4
từ sau buổi sáng hôm ấy, ahn keonho bắt đầu xuất hiện ở lớp học sớm ngang ngửa eom seonghyeon — điều mà chẳng ai ngờ đến. với một người nổi tiếng luôn đến trễ, hay ngủ nướng như cậu (nhưng sẵn sàng được tha thứ vì khuôn mặt tội lỗi và cách ăn nói khéo léo), chuyện ấy chẳng khác gì một cú sốc đối với bạn bè trong lớp. tuy nhiên với keonho, chỉ cần được nhìn thấy bóng dáng seonghyeon bước qua khung cửa sổ, mái tóc còn hơi rối, cổ áo đồng phục buông hờ, là cậu thấy ngày mới của mình đã đủ sáng
mỗi sáng, trên bàn học của eom seonghyeon đều sẽ có một hộp sữa trái cây mát lạnh, bên trên dán mảnh giấy nhỏ, ghi vội bằng nét chữ nghiêng nghiêng:
"ngày mới vui vẻ nha."
"cậu trông có vẻ buồn ngủ đấy, uống cái này cho tỉnh."
"hôm nay trông cậu tươi tắn thật."
những tờ giấy ấy ngày càng nhiều, gom lại thành một xấp nhỏ trong ngăn bàn của seonghyeon. cậu chẳng bao giờ nói lời cảm ơn, cũng không từ chối. chỉ lặng lẽ nhận lấy, uống hết, rồi im lặng tiếp tục học như thể chẳng có gì xảy ra. nhưng đôi khi, ahn keonho lại thấy cậu ấy khẽ mỉm cười — chỉ thoáng qua thôi, song đủ khiến tim cậu đập loạn nhịp cả buổi sáng.
_______
một buổi sáng thứ tư, khi tiết toán vừa bắt đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ len qua khung rèm chiếu lên nửa mặt bàn của seonghyeon. cậu đang chăm chú giải một bài toán nâng cao, đôi mắt nâu nhạt hơi nhíu lại, bút chì gõ nhịp đều lên giấy. bỗng — phạch! — một tờ giấy gấp cẩu thả bay thẳng vào giữa quyển vở.
seonghyeon giật mình, ngẩng lên nhìn quanh. tất cả học sinh đều đang chúi đầu làm bài, chỉ có keonho ngồi ngay bên cạnh, tay vẫn cầm cây bút bi, miệng mím lại đầy nghiêm túc. cậu chớp mắt, tò mò mở mảnh giấy ra.
"Tôi có thể xin số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của cậu được không? — Ký tên: người bên cạnh cậu.''
seonghyeon khẽ ngẩng lên, liếc sang keonho. anh chàng họ ahn vẫn giả vờ dán mắt vào sách, nhưng đôi tai đỏ hồng đã tố cáo tất cả. seonghyeon hơi mím môi — bối rối, nhưng rồi cũng rút cây bút bi, ghi lại số điện thoại cùng tài khoản instagram của mình. tờ giấy được gấp gọn gàng và ném nhẹ về phía keonho.
ngay khi seonghyeon cúi đầu tiếp tục viết, ahn keonho đã chẳng giấu nổi nụ cười. ánh mắt cậu cong lên như vệt trăng non, tim đập thình thịch trong lồng ngực. lần đầu tiên, một lời đáp lại nhỏ bé lại khiến thế giới xung quanh cậu sáng rực đến thế.
_______
đêm hôm đó, sau một buổi học đầy kiến thức ở nhà, seonghyeon mới chạm vào chiếc điện thoại nằm yên ở góc bàn. màn hình sáng lên — 99+ tin nhắn chưa đọc. cậu chớp mắt, không cần đoán cũng biết ai là người gửi.
mở hộp chat ra, hàng loạt tin nhắn từ ahn keonho hiện lên, ngổn ngang những dòng cảm xúc:
"cậu đang làm gì đó?"
"ăn tối chưa?"
"tôi vừa thấy một con mèo trông y chang cậu :))"
"đừng thức khuya nha."
tin nhắn cuối cùng gửi cách đây vài phút. có vẻ người kia vẫn chưa ngủ. seonghyeon gõ vội một dòng:
eom seonghyeon:
''gì thế, đêm rồi sao cậu vẫn chưa ngủ?"
ahn keonho:
''à, tôi chỉ muốn rủ cậu đi học vào buổi sáng thôi. tôi có người quen, họ có thể chở cả hai ta đến trường."
seonghyeon nhìn chằm chằm vào màn hình. lời đề nghị nghe đơn giản thôi, nhưng tim cậu lại hơi nhói. cậu vốn thích đi bộ, thích cảm giác sáng sớm mát mẻ, nhìn đàn chim phất cánh bay lượn lẫn mùi bánh kem xoài từ tiệm nhỏ đầu đường. sau vài giây ngập ngừng, cậu gõ lại:
eom seonghyeon:
''xin lỗi nha, mình muốn đi bộ hơn là đi xe ^^"
một phút trôi qua. rồi hai phút, ba phút. không có hồi âm. cậu nghĩ chắc người kia ngủ mất rồi. cũng thôi, chẳng để tâm nữa. cậu tắt điện thoại, chui vào chăn, nhắm mắt.
___________
sáng hôm sau, seonghyeon vừa bước ra khỏi nhà đã thấy một bóng người cao lớn dựa vào tường cạnh cổng. ahn keonho — đồng phục gọn gàng, một bên tai đeo airpods, nắng sớm rọi lên gương mặt khiến cậu ấy trông vừa chói vừa dịu.
như cảm nhận được ánh nhìn, keonho quay lại. ánh mắt hai người chạm nhau.
seonghyeon hơi giật mình, cúi đầu, nắm chặt quai cặp. nhưng khi vừa đi ngang qua, keonho bất ngờ chìa ra trước mặt cậu một gói bánh được gói cẩn thận.
seonghyeon mở to mắt, nhận lấy. là bánh kem xoài — vị nguyên bản mà cậu hiếm khi mới mua được. rõ ràng, không dễ gì tìm được nó vào giờ này
cậu mở gói bánh ra, mùi xoài ngọt nhẹ lan tỏa trong không khí. ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ahn keonho — dịu dàng đến mức tim cậu lỡ một nhịp.
keonho mỉm cười.
"Đáng yêu thật đấy." — cậu nghĩ thầm.
eom seonghyeon cúi nhẹ người, tay vẫn cầm bánh, tay còn lại chậm rãi làm kí hiệu cảm ơn
-'cảm ơn cậu rất nhiều.'
thật may, ahn keonho hiểu được. cậu giơ tay làm từng kí hiệu một cách dễ dàng, nhuần nhuyễn
-'không có gì, cậu thích là tôi mừng lắm rồi.'
đáp lại là nụ cười hiếm hoi từ eom seonghyeon — trong sáng, mong manh mà đẹp đến mức khiến keonho gần như không dám chớp mắt
hai người cùng bước đi trên con đường ngập nắng, một người ăn bánh kem xoài đầy thích thú, một người thỉnh thoảng lại quay sang ngắm bạn nhỏ bên cạnh rồi vội vàng giả vờ nhìn đi chỗ khác, môi cong lên không kiềm được.
và thế là, giữa buổi sáng đầu thu, một mối quan hệ nhỏ bé đã bắt đầu nảy mầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com