan tâm. thay vào đó, cậu thổi một nụ hôn gió gửi đến seonghyeon, khuôn mặt nhăn nheo khiến em trông như một con cá nhăn nheo.

seonghyeon tự nhủ, thoáng nghẹn ngào khi rời khỏi lớp học."thằng đó bị sao vậy?" seonghyeon tự hỏi. bước dọc theo con đường, nhìn những lớp học xung quanh. em dừng lại,

mình có mang theo sổ tay không nhỉ?

seonghyeon rên rỉ, vẻ mặt buồn bã hiện rõ. "ở đây chẳng có việc gì làm cả, ai cũng đang ở lớp hết. mình sẽ tát keonho một cái thật mạnh khi chuông reo."

..

trên thực tế, seonghyeon không cần phải đợi chuông.

đang mải suy nghĩ, một cánh tay bất ngờ choàng qua vai seonghyeon. lực mạnh khiến em loạng choạng, ngã sấp mặt. keonho cười phá lên, giọng cậu ta khiến seonghyeon cảm thấy chói tai. em nghiêng đầu, trừng mắt nhìn keonho.

"đồ ngu..." seonghyeon càu nhàu. em đứng dậy, nắm chặt cổ áo keonho. seonghyeon ấn keonho vào tường. "mày bị sao thế?" seonghyeon hỏi, giọng trầm đến đáng sợ.

keonho mỉm cười. "sao thế seonghyeon, mình làm gì sai à?" cậu ta hỏi, chớp chớp hàng mi. keonho nghiêng cổ, vẻ mặt chẳng hề bận tâm đến việc mình đang bị ép sát vào tường. điều này càng khiến seonghyeon nổi giận.

"mày làm tao bị đuổi ra khỏi lớp đấy?" seonghyeon gào lên. em đẩy keonho sát hơn vào tường. vai keonho đau nhức vì lực seonghyeon tác động lên cậu. mặt cậu đỏ bừng vì thiếu không khí. khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài phân, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của seonghyeon phả vào mặt mình. "ây da..." keonho thì thầm. hơi thở cậu gấp gáp khi ánh mắt seonghyeon sắc lẹm. "mày đang làm gì-"

"hôn hôn hôn"

cả hai cùng quay đầu về phía phát ra âm thanh. martin đang đứng ngay cạnh họ, điện thoại đã rút ra. seonghyeon vội vàng buông keonho ra, bước đi thật nhanh. em lau tay vào quần, mắt nhìn xa xăm . còn keonho thở hổn hển, đưa tay lên cổ họng, mặt mũi dần hồng hào trở lại.

"hai người không định hôn nhau sao?" martin hỏi, "tao thực sự đã lấy điện thoại và mọi thứ..." miệng lẩm bẩm.

"không-"

"đúng vậy" keonho hét lên.

... cái quái gì vậy...

"clm, thật á?" martin hét lên, tay từ từ đưa lên cao, chuẩn bị nhảy. martin nhảy quanh, đầu gối khuỵu xuống mỗi lần.

"cái gì cơ- không, tụi tao không hôn nhau."

"ừ, đúng vậy, rõ ràng là tụi mày không làm vậy. tụi mày định-"

"không! tụi tao không định làm thế!" seonghyeon kêu lên. em mệt mỏi đưa tay xoa mặt. seonghyeon nhìn keonho, cơn giận sôi sục. keonho chỉ mỉm cười, tiếp tục khiêu khích seonghyeon.

martin nheo mắt. "tao cảm thấy tao không nên ở đây," anh lẩm bẩm,chậm rãi lùi lại, mắt không rời khỏi họ.

khi martin cuối cùng cũng quay trở lại lớp học, seonghyeon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mà em thậm chí còn không biết mình đang nín thở. "mày bị sao thế, anh bạn?"

"tao không biết, tao chỉ thấy chán thôi."

".."

"tao sẽ bạc tóc vì mày mất, keonho"

"đó không phải lỗi của tao, phải không?"

seonghyeon ngơ ngác nhìn keonho. hôm nay cậu ta bị sao vậy? cậu ta có thể khô khan, nhưng không đến mức này .

tiếng chuông reo, phá tan sự im lặng.

"thôi nào-" keonho gọi, "bây giờ là giờ nghỉ trưa rồi, tao sẽ nói với cô young rằng đó là lỗi của tao."

"...được rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com