15
36.
Mồng 3 Tết. Theo lệ cũ, tôi đi họp lớp cấp ba.
Bữa tiệc diễn ra ở một quán nướng sân vườn. Gặp lại đám bạn cũ sau một năm nên ai cũng hào hứng. Rượu mừng năm mới rót tràn ly. Tôi là người vốn tửu lượng không cao nhưng hôm nay lại thấy lòng phơi phới lạ thường nên đã không từ chối bất kỳ ly rượu nào.
"Này Huyền, thế mày với thằng Hạo sao rồi? Thấy hai đứa cứ dính lấy nhau suốt từ hôm nó về." Thằng lớp trưởng vỗ vai tôi, cười hề hề hỏi.
"Tao thấy hai đứa mày cứ vờn qua vờn lại, hẹn hò nhưng không yêu à?" Nhỏ lớp phó nhìn tôi nói.
"Đúng đấy! Tao thấy ánh mắt thằng Hạo nhìn mày... chậc chậc, không đơn giản chỉ là bạn đâu!" Một đứa khác hùa vào.
Tôi cầm ly rượu, mặt đỏ bừng, cười tủm tỉm: "Thì vẫn là bạn thôi."
"Bạn cái đầu mày ấy! Bạn mà nhìn nhau tóe lửa thế à? Thôi chốt đi ông ơi, để lâu hàng ngon người khác cuỗm mất đấy!"
Tôi uống cạn ly rượu. Hàng ngon? Ừ thì ngon thật. Nhưng quan trọng là, hàng này đã tự nguyện dâng hiến, chỉ chờ tôi gật đầu nhận lấy thôi đấy nhé.
Càng uống, hình ảnh Càn Hạo trong tâm trí tôi càng rõ nét. Tôi nhớ cái ôm ấm áp bên bờ hồ, nhớ giọng nói trầm ấm gọi tên tôi. Men rượu làm tan chảy lớp lý trí cuối cùng mà tôi dựng lên để giữ giá. Tôi bỗng thấy nhớ hắn kinh khủng. Tôi muốn gặp hắn. Ngay bây giờ.
37.
Mười giờ đêm. Tôi loạng choạng bước xuống taxi trước cổng nhà.
Đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng dáng một người đang đứng dựa lưng vào cổng sắt nhà tôi.
Áo khoác dạ đen dài, dáng người cao lớn, tay đút túi quần, mũi giày di di trên mặt đất.
Là Càn Hạo. Hắn đang đợi tôi.
Vừa thấy tôi bước xuống xe, hắn lập tức đứng thẳng dậy, sải bước dài về phía tôi.
Giọng hắn có chút lo lắng pha lẫn trách móc nhẹ nhàng. "Sao uống nhiều thế? Gọi điện cho cậu, cậu không nghe máy làm tớ lo muốn chết."
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt hắn dưới ánh đèn đường sáng lấp lánh, dịu dàng như nước. Tôi thấy mình như đang bồng bềnh trên mây.
"Càn Hạo..." Tôi gọi tên hắn, giọng nhão nhoét vì say. "Thành Huyền về rồi nè..."
Hắn thở dài, đưa tay đỡ lấy eo vì tôi vừa lảo đảo một cái. "Người nồng nặc mùi rượu. Đứng vững nào. Để tớ đưa vào nhà."
"Không..." Tôi lắc đầu quầy quậy, hai tay bám chặt lấy cánh tay hắn, không chịu di chuyển. "Không vào nhà đâu. Bố mẹ mắng chết."
"Thế cậu định ngủ ngoài đường à?" Bàn tay của hắn đang đỡ eo tôi lại siết chặt hơn, kéo tôi sát vào người hắn để tôi không ngã.
Tôi ngước nhìn hắn, cười hì hì. Rượu làm má tôi phiếm hồng, nóng ran, nhưng con người tôi lại dũng cảm lạ thường. Tôi đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt hắn. Ngón tay tôi lướt qua gò má, sống mũi cao, rồi dừng lại ở đôi môi đang mím chặt của hắn.
"Hạo này..."
"Tớ đây." Hắn bắt lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, ủ trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.
"Tớ... tớ thấy mấy đứa bạn bảo..." Tôi nấc một cái, "Bảo là... tớ mà không chốt nhanh... là cậu bị người khác cuỗm mất."
Hắn khựng lại, nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt tối sầm lại, sâu thẳm và nóng bỏng.
"Thế cậu có sợ mất tớ không?" Hắn khẽ hỏi, giọng khàn đi.
Tôi gật đầu lia lịa. "Sợ. Sợ lắm. Cậu... cậu là của tớ mà."
Câu nói mang tính sở hữu ấy bật ra khỏi miệng tôi một cách tự nhiên nhất. Càn Hạo sững sờ trong giây lát, rồi một nụ cười rạng rỡ, đầy thỏa mãn bùng nổ trên khuôn mặt hắn.
"Cậu nói lại xem nào. Tớ là của ai?"
"Của tớ!" Tôi hét lên, rồi đột ngột lao vào lòng hắn, vòng tay ôm chặt lấy cổ, đu cả người lên người hắn.
"An Càn Hạo là của Nghiêm Thành Huyền! Cấm... cấm ai được động vào!"
Hắn bật cười thành tiếng, vòng tay ôm trọn lấy tôi, nhấc bổng tôi lên một chút để chân tôi rời khỏi mặt đất. Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít hà mùi hương quen thuộc pha lẫn mùi rượu nồng nàn.
