Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

WARNING HƯ CẤU.Tình tiết được xây dựng hoàn toàn trên trí tưởng tượng,không dựa trên bất cứ sự kiện có thật nào.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm "Lặng lẽ Sapa" của nhà văn Nguyễn Thành Lomg

Đất Hà Nội chào đón Ahn Keonho từ Seoul xa xôi bằng một cơn gió buốt mặt.Nhưng cơn giá rét này. đâu phải chịu đựng lâu nữa,vì chỉ qua ngày hôm sau anh sẽ bị chuyển công tác lên Lào Cai ngay lập tức.

Ahn Keonho là một chàng kĩ sư khí tượng thuỷ văn được tuyển dụng từ Hàn Quốc,chuyến công tác lần này cũng như cầu nối ngoại giao giữa hai nước Hàn-Việt.Vì vậy Keonho đã chuẩn bị rất kĩ,thú thật tuy nguồn tin tìm hiểu không hề phổ biến,đôi khi chỉ là qua vài cuốn sách được dịch sơ sài từ tiếng Việt qua tiếng Hàn nhưng Keonho cũng đã nghiên cứu rất kĩ về văn hoá và con người nơi đây.

Lào Cai 8/11/1993

Sau một ngày nghỉ ngơi ở thủ đô ,Ahn Keonho cũng đoàn xe chuẩn bị hành lý lên đường đến Sapa-một thành phố hẻo lánh thuộc tỉnh Lào Cai.

"Có thể nơi đó sẽ lạnh đấy cậu ạ" chú tài xế người Việt quay xuống nhìn Keonho cũng vài chàng kĩ sư khác trong chiếc áo len mỏng,họ không giống những người dân Việt Nam đang mặc mấy cái áo phao phủ đầy bông ấm.

"Ôi dào ơi bác cứ khéo đùa,cậu này từ hàn quốc sang không lo lạnh đâu mà lo!" một anh kĩ sư người Việt trong đoàn lên tiếng,tiện thể choàng tay qua vai của keonho.Đoàn người Việt biết anh từ Hàn Quốc sang còn nhiều bỡ ngỡ và ngại ngùng nên cố tạo sự thoải mái nhất có thể.

"Thì biết là thế..nhưng lạnh ở Việt Nam không đùa được đâu!" bác tài xế cười lớn ,đôi mắt nhăn nheo nhìn xuống bóng dáng ngại ngùng của Keonho,đối với đoàn kĩ sư Việt Nam Keonho chỉ là một anh thanh niên đầy bối rối,khó mở lòng.

Nói thế cũng không phải,thời gian Keonho và đoàn kĩ sư tiếp xúc không được nhiều,vốn dĩ keonho chỉ học cấp tốc một khoá tiếng Việt nên có nhiều thứ còn chưa hiểu mọi thứ ở việt nam còn quá mới lạ so với anh.

Keonho nhìn ra phía cửa xe khách,so với Hàn Quốc thì con đường tới Sapa có chút khác biệt bởi những con đường ở đây đầy dốc và sỏi đá,thậm chí có cả bùn lầy làm phái đoàn chẳng thể nào di chuyển một cách nhẹ nhàng.Suốt chuyến xe đọng lại trong đàu keonho chỉ là từng nhịp rung lắc,cảm giác khựng lại khi bánh xe trượt phải vũng bùn ướt.

Keonho không ghét cảm giác ấy,thậm chí có chút thú vị.Sự nhộn nhịp trong khoang xe lại hoàn toàn đối lập với khung cảnh yên bình trên đất Lào Cai.Những rặng mây trắng như bông cứ đan xen nắm tay nhau nối tiếp trên những đỉnh núi xanh rợp bóng cây,cùng ánh nắng nhạt sớm bình minh.Tất cả mọi thứ đẹp và tĩnh,nhẹ nhàng đến mức chính Keonho cũng thấy lạ lẫm.Ở đất nước của anh chưa bao giờ được trải qua xúc cảm êm dịu như này.

Đẹp thì đẹp thật,nhưng có chút buồn và cô đơn -hệt như công việc kĩ sư này vậy.Nhưng có lẽ chuyến công tác này sẽ làm nỗi cô đơn của Keonho sẽ tăng thêm gấp bội phần,ở đất sapa hẻo lánh công tác trên đỉnh núi xa xôi,có lẽ thứ làm bạn duy nhất với keonho là mấy cái máy:Máy đo mưa,máy vin,máy nhật quang kí và không thể thiếu máy chấn động vỏ quả đất.

Tản mạn một hồi vậy thôi,chuyến xe ngày ấy cũng đã là chuyện của một năm về trước.Ahn Keonho cũng đã công tác ở trên đất sapa này từng đấy thời gian rồi,anh nhận ra cô đơn mình từng mường tượng còn nhẹ nhàng chán.Ở đây quá lâu,hàng ngày chỉ quanh quẩn với những công việc lặp đi lặp lại,làm bạn với bốn bức tường vô vị và nhìn những áng mây qua khung cửa sổ làm Keonho bị bức bối,nói thẳng ra là thèm.Thèm nghe những câu chuyện dưới xuôi , thèm mùi người.

Thèm mùi người,nếu ai không biết thì sẽ nghĩ và đánh giá rằng Keonho thật thô tục nhưng thú thật là cảm giác ao ước ấy không thể kiểm soát được.Keonho-một chàng kĩ sư vô vị và nhạt nhẽo thật sự nhung nhớ cảm giác náo nhiệt xô bồ của thành phố,nơi có cả tiếng người,tiếng đài phát thanh sáng sớm hoà vào tiếng phố xá có cả âm thanh những chiếc xe đạp,xích lô. Ấy vậy mà sao ở Sa Pa lại hiếm quá, Keonho luôn nhớ rằng thứ anh nghe được ở trên ngôi nhà nhỏ này là thanh âm gà gáy.

Hôm nay nghe nói có đoàn công tác lên thăm, Keonho không rõ nữa.Chỉ là 20 phút trước được nhận một cuộc điện thoại từ phía cấp trên nói rằng có một toán nhà báo đến để thu thập tư liệu viết bài nghiên cứu về công việc kĩ sư khí tượng.Trên hết là để đăng đàn về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước,thắt chặt tình cảm đôi bên Hàn Quốc-Việt Nam.

Chiếc xe zip dừng ở phía chân đồi,Keonho ngước nhìn bóng dáng con xe ấy cheo leo giữa những con đường gập gềnh sỏi đá của Sapa.Không nói không rằng anh chạy xuống,dĩ nhiên là đã chuẩn bị tinh thần để đón tiếp rất nhiều con người.

Thế nhưng khi bước xuống,trong bóng xe chẳng đông người như anh nghĩ.Chỉ là một ông nhà báo (có lẽ ông ta còn làm cả hoạ sĩ) đã lớn tuổi,râu tóc bạc phơ,đầu đội nguyên chiếc mũ berret đã đượm màu thời gian nhưng chẳng thể nào che đi khí chất nghệ thuật, trải đời.

Bên cạnh ông là một người con trai,chắc cũng trạc tuổi anh nhưng khác lắm,cậu ta thư sinh hơn nhiều,da trắng,môi hồng.Cổ vẫn còn quấn chiếc khăn len to bản,có vẻ cậu ta đang khá lạnh đấy.

"Chào cậu,nghe nói cậu là kĩ sư khí tượng công tác ở sapa phải không ? Tôi đến từ nhà xuất bản thanh niên , à con đây là cậu Sơn Hoàng, một kĩ sư nông nghiệp." Ông hoạ sĩ điềm tĩnh đưa tay giới thiệu,cậu thanh niên Sơn Hoàng chợt giật mình mà cúi người chào hỏi Keonho theo cách lịch sự

Ôi phải biết bao lâu rồi không được thấy nhiềuu con người như vậy xuất hiện ở khu vực này! Keonho mừng lắm,anh nhanh nhảu chào hỏi theo quy tắc rồi dẫn ông nhà báo cũng Sơn Hoàng lên phía nhà mình.Căn nhà ba gian nhỏ được xây thẳng đứng gần phía đỉnh núi,trông có vẻ cheo leo,ở đây không khí lạnh tới thấu xương.Sơn Hoàng vì vậy mà cứ run lên cầm cập xoa tay vào nhau để thổi hơi ấm.

"Cháu mời bác và anh vào trong này.Nhà hơi bừa,bác thông cảm nhé" Keonho từ tốn kéo ghế cho hai người ngồi,vốn tiếng Việt ít ỏi của anh làm Sơn Hoàng có chút chú ý.

Keonho nói là nhà bừa,nhưng thật ra lại quá khiêm tốn rồi ấy.Một chàng thanh niên hai mươi bảy tuổi,sống một mình ở nơi đất khách quê người mà vẫn rất gọn gàng.Căn nhà nhỏ ba gian chỉ có cái chõng tre cùng vài thiết bị đo mưa đơn giản nhưng được xếp rất ngay ngắn,gọn mắt. Sơn Hoàng đoán lờ mờ,có lẽ Keonho cũng đã hẹn hò.Bởi vì chỉ khi đã ở cùng con gái mới có thể biết điều mà sống ngăn nắp như vậy,chứ thanh niên thì khó.

Ừ nhưng đó chỉ là phỏng đoán của Hoàng thôi.Và Sơn Hoàng không muốn điều đó xảy ra chút nào.Thú thật cậu có ấn tượng khá tốt với chàng kĩ sư khí tượng này-một chàng trai người Hàn Quốc còn trẻ tuổi nhưng vô cùng chăm chỉ và luôn tràn đầy đam mê.

Thú thật thì,Keonho khá là hợp gu của Sơn Hoàng,cậu ta đẹp trai tuấn tú thế cơ mà. Chắc chắn đã làm chao đảo rất nhiều trái tim thiếu nữ,Sơn Hoàng có lẽ chỉ là một đứa con trai hiếm hoi rung động trước vẻ đẹp ấy.Cậu vốn không giấu giếm xu hướng tính dục của mình,cậu là gay.

Sơn Hoàng vừa vực dậy khỏi 1 mối tình đẹp,cậu thật sự đã rơi xuống vực thẳm.Đó là mối tình đã đi cùng cậu suốt nhưng năm tháng làm sinh viên đại học.Hiện giờ Sơn Hoàng đang rất mông lung,dường như thẫn thờ khi không biết định hướng cuộc sống sắp tới.Chuyến thăm lên Sapa lần này là cậu xin đi cùng ông nhà báo-người bác bên họ nội của cậu với lí do không thể nào chính đáng hơn: "Cháu muốn đi tìm hiểu".

"Cậu công tác ở đây lâu chưa chàng trai trẻ?" Ông nhà báo cố nói chậm rãi nhất có thể,chỉ sợ với vốn tiếng Việt ít ỏi Keonho sẽ không thể nghe kịp.

"Dạ cũng 1 năm rồi bác" ông nhà báo trầm ngâm nhìn Keonho "Sống ở đây có cô đơn không? Chắc nhớ quê nhà lắm hử?"

"Ôi dào,cô đơn thì ai chả cô đơn hả bác.Cô đơn chính là thứ gặm nhấm cảm xúc,tâm hồn con người ta mà.Nói chứ cháu sống trên này một mình cũng đã quen rồi,hàng ngày làm bạn với những đám mây và máy quan sát.Thú thật thì cháu vui lắm,trên đỉnh Yên Sơn này chả mấy khi có người đến ghé thăm cháu."

Nhà báo hơi bất ngờ trước câu nói lưu loát của Keonho,anh dường như học tiếng rất nhanh ,giọng nói tuy có chút ngọng nghịu nhưng cách dùng từ rất mượt mà,tự nhiên trông chả có vẻ nào là giống một chàng trai đến từ Hàn Quốc.

Sơn Hoàng bất giác chạm mắt với Keonho,cậu thật sự đã bị kinh ngạc bởi khả nămg ăn nói của chàng kĩ sư trẻ trước mắt.Và hơn hết,ở Keonho có gì làm cho Sơn Hoàng cảm thấy cuốn hút,một chàng trai có vẻ rất trầm lặng nhưng vô cùng tinh tế,và có thể có chút sâu sắc.

