Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

ngày thứ bảy sau khi chuyển đến trường mới, ahn keonho đã quen hầu hết gương mặt trong lớp 11a3.
cậu dễ gần, nói chuyện khéo, lại có nụ cười khiến người khác dễ mến, nên dù mới đến, ai cũng kéo cậu tham gia đủ trò: bóng rổ, ăn vặt, tán chuyện linh tinh.

chỉ có một người trong lớp là keonho chưa từng nói chuyện cùng.

cậu ta ngồi bàn cuối, ngay sát cửa sổ.
lúc nào cũng vậy – vừa vào lớp là mở vở, ra chơi thì vẫn im lặng cúi đầu ghi chép, đến khi hết tiết lại lẳng lặng rời đi.
không tham gia, không nhìn ai, không mỉm cười.

ban đầu, keonho chẳng quan tâm. nhưng hôm nay, khi ở lại lớp muộn vì quên vở, cậu lại bắt gặp cảnh tượng ấy lần nữa.
phòng học im ắng, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy.

keonho đứng ở cửa, nhìn vài giây rồi bước tới, hơi nhăn mày.

- ê này

cậu lên tiếng, giọng vẫn mang vẻ thân thiện vốn có

- cậu không định ra về hả, suốt ngày lên lớp xong viết bài mãi, còn chẳng thèm ra chơi ý, ngồi lì ở đây làm gì thế?

sự xuất hiện đột ngột khiến người nọ hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn keonho

đôi mắt trong veo, sáng, nhưng chẳng có phản ứng gì rõ ràng.
cậu ta chỉ nhìn keonho vài giây, rồi... khẽ giơ tay ra làm vài động tác lạ

keonho chớp mắt, không hiểu

-cậu đang làm gì vậy, mình chỉ hỏi thôi mà?

vẫn không có tiếng nói nào đáp lại. chỉ là ánh mắt ấy — trống rỗng, mơ hồ, rồi lại cúi xuống, tiếp tục viết nốt dòng chữ dang dở

không khí đột nhiên trở nên kỳ quặc

ahn keonho khẽ nhíu mày, mím môi

- mặc kệ cậu..muốn làm gì thì làm

cậu quay đi, bước nhanh ra khỏi lớp, miệng lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:

-"cậu ta có vấn đề gì à... bảo sao chẳng ai nói chuyện cùng."

cửa lớp khép lại, để lại sau lưng cậu là bóng người cô độc vẫn ngồi ở bàn cuối, đôi tay khẽ run run khi lật trang vở, nhưng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào.

______

một tuần mới lại bắt đầu.
như thường lệ, eom seonghyeon đến lớp sớm hơn mọi người. cậu mở sách, lấy bài ra làm, nét chữ đều đặn, ngay ngắn như một thói quen ăn sâu trong người.

hết bài này đến bài khác, cho đến khi mắt nặng dần, đầu gục xuống cánh tay mà ngủ thiếp đi.

ánh nắng lặng lẽ trườn qua ô cửa sổ, chiếu lên mái tóc cậu một màu vàng nhạt.
trong lớp, tiếng ghế kéo, tiếng nói cười, tiếng giày dép chạy xộc xộc khắp nơi.
nhưng với seonghyeon — tất cả chỉ là im lặng.
cậu không nghe thấy gì cả.
vì cậu khiếm thính bẩm sinh.

cậu vẫn ngủ yên giữa một lớp học ồn ào, cho đến khi có người khẽ chạm vào vai.
seonghyeon ngẩng đầu lên, chớp mắt vài cái.
một tờ giấy được đưa ra trước mặt. trên đó là dòng chữ nắn nót:

"Có đàn anh khóa trên tìm cậu kìa. Anh ấy đang chờ ngoài cửa lớp á''

cậu nhìn người bạn, khẽ gật đầu, rồi đứng dậy rời đi.

sau lưng, tiếng xì xào lại nổi lên

''anh woojo lại tìm cậu ta á?''

''loại đã điếc còn câm như cậu ta có người chơi cùng sao?''

''đã vậy còn lại hội trưởng khối trên nữa, thật kì lạ''

tất cả những lời đó, keonho ngồi nghe hết. cậu chống cằm, liếc về phía cửa sổ, ánh mắt bất giác dừng lại nơi dáng người gầy đang bước ra ngoài. không hiểu sao, có một cảm giác gì đó nhói nhẹ trong lòng — rất nhỏ, nhưng không dễ chịu

ngoài hành lang, park woojo, đàn anh khóa trên với nét lai tây, nhảy phốc ra trước mặt seonghyeon, làm động tác dọa bất ngờ.

seonghyeon chẳng giật mình. cậu chỉ hơi nhướn mày, giơ tay ra làm mấy ký hiệu nhanh:

"anh này, lớn đầu rồi còn chơi mấy trò trẻ con."

woojo bật cười, cũng đáp lại bằng ký hiệu tay, gương mặt toát lên vẻ thân quen hiếm thấy:

"kệ anh. mà chú mày nhiều khi còn trẻ con hơn anh đấy."

hai người cứ thế đùa qua lại trước cửa lớp, ánh nắng rơi trên vai họ, ấm và yên bình. họ không biết, có một ánh mắt đang nhìn từ trong lớp ra, lạnh và khó hiểu.

ahn keonho

cậu dựa lưng vào tường, đôi mắt dõi theo hai người đó. một điều gì đó rất khó gọi tên len lỏi qua ngực cậu — có thể là tò mò, cũng có thể là... khó chịu.

khi tiếng trống báo vào tiết vang lên, woojo làm ký hiệu tạm biệt, bảo seonghyeon vào lớp trước. cậu gật đầu, cúi người chào rồi quay đi. woojo vừa định rời bước, thì giọng keonho vang lên phía sau:

-này, anh kia

woojo dừng lại, xoay người nhìn

-gì vậy?

thằng oắt con này là ai thế? chắc là học sinh mới..mà nhìn cứ lấc ca lấc cấc, chả ưa tý nào

nhưng ngay lúc anh mở miệng trả lời, keonho hơi khựng lại, cười gượng gạo nói

-à thì ra anh nói được hả, tôi cứ tưởng anh giống ''cậu bạn vấn đề'' lớp tôi kia chứ?

câu nói vừa dứt, woojo khẽ nhíu mày.

anh im vài giây, rồi cười nhạt, xoay người định đi. nhưng trước khi bước hẳn, anh để lại một câu khiến keonho sững lại:

-người ta đây bị khiếm thính bẩm sinh, không phải có vấn đề như cậu nói đâu

anh rời đi, để lại keonho đứng giữa hành lang trống trải. nụ cười nửa miệng trên gương mặt cậu vụt tắt. trong đầu, chỉ còn lại hình ảnh người ngồi ở bàn cuối, luôn cúi mặt mà viết — và tiếng nói lạnh lùng của woojo cứ vang lên mãi.

''người ta đây bị khiếm thính bẩm sinh, không phải có vấn đề như cậu nói đâu''

-keonho, vào lớp đi, cô sắp vào rồi kìa

tiếng gọi của lớp trưởng kéo cậu về thực tại. ahn keonho cười lại bạn nữ ấy

-à ừ mình vào đây

tâm trạng của keonho bỗng tụt dốc không phanh kịp, đến cra bản thân cậu không hiểu nổi cậu đang bị gì nữa

''eom seonghyeon..tên cũng đẹp, người cũng đẹp đó chứ...''


________________________________________


hi, im comeback

mê tụi nhỏ này rùi hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com