"Ừ, tớ là của cậu. Cả đời này chỉ là của cậu thôi."
Tôi dụi đầu vào vai hắn, cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cơn say khiến tôi trở nên tham lam. Tôi muốn nhiều hơn một cái ôm.
Tôi đẩy vai hắn ra một chút, đủ để nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Hạo ơi..."
"Ơi?"
"Cái danh phận ấy..." Tôi thì thầm, mắt dán chặt vào đôi môi hắn. "Tớ không muốn suy nghĩ nữa. Mệt lắm."
Tim hắn đập mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được qua lớp áo. Hắn nín thở chờ đợi.
"Cho cậu đấy..." Tôi nói, nở một nụ cười ngốc nghếch nhưng chân thành nhất. "Cậu làm người... yêu tớ nhé!"
Giây phút đó, tôi thấy trong mắt Hạo như có pháo hoa nổ tung. Nhưng hắn không nói gì.
Hắn cúi xuống, và thế giới của tôi nghiêng ngả.
Đôi môi hắn áp lên môi tôi. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, thăm dò, phòng khi tôi hoảng sợ. Nhưng khi tôi hé miệng, vụng về đáp lại, thì sự dịu dàng ấy lập tức biến thành một cơn bão.
An Càn Hạo hôn tôi. Nụ hôn mang theo sự kìm nén suốt bao năm qua, mang theo nỗi nhớ nhung, chờ đợi và cả sự chiếm hữu mãnh liệt. Hắn mút nhẹ cánh môi tôi, lưỡi hắn len lỏi vào, cuốn lấy lưỡi tôi, nếm trải dư vị của rượu và cả sự ngọt ngào của tình yêu vừa chớm nở.
Tôi rên khẽ trong cổ họng, hai tay bấu chặt vào tóc hắn, kéo hắn sát hơn nữa. Người tôi mềm nhũn, tan chảy hoàn toàn trong vòng tay rắn chắc của hắn. Mọi âm thanh xung quanh, tiếng gió đêm, tiếng xe cộ xa xa đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim điên cuồng và hơi thở nóng hổi của hai đứa hòa quyện vào nhau.
Nụ hôn kéo dài đến mức tôi tưởng mình sắp tắt thở, hắn đành luyến tiếc buông tôi ra, nhưng trán vẫn tựa vào trán tôi, mũi chạm mũi.
"Em đồng ý rồi đấy nhé." Hắn thì thầm, giọng khàn đục và đầy quyến rũ. "Không được nuốt lời đâu."
Tôi thở dốc, mặt đỏ bừng bừng, nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi: "Quân tử nhất ngôn. Đã bảo yêu là yêu, ai nuốt lời làm chó."
Hắn cười, hôn chụt một cái lên chóp mũi tôi.
"Nghiêm Thành Huyền, em say rồi."
"Say mới nói thật đấy!" Tôi lầm bầm, lại rúc vào ngực hắn.
"Được rồi. Đi vào nhà thôi. Mai tỉnh rượu mà hối hận thì cũng muộn rồi, tớ ghi âm lại rồi đấy."
Hạo toan dìu tôi vào nhà, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Hắn nhận ra bàn tay tôi đang lạnh ngắt vì đứng gió nãy giờ, dù người thì nóng hầm hập.
Thế là người này lặng lẽ cầm lấy hai bàn tay lạnh cóng của tôi, đưa lên miệng hà hơi ấm vào đó. Hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay khiến tôi rùng mình vì dễ chịu.
Hắn áp chặt đôi bàn tay tôi vào hai bên má nóng hổi của hắn, cọ cọ nhẹ nhàng như chú mèo đang làm nũng.
"Tay lạnh thế này..."
Rồi hắn luồn tay tôi vào bên trong chiếc áo khoác, xuyên qua lớp áo, đặt trực tiếp lên lồng ngực trái của hắn.
Nơi đó nóng rực.
"Cậu sờ thử xem. Tim tớ đập nhanh quá, nó sướng đến mức sắp hỏng mất rồi này."
Tôi mơ hồ cảm nhận được nhịp đập thình thịch, mạnh mẽ, dồn dập dưới lòng bàn tay mình. Đó là nhịp đập của sự sống, của tình yêu. Một cảm giác rung động chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Lòng tôi tan chảy, ngọt lịm như được phủ một lớp mật ong.
Tôi ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình, trong đáy mắt phản chiếu trọn vẹn hình bóng tôi.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi một cái đầy cưng chiều, thì thầm: "Tim này cũng là của cậu nốt. Giữ cho chắc vào nhé."
Rồi hắn dứt khoát cúi xuống, một tay đỡ lưng, một tay luồn dưới khoeo chân, bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.
"Ơ! Làm... gì đấy! Bố mẹ thấy bây giờ!" Tôi hoảng hốt, đập đập vào vai hắn.
"Sợ gì. Giờ cậu là người yêu tớ rồi. Tớ bế người yêu tớ, ai cấm được?"
Hắn ngang nhiên bế tôi đi qua sân, đến tận cửa nhà.
Đêm xuân, gió lạnh, nhưng trong vòng tay của An Càn Hạo, tôi thấy ấm áp hơn bất cứ mùa nào tôi từng trải qua.
Cuối cùng thì, nắng phương Nam đã thực sự sưởi ấm được gió phương Bắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com