16
38.
Ánh nắng chói chang của buổi sáng Mồng 4 Tết xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt tôi một cách tàn nhẫn.
Tôi nhăn nhó đưa tay che mắt, đầu đau như có ai đang cầm búa gõ cốp cốp bên trong. Cổ họng thì khô khốc, hậu quả của những ly rượu mừng xuân tối qua đây mà.
Tôi uể oải lăn lộn trên giường định ngủ tiếp. Nhưng rồi, như một thước phim quay chậm được bật lại, những ký ức của đêm qua bắt đầu ùa về.
Đầu tiên là hình ảnh ngọn đèn đường vàng vọt.
Sau đó là khuôn mặt điển trai của Càn Hạo ở cự ly gần. Tiếp đến là tiếng hét của chính tôi: "An Càn Hạo là của Nghiêm Thành Huyền! Cấm ai được động vào!"
Chưa hết. Ký ức tiếp tục tấn công.
Tôi chủ động ôm cổ hắn. Tôi đòi danh phận. Và nụ hôn được chứng kiến bởi trăng và sao.
Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình. Nó dường như vẫn còn hơi sưng và tê dại. Không phải là mơ. Nó ướt át, nồng nàn và tôi đã đáp lại một cách vô cùng nhiệt tình. Tôi còn rên? Tôi còn nắm lấy tóc hắn?
Nhớ đến khung cảnh đêm hôm qua, tôi nằm trên giường mỉm cười ngây ngốc. Việc đầu tiên tôi muốn làm bây giờ là gặp An Càn Hạo.
Vệ sinh cá nhân qua loa, thay bộ quần áo tử tế rồi tôi chạy tót sang nhà hàng xóm.
"Bác An ơi! Hạo dậy chưa bác?" Tôi gọi to khi bước vào sân.
Không gian trong nhà im ắng lạ thường. Bác An gái đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt buồn rười rượi, mắt đỏ hoe. Bác An trai thì ngồi hút thuốc, thở dài sườn sượt.
Tim tôi thót lại. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Bác An gái ngước lên nhìn tôi, giọng nghẹn ngào: "Huyền đấy à con... Thằng Hạo... nó đi rồi."
"Đi... đi đâu ạ?" Chân tôi khựng lại.
"Nó bay vào Sài Gòn chuyến sớm nhất lúc 5 giờ sáng rồi. Sếp tổng gọi điện gấp, bảo dự án trong đó cháy nhà chết người gì đấy, nó không vào thì đi tù mọt gông. Nó đi vội quá, chẳng kịp chào hỏi ai."
Tai tôi ù đi. Sài Gòn? 5 giờ sáng?
"Nhưng... nhưng hôm qua cậu ấy bảo..." Tôi lắp bắp, không nói nên lời.
"Nó bảo có cái này nhờ bác chuyển cho con." Bác An gái đưa cho tôi một phong bì màu trắng.
Tôi run rẩy nhận lấy. Trên phong bì ghi nắn nót ba chữ: Gửi Thành Huyền.
Tôi xé phong bì. Bên trong là một tờ giấy viết vội, nét chữ gọn gàng, quen thuộc:
"Xin lỗi cậu. Sự cố ở công ty quá gấp, tớ không thể bỏ mặc được mà phải đi ngay. Tớ cũng không biết đến bao giờ chúng ta mới gặp lại được nhau.
Chuyện tối qua coi như là một giấc mơ đẹp nhé. Cậu hãy quên tớ đi. Cậu xứng đáng với một người tốt hơn. Xin lