10
26.
"Mẹ ơi!"
Tôi rên rỉ một tiếng thống khổ, nhưng mẹ tôi đã đi vào trong nhà với tốc độ nhanh như chớp, để lại tôi và Càn Hạo đứng sững giữa sân bếp.
Trước mặt chúng tôi là cái chậu lớn. Và trong cái chậu đó là một con gà. Một con gà trống mào cờ đỏ chót, đã được bố tôi và bác An làm sạch lông rồi. Nhưng mà nó vẫn là một con gà. Sống sờ sờ, à không, chết sờ sờ.
Tôi nuốt nước bọt nhìn Càn Hạo.
Càn Hạo ngược lại trông rất bình tĩnh. Hắn nhìn tôi. Hắn nhìn con gà. Rồi hắn lại nhìn tôi.
"Cậu sợ à?" Hắn hỏi.
"Sợ... sợ chứ! Lỡ nó... mổ tớ thì sao!"
"Nhưng nó chết rồi mà." Càn Hạo nói, giọng đầy bất đắc dĩ.
Rồi hắn đi vào bếp, xắn tay áo hoodie lên.
"Cậu không muốn làm thì vào nhà nghỉ đi, để t..."
"Ai bảo tớ không muốn làm!" Trời sinh dễ tự ái nên tôi cũng đi vào bếp, xắn tay áo phao của mình lên. "Tớ làm được! Chỉ là xát muối thôi chứ gì!"
"Ừ." Rồi hắn đưa cho tôi hũ muối hạt.
Tôi hít một hơi lấy can đảm, vốc một nắm muối, nhắm mắt nhắm mũi xoa xoa lên mình con gà.
"Cậu định làm gà ủ muối à? Nhẹ tay thôi! Cậu làm thế rách da gà bây giờ."
Hắn gạt tay tôi ra. "Đưa đây tớ làm."
Hắn khéo tay lắm. Nào là lấy muối, lấy chanh, gừng, chà xát con gà một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hắn làm sạch từng kẽ chân, kẽ cánh.
Tôi đứng bên cạnh tự dưng cảm thấy mình thật vô dụng.
"Vậy... tớ làm gì?" Tôi lí nhí.
Càn Hạo đang lúi húi xử lý bộ lòng. Hắn ngẩng lên. "Cậu ra kia, đập cho tớ củ gừng. Với cả nhặt mấy cái lá chanh thật đẹp."
Một nhiệm vụ quá đơn giản. Hắn rõ ràng là đang coi thường tôi!
"Tưởng gì, gừng chứ gì."
Tôi vớ lấy củ gừng, đặt lên thớt. Tay cầm cái chày.
RẦM!
"Á!"
Củ gừng bay đi một nơi, cái chày bay đi một nẻo, còn ngón tay cái của tôi thì suýt nữa đi tong.
"NÀY!"
Càn Hạo vứt vội bộ lòng, lao tới nắm lấy bàn tay tôi. "Cậu làm cái gì thế hả? Có đập củ gừng thôi mà cũng định...!"
Hắn nhìn ngón tay cái của tôi. Nó chỉ hơi đỏ lên một chút và không để lạt vết thương nào cả. Hắn thở phào một hơi, như vừa trút được gánh nặng.
"Cậu..." Hắn ngẩng lên, nhìn tôi, ánh mắt đầy bất lực. "Tớ nói thật đấy. Cậu ra sofa ngồi xem Táo Quân đi."
"Tớ cũng muốn phụ cậu..."
"Thôi đưa đây tớ làm nốt. Cậu đi rửa lá chanh đi. Nhẹ nhàng thôi nhé, đừng làm rách lá."
Lần này, tôi ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Tôi cầm mấy cái lá chanh ra vòi nước, kỳ cọ chúng như kỳ cọ một báu vật.
Tôi vừa đứng rửa lá vừa lén lút quan sát hắn. Hắn thực sự rất giỏi. Hắn xử lý bộ lòng nhanh thoăn thoắt, còn biết cách dùng lạt tre, buộc cánh con gà lại, tạo thành cái thế gà quỳ để cúng.
"Này! Cậu học đâu ra mấy cái này thế?"
Hắn đang rửa tay, ngẩng lên. "Cái gì?"
"Thì làm gà."
Hắn bật cười. "Ở Sài Gòn. Bốn năm trời, cậu nghĩ tớ sống bằng không khí à?"
"Nhưng... cậu là dân chuyên Văn mà..."
"Dân chuyên Văn thì cũng phải ăn để sống. Không biết thì lên mạng học, lâu rồi cũng quen."
Hắn nói một cách thản nhiên. Nhưng tôi thì lại thấy có cái gì đó nhói lên trong lòng. Bốn năm qua, tôi ở Hà Nội dù sao cũng có bạn bè, cuối tuần vẫn về nhà ăn cơm mẹ nấu. Còn hắn, chỉ có một thân một mình ở Sài Gòn. Chắc là cô đơn lắm.
Lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man thì hắn đã đặt con gà vào nồi luộc, đổ nước xâm xấp, thả củ gừng tôi đập dở vào.
"Xong rồi. Giờ chỉ cần canh lửa."
Tôi nhìn thành quả. Con gà nằm trong nồi, trông thật hoàn hảo.
Đúng lúc đó các bà mẹ xuất hiện như thể họ đã canh me sẵn.
"Ui! Xong rồi à! Nhanh thế!"
Mẹ tôi chạy ra, mắt sáng rực khi nhìn nồi gà.
"Trời ơi Hạo! Con buộc gà đẹp quá! Nhìn cái dáng quỳ này! Đúng chuẩn gà cúng!"
Mẹ tôi cũng gật gù: "Thằng Hạo nhà bác nó khéo tay thật đấy. Chứ để thằng con tôi thì có mà..."
Mẹ tôi lại thế!
"Con cũng có công! Con rửa lá chanh đấy!"
Mẹ tôi gật đầu lia lịa. "Ừ. Công rửa lá chanh của con là to nhất. Thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi. Lên phòng chợp mắt một lúc, chiều còn ăn Tất niên."
Khi tôi chỉ vừa kịp xoay người đi vào nhà mình thì hắn đột nhiên gọi. Tôi quay đầu lại nhìn hắn.
"Lát nữa mặc áo gì ấm vào. Tối nay trời lạnh đấy." Hắn thản nhiên nói, tay đặt lên đầu tôi xoa nhẹ.
27.
Tôi vội chạy một mạch lên phòng, đóng sập cửa lại. Đứng tựa lưng vào cửa, tim tôi đập loạn xạ. Tôi đưa tay lên, sờ vào mái tóc vừa bị hắn xoa. Chỗ đó hình như vẫn còn hơi ấm từ tay hắn.
Tôi đã lên kế hoạch là sẽ chợp mắt một lúc như lời mẹ dặn. Nhưng tôi không ngủ được. Đầu óc như một mớ bòng bong. Tôi nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà, và tất cả những gì tôi nghĩ đến là An Càn Hạo.
Là Càn Hạo đêm qua, im lặng nhường tôi chỗ ngồi ấm, rồi choàng cái áo khoác của hắn lên người tôi.
Là Càn Hạo ban sáng, bình tĩnh cứu vớt con gà cúng, rồi cẩn thận buộc nó đẹp đến mức mẹ tôi phải tấm tắc khen.
Là Càn Hạo vừa nãy, xoa đầu tôi.
Bốn năm. Hắn đã thay đổi quá nhiều. Hắn không còn là cậu bạn chuyên Văn gầy gò, thỉnh thoảng còn phải để tôi bảo vệ nữa. Hắn trưởng thành, dịu dàng, biết chăm sóc người khác.
Tôi đang miên man, thì chợt nhớ ra lời dặn của hắn. "Tối nay trời lạnh đấy."
Tôi bật dậy. Bữa cơm Tất niên!
Tôi mở tủ quần áo ra. Bình thường, tôi sẽ vơ đại cái áo phao cũ. Nhưng hôm nay...
Cái áo phao bẩn bẩn, cái áo hoodie xám đã mặc hôm qua. Rồi tôi nhìn thấy cái áo len màu xanh lam mới nhất mà tôi mua để mặc vào mồng 1.
