Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Sau khi đến New York, Seonghyeon từng nghĩ rằng cậu và Keonho rồi sẽ quên nhau. Chỉ cần nghĩ đến “quên”, nghĩ đến việc có thể thản nhiên xoá bỏ quãng thời gian ở Seoul, lòng Seonghyeon lại thấy đau nhói.

Keonho à, làm sao mình có thể quên cậu được đây?

Nhưng số tiền mà Ahn Gukseong đều đặn gửi đến khiến Seonghyeon mất dần niềm tin. Cậu không thể quên câu nói của ông ta: “Ông trời ban cho ba đứa nhỏ Keonho.”

Và rồi, câu nói tiếp theo như một lời nguyền rủa: “Ahn Keonho được sinh ra để khiến cậu hiểu thế nào là mất đi hạnh phúc.”

Seonghyeon sợ rằng lời nói ấy sẽ ứng nghiệm lên chính mình.

Từ khi gặp Martin, mọi thứ dường như dần trở nên dễ chịu hơn. Martin nói: “Chúng ta nói chuyện bằng KKT nhé, như thể vẫn còn ở Seoul vậy.”

Vì thế, Seonghyeon tải lại ứng dụng, và ngay lập tức thấy hàng loạt tin nhắn từ Keonho.

“Seonghyeon, sao cậu không nói lời tạm biệt tử tế vậy?”

“Mình giận đấy, rất giận!”

“…Nhưng thôi, mình tha cho cậu rồi.”

Sau đó là vô số tin ngắn, dồn dập:

“Seonghyeon, cậu đang ở đâu?”

“Mình có một trận đấu quan trọng, cậu sẽ xem chứ?”

“Mình giành huy chương vàng rồi!”

Seonghyeon đọc hết từng dòng. Cậu thấy mình thật tham lam vì chỉ biết đọc, chẳng dám trả lời. Giờ đây, cậu nhận ra mình đã đánh mất thời điểm thích hợp để nói điều gì đó. Cậu chẳng làm gì cả, chỉ như Martin từng nói: Thích xem phát sóng các trận bơi, thích đọc lại tin nhắn cũ, không thích giao tiếp, nhưng lại thích Valentine’s Day.

Giọng Martin vang lên, kéo Seonghyeon ra khỏi dòng suy nghĩ:

“Seonghyeon, cậu bị sao vậy? Cậu biết khóc trong lúc ngủ là dấu hiệu tâm lý nghiêm trọng không? Cậu nên đi khám đi, tôi có thể giới thiệu cho cậu bác sĩ của tôi.”

Tóc Martin rối bù. Seonghyeon đáp:

“Martin, ngày mai CD của tôi phát hành thử rồi.”

Martin lập tức bị kéo sang đề tài khác:

“Thật sao? Tôi sẽ đi mua một đĩa. Không ai mua thì tôi mua hai, ba đĩa luôn.”

“Cảm ơn anh.”

Seonghyeon mỉm cười, rồi nằm xuống nhìn Martin tắt đèn, khép cửa lại.

Ngày phát hành thử, Martin đến một cửa hàng đĩa lớn nổi tiếng trong giới nhạc sĩ ở khu trung tâm. Còn Seonghyeon thì ở nhà, trời hôm ấy âm u. Cậu hơi căng thẳng, rồi lại nhận được thông báo chuyển khoản, vẫn từ tài khoản cũ. Cậu chưa bao giờ đụng đến số tiền đó.

Ahn Gukseong từ lâu đã không liên lạc nữa, như thể biến mất khỏi thế giới này. Keonho cũng vậy, chẳng còn gửi tin nhắn.

Nghĩ đến Keonho...

Martin trở về, khoác áo da, mùi nước hoa thoang thoảng. Thấy Seonghyeon vẫn ngồi nhìn chén ngũ cốc nguội ngắt, anh nói dồn dập:

“Seonghyeon, có chuyện lớn rồi! Khi đến cửa hàng, tôi thấy đĩa của cậu chiếm nguyên một kệ! Tôi vừa cầm một cái thì có một chàng trai nói với nhân viên: ‘Tôi mua hết chỗ này!’”