À,Keonho còn cười rất đẹp nữa.

"Cho cháu xin lỗi,nãy cháu không để ý...cậu đây là?"Keonho nhìn về phía Sơn Hoàng. "À cậu này là kĩ sư nông nghiệp,trước đây cũng từng học ở đại học tổng hợp đấy cậu biết không.Cậu ta lên đây cũng là để nghiên cứu thêm về công việc của cậu."

"Ối thôi chết! Vậy mà cháu sơ ý quá,cậu Hoàng..cậu cho tôi xin lỗi" Keonho bối rối nhìn về phía Hoàng,chưa kịp để Hoàng đáp lời,Keonho lập tức chạy ra vườn hoa phía sau nhà hái cho Sơn Hoàng một chút hoa mận.
Vốn dĩ đó chỉ là loài hoa Keonho xin giống về trồng tạm sau vườn để bớt nhàm chán và cô đơn trên đỉnh Yên Sơn này.

Sơn Hoàng bối rối nhận những đoá hoa từ tay anh,khỏi phải nói trên gò má ấy cũng đã điểm lên vài sắc xuân hồng rực.Keonho cũng thật là kì lạ..ai lại tặng hoa cho một người con trai bao giờ chứ? Nhưng Sơn Hoàng cũng thích cảm giác này đấy,khoảnh khắc anh đưa bó hoa vào tay mình,hơi lạnh từ da của Keonho chờ sượt qua.Nó mát,nó lạnh,có lẽ là ẩn chứa cả mùi sương gió miền trong,thứ mà Sơn Hoàng chưa từng được thấy ở những chàng trai thành phố.

Ông nhà báo cũng khó hiểu nhìn về phía hai chàng trai trẻ tuổi,như nhận ra một điều gì đó.Ông xin phép Keonho ra ngoài hút thuốc,để cho đôi trẻ có không gian riêng chút vậy.

Dù sao họ cũng là những người trẻ,dễ nói chuyện hơn.

"Cậu công tác nông nghiệp ở vùng nào ? Nhìn cậu vẫn còn trẻ lắm." Keonho rót trà cho Sơn Hoàng,nước trà cũ còn nguyên trong chén sứ đã nguội ngắt từ lâu.

Chỉ sợ hoàng đau bụng,Keonho liền đứng lên rót cốc mới từ trong phích.

"Em mới ra trường ít lâu thôi..em công tác ở dưới xuôi anh ạ." Sơn Hoàng đỡ lấy chén trà nóng từ tay Keonho,bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy thành chén để hơi nóng truyền qua lòng bàn tay,cậu thở ra cả khói,đỉnh Yên Sơn thật sự rất lạnh.

"Ôi dưới xuôi sao! Tôi cũng có vài người bạn công tác ở dưới đó.Thú thật với cậu,tôi thèm nghe được những câu chuyện dưới xuôi lắm"Keonho cười rạng rỡ,dường như không có chút kiêng nể gì.Từng câu nói anh thốt ra đều vô cùng tự nhiên và chân thật,tựa như toàn bộ tiếng lòng của anh.

Dù chỉ là hai con người mới gặp nhau được hai mươi phút,Keonho đã không dè dặt ái ngại khoảng cách xa lạ này mà có thể thoải mái bộc bạch về tâm tư của mình với Sơn Hoàng.

Sơn Hoàng bật cười trước lời thú nhận chân thành ấy,thế là cậu lại kể.Kể cho Keonho nghe về những việc công tác dưới thành phố,kể về công việc kĩ sư nông nghiệp của cậu-thứ mà có thể Keonho chưa nắm rõ.Hai người họ cứ tự nhiên mà tán gẫu,kể cho nhau nghe hết chuyện này đến chuyện khác mà không chút kiêng dè.