Tôi chần chừ một giây.
"Hừm! Mặc thì mặc!" Tôi lẩm bẩm. "Không phải là mình diện vì ai hết. Chỉ là tôn trọng bữa cơm cuối cùng trong năm thôi! Và vì trời lạnh!"
Tôi thay áo, và thậm chí còn đứng trước gương, vuốt vuốt lại mái tóc, tạo kiểu sao cho trông xinh trai nhất.
28.
5 giờ chiều.
Cả khoảng sân chung rực sáng. Bố tôi và bác An đã mắc thêm mấy dải đèn nháy lên giàn thiên lý, trông lung linh như nhà hàng. Hai cái bàn lớn được ghép lại, thức ăn đã được dọn lên. Toàn món ngon thôi! Gà luộc , nem rán, canh măng, xôi gấc...
Bốn vị phụ huynh đã ngồi sẵn. Tôi đảo mắt thấy Càn Hạo.
Hắn cũng đã thay đồ khác, một chiếc áo len mỏng màu đỏ đô. Cái màu này làm da hắn sáng hẳn lên, và trông hắn với tôi cứ như một nước một lửa vậy.
Mắt chúng tôi chạm nhau. Hắn nhìn tôi. Hắn nhìn từ mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của tôi, tới cái áo len màu xanh lam của tôi. Hắn nhìn một lúc. Rồi hắn chợt cười mỉm.
"Con đứng ngây ra đấy làm gì?" Mẹ tôi, người đạo diễn vĩ đại, vẫy vẫy tay. "Vào đây ngồi! Ngồi cạnh bạn Hạo cho ấm này!"
Tôi liếc nhìn. Trên bàn còn trống đúng một chỗ. Vẫn là vị trí ở giữa mẹ tôi và Càn Hạo.
Một cái bẫy hoàn hảo. Không có đường lui.
Tôi đành phải ngồi xuống. Cái ghế được kê sát rạt. Tôi có thể cảm nhận được đầu gối hắn như đang chạm nhẹ vào đầu gối tôi.
Tôi giật mình, rụt chân lại.
Hắn thì thầm, giọng chỉ đủ cho tôi nghe: "Ngồi yên nào, cẩn thận đổ canh."
Bữa ăn bắt đầu. Không khí vui vẻ vô cùng. Các ông bố nâng ly, các bà mẹ thì ôn lại chuyện cũ.
"Nào!" Mẹ tôi gắp cho tôi một cái đùi gà. "Ăn đi con, sáng nay làm gà vất vả rồi."
"Vâng..."
Tôi đang loay hoay với bát canh măng, thì đĩa tôm luộc được mang ra. Tôm to, đỏ au, bốc khói.
Đáng tiếc là tôi không thích ăn tôm lắm.
Bỗng có một bàn tay từ bên cạnh tôi vươn ra.
Là Càn Hạo. Hắn vươn tay gắp lấy con tôm to nhất đĩa, bình thản bóc sạch vỏ, bỏ đầu, rút chỉ lưng, nhúng con tôm vào bát muối tiêu chanh trước mặt.
Rồi hắn...
Hắn thả con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ vào bát cơm của tôi.
Tôi ngẩng phắt lên. Bốn vị phụ huynh đang đồng loạt nhìn chúng tôi. Và họ đang cười thầm!
"Ăn đi kẻo nguội." Hắn nói mà không thèm nhìn ai, thản nhiên lấy khăn lau tay.
Tôi hoá đá ngay tại chỗ.
"Ôi giời ơi!" Bác An gái che miệng cười, nói với mẹ tôi. "Đấy, nó ở trong Nam về, khéo tay hẳn bà nhỉ. Bóc tôm cũng đẹp."
Mẹ tôi gật gù ra vẻ tâm đắc. "Phải đấy. Có người chăm cho thằng Huyền nhà tôi là tôi mừng rồi. Nó ở nhà được chiều quá, chỉ thích ăn thôi chứ không thích làm!"
Tôi cúi gằm mặt, gắp con tôm lên cắn một miếng. Tôm ngọt, thơm mùi muối tiêu chanh và ngọt lịm. Tôi thích nhất là ăn tôm luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com