“Tôi nghĩ chắc cậu ta là fan cuồng của cậu, nên tôi cũng không chịu thua, lấy thêm hai cái nữa.”

“Seonghyeon, cậu sắp thành ngôi sao rồi hả?”

Seonghyeon lặng người. Cậu đâu có fan nào đến mức ấy, có lẽ cả kệ đó chỉ có vài đĩa mà thôi.

“Ký tên cho tôi nhé?” Martin cười tươi.

Seonghyeon chợt hỏi: “Người đó trông thế nào?”

“Châu Á, thấp hơn tôi một chút, tầm bằng cậu.”

Tim Seonghyeon khẽ run — Là Keonho.

Không cần nghi ngờ. Ahn Keonho đã đến New York sao?

Seonghyeon thấy lòng tràn đầy xúc động. Tại sao mình không thể gặp cậu ấy? Tại sao cứ phải né tránh, phải hèn nhát thế này?

Khi Martin đeo tai nghe chơi game, ánh sáng hắt lên chiếc đĩa CD đen bóng, Seonghyeon nhớ lại những ngày sáng tác, và hình ảnh Keonho mỉm cười nói:

“Seonghyeon, cậu là nghệ sĩ.”  “Chúng ta hãy mãi ở bên nhau, được không?”

Ngay lúc đó, điện thoại rung lên. Tin nhắn đến.

Keonho: “Seonghyeon, tay mình bị thương rồi. Mình đang ở bể bơi trường X.”

Trong ảnh, Keonho nheo mắt giả vờ khóc, nhưng cánh tay được băng cố định, chắc hẳn rất đau.

Seonghyeon lập tức khoác áo, chạy ra ngoài. Tim cậu đập loạn nhịp.

Keonho biết mình ở đâu sao?

Nhưng giờ, cậu không muốn quan tâm nữa. Cậu chỉ muốn tìm Keonho. Keonho đang đợi cậu, vì cậu, Keonho đã làm rất nhiều điều. Seonghyeon không muốn mãi sống trong chiếc bẫy mà Ahn Gukseong dựng nên, không muốn để ai cướp mất hạnh phúc mà Keonho đã mang lại.

Khi Seonghyeon tìm thấy Keonho, cậu dừng lại. Keonho ngồi quay lưng bên hồ bơi, dáng vẻ trầm lặng.

Nếu lần này mình vẫn chọn im lặng, thì cậu ấy sẽ mãi như thế sao?
Seonghyeon bước đến gần. Tiếng cười, tiếng còi, tiếng nước quanh đó dần mờ đi chỉ còn tiếng tim mình đập mạnh. Lần cuối họ đối mặt là khi nào nhỉ? Cậu bỗng thấy lo, liệu mình có đến quá vội, chưa kịp chuẩn bị gì?
Rồi Keonho quay lại. Vẫn nụ cười ấy, đôi mắt cong cong sáng rực y như lần đầu họ gặp nhau. Seonghyeon nhận ra, dù có viết hàng chục bài nhạc, cậu cũng chẳng thể miêu tả trọn vẹn cảm giác này. Lúc ấy, cậu như chạm đến “bờ hạnh phúc” mà bao lâu nay chỉ dám mơ.

Tháng Ba ở New York vẫn lạnh buốt. Keonho vì chấn thương nên được nghỉ tập, phải điều trị phục hồi. Seonghyeon xách giúp hành lý, cả hai cùng chờ xe. Seonghyeon tháo khăn quàng, quấn lên cổ Keonho.

“Thơm quá, Seonghyeon.”

Gió lạnh khiến má Keonho ửng hồng. Seonghyeon khẽ chạm mu bàn tay lên má cậu:

“Đến chỗ tớ đi.”

Giọng cậu run nhưng dứt khoát. Keonho gật đầu.

Trên xe, hai người im lặng. Ánh đèn đường phản chiếu qua ô kính, nhuộm gương mặt Keonho bằng sắc màu rực rỡ của đêm New York.