Đôi khi trong cuộc hội thoại,Sơn Hoàng say sưa kể còn Keonho sẽ ở bên gật gù,nhiều lúc còn pha trò để chọc cười cả hai.Thật sự đối với trái tim vừa vụn vỡ vì chuyện tình cảm,nói chuyện với Keonho làm cậu vô cùng khuây khoả.

Anh ta chân thành thế này cơ mà,có thể Sơn Hoàng cũng có ý với Keonho rồi đấy.

Cuộc trò chuyện vỏn vẹn mươi mười phút bị cắt ngang vì ông nhà báo bước vào,trên tay vẫn còn điếu thuốc hút dở.Ông trầm ngâm nhìn bóng dáng hai chàng trai trẻ tuổi,khỏi phải nói ông cũng lờ mờ suy đoán tâm tư của hai con người trước mặt nhưng không hỏi sâu.

Bởi vì nhìn cái gò má ửng đỏ và cái điệu cười tủm tỉm bẽn lẽn của thằng cháu trai,ông đã suy đoán ra ngay:Sơn Hoàng có ý với Ahn Keonho,còn không biết Keonho như thế nào.

Ông nhà báo trở lại công việc của mình,ông bắt đầu hỏi chuyện Keonho nhiều hơn,ông hỏi về cuộc sống làm việc xa nhà,công việc kĩ sư khí tượng và những việc làm hàng ngày.Đôi khi ông nghe Keonho kể về những thiết bị máy móc,ông lại vội lấy ra sập giấy kí hoạ vài nét đơn giản.Nhìn chung công việc của Keonho có vẻ là rất tẻ nhạt,hàng ngày chỉ quanh quẩn bên máy móc và nghiên cứu những phương trình hóc búa thì đảm bảo chắc Keonho chưa có chút kinh nghiệm nào trên tình trường.

Ôi trời ạ,không lẽ thằng cháu trai của ông lại có ý với một tên như này sao ? Ông nhà báo thầm suy tư rồi cầu mong là không có chuyện đó xảy đến.

Ông chắc chắn rằng Ahn Keonho là một tên kĩ sư khô khan và tẻ nhạt trong chuyện tình cảm,nếu Sơn Hoàng mà thật sự nghiêm túc có lẽ cậu sẽ là người chịu thiệt.Cái tính cậu như vậy đấy,yêu ai cũng hết mình tận tuỵ nên luôn là kẻ thua cuộc trong chuyện tình cảm.Mới đây thôi còn bị mối tình hai năm từ biệt vì bị cho là quá hiền và nghe lời,hiền đến mức nhàm chán cơ mà.

Kết thúc cuộc gặp gỡ vì Keonho còn có nhiều việc phải làm.Thông thường những người ghé thăm nơi này đều chỉ được gặp dăm mười phút.Hôm nay ông nhà báo và Sơn Hoàng được ưu tiên đôi chút,được trò chuyện cùng Keonho hẳn bốn mươi phút.Hơn nữa,"chiến lợi phẩm" của hai bác cháu thu về trong buổi gặp hôm nay còn là vài khóm hoa mận.

Hình như Sơn Hoàng là người đầu tiên được mang thứ này từ nhà Ahn Keonho về thì phải.

Ông nhà báo kéo ghế đứng lên chào tạm biệt Keonho,ông không quên chỉnh lại chiếc mũ berret đã hơi sụp xuống vì ngồi lâu.Tay ông vẫn còn cầm điếu thuốc nhưng rất biết ý mà rút ra để cúi đầu nhẹ chào anh.

"Thôi chỉ nói chuyện được đến đây thôi,bao giờ rảnh xuống xuôi chơi chút nhé."

Keonho cười nhẹ nhìn ông nhà báo,trong ánh mắt hằn lên vài tia bối rối.

"Xuống xuôi e là khó cho cháu bác ạ.Công việc ở đây là đặc thù,vắng mặt dường như là không thể,bữa nào rảnh bác và anh lại lên đây chơi! Cháu hứa là sẽ tiếp đón chu đáo"

"Ồ thế có được thêm hoa mận không đây?" Ông hoạ sĩ liếc qua Sơn Hoàng làm cậu giật mình mà cúi mặt xuống,gò má trắng như trăng non đã điểm đầy những tia hoàng hôn.

Dáng vẻ bối rối của Hoàng làm chính Keonho cũng không biết phải đáp gì với câu trêu chọc của ông nhà báo,anh chỉ đưa tay lên đầu mà ái ngại trả lời.

"Dạ lần sau..sẽ có nhiều hơn là hoa mận ạ"-Keonho ấp úng.

Ông hoạ sĩ nhếch mép nhìn đôi trẻ,có lẽ sau này phải kiếm cớ để lên Sapa nhiều hơn một tí,phần để giúp thằng cháu trai có thể gặp được người thương ấy mà..

Sơn Hoàng cũng chào tạm biệt Keonho,ánh mắt quyến luyến dường như phản bội lại bước chân đang nhanh dần về phía cửa ra vào.Trong sự thúc giục từ phía bác của mình,Hoàng lại chả biết làm sao cho phải.Cuộc gặp gỡ hôm nay vô cùng diệu kì,tựa như dòng suối mát tưới lên tâm hồn đang cằn cỗi vì buồn tình của cậu.

Chao ôi làm sao mà nỡ đi cơ chứ! Đỉnh Yên Sơn này hiểm trở và lạnh lẽo thế này,đâu phải lúc nào cứ muốn lên là lên được.Vả lại,cậu cũng chưa có địa chỉ thư của Keonho,nếu không có thứ ấy thì chả thể nào hi vọng về cơ hội được gặp lại chàng trai này.

Chả kịp nghĩ nhiều Hoàng cố tình thả một chiếc khăn mùi soa xuống thềm của rồi nhanh chạy về phía chân đồi-nơi chiếc xe zip của ông bác đang bóp còi thúc giục.

"Ô..cậu để quên chiếc khăn mùi soa này!"
Keonho gọi với ra khi Sơn Hoàng chuẩn bị vào xe,chàng kĩ sư mặt đỏ ửng nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn rồi vào trong.Đến cả việc nhìn Keonho lúc này cậu còn không dám.

"Thế là bị từ chối rồi à?" Ông nhà báo rít khẽ qua cái miệng còn đang ngậm điếu thuốc.

"Làm sao cháu biết được.." Sơn Hoàng ái ngại nhìn lên phía kính chiếu hậu,cậu còn chưa kéo cửa sổ lên vì quá xấu hổ,gió Sapa thổi cào xước cả mặt.

Ấy thế mà vì cơn gió ấy,chiếc khăn mùi soa Sơn Hoàng cầm lại mở bung cả ra, cậu mở to mắt để xác nhận rằng bản thân không nhìn lầm.Ahn Keonho đã viết địa chỉ liên lạc vào trong chiếc khăn mùi soa trắng.

"Cháu nghĩ là không bị từ chối đâu." Sơn Hoàng siết chiếc khăn vào lồng ngực,hàng mi rũ xuống rồi cười một tia mãn nguyện,gò má đã hồng hào nay lại như nóng rực lên.Cậu thiếp đi thật nhẹ nhàng trong sự ồn ào bởi tiếng gặng hỏi liên tục của ông nhà báo.

Ngoài kia,sương trắng phủ kín đồi ,áng mây to kia như đã ngậm đầy nước chuẩn bị một cơn mưa nên bầu trời trở nên vô cùng âm u.Ấy thế , giữa không gian xám xịt tĩnh lặng ấy Hoàng lại đang thiếp đi một cách rất thư thả-trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm.

Và có lẽ ở phía đỉnh Yên Sơn xa xa kia,trong căn nhà ba gian nhỏ,có cái chõng tre phủ bởi chiếc chăn công cùng vài thiết bị máy móc,Ahn Keonho cũng đã thở hắt ra ,đỏ mặt khi đang quan sát một đám mây khô.

Lẽ ra là sẽ có chap mới của "Glory" nhưng qua mình viết xong quên lưu draft rồi nó mất hết chữ luôn =)))))) chắc phải để sau rồi viết tiếp vậy.Anw cảm ơn mọi người nếu đọc tác phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com