“Seonghyeon, tớ đã nghe nhạc của cậu rồi.”

Seonghyeon sững người, nhớ lại chuyện fan cuồng Martin kể. Keonho nhìn cậu. Lần cuối họ đối diện nhau đã là hai năm trước. Nếu thời gian có thể quay lại, Keonho nghĩ, lẽ ra hôm ấy khi nghe Seonghyeon gọi Ahn Gukseong là “ba” nó nên bước tới ôm cậu, chứ không phải quay lưng bỏ đi.

“Seonghyeon, cậu vất vả rồi.”

“Khi ở bên tớ, cậu thấy thế nào?”

“Mỗi lần tớ gọi ông ta là ‘ba’, cậu có thấy đau không?”

Keonho hiểu rõ, Seonghyeon quan trọng với mình đến nhường nào. Ngày Ahn Gukseong nói:

“Seonghyeon thích âm nhạc, nhưng chắc chẳng đi Mỹ được nữa…”

Keonho đã đáp:

“Con sẽ giữ bí mật, để cậu ấy được đi.”

Từ đó, họ dần xa nhau, cho đến khi Seonghyeon biến mất, không một lời tạm biệt.

Keonho vẫn nhắn tin qua KKT, nhưng mãi không ai trả lời. Rồi một ngày, tất cả tin nhắn cũ đều hiện “đã đọc”. Từ đó trở đi, mỗi khi anh nhắn, chưa đầy một tiếng đã có phản hồi “đã xem”.

Keonho dần quen với cách liên lạc ấy, thấy như đang đến gần hơn con người thật của Seonghyeon, người từng ngồi trong xe ngủ say với đôi mày vẫn khẽ cau.

“Keonho, sáng nay cậu mua đĩa của tớ à?” Seonghyeon hỏi.

Keonho gật đầu. Cậu kể rằng đã đến cửa hàng, đứng lưỡng lự suốt 20 phút rồi nói với nhân viên:

“Tớ mua hết cả kệ này. Sean sẽ trở thành nghệ sĩ vĩ đại.”

Trên đường về, tài xế hỏi vì sao mua nhiều thế, rồi bật thử đĩa trong xe. Một bài hát vang lên Wrapped in Joy nay đã có lời Hàn, giọng hát của Seonghyeon trầm và ấm.

Tài xế hỏi đó là ngôn ngữ gì. Keonho mỉm cười: “Tiếng mẹ đẻ của tôi.”

Người tài xế gật đầu, khen giai điệu tuyệt vời. Còn Keonho, cậu biết rõ đó là bài hát Seonghyeon viết cho cậu.

Giờ đây, khi nhìn Seonghyeon, giai điệu ấy lại vang lên trong đầu Keonho. Cậu đã nghe nó hàng trăm lần trong suốt những tháng ngày xa cách.

Keonho không trả lời câu hỏi của Seonghyeon, chỉ khẽ hỏi lại:

“Khi viết bài hát đó, cậu đã nghĩ đến tớ, đúng không?”

Nói rồi, Keonho nghiêng người, hương thơm từ chiếc khăn quàng len tràn ngập không gian. Keonho hôn nhẹ lên má Seonghyeon, rồi lùi lại nhìn cậu. Cuối cùng, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Seonghyeon, anh khẽ hôn lên môi cậu.

Không gian trong xe trở nên tĩnh lặng. Keonho cảm nhận được ánh nhìn của tài xế qua gương chiếu hậu, tò mò nhưng không phán xét.

Thì ra mình và Seonghyeon là một đôi đồng tính sao?

Nhưng Keonho chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cậu chỉ biết mình thích Eom Seonghyeon.

Không cần danh xưng nào khác. Chỉ cần có cậu ở bên, là đủ hạnh phúc rồi.
Trong giây phút ấy, Keonho thấy mặt mình nóng rực, mắt hơi cay. Bởi vì hạnh phúc thật sự…cuối cùng đã đến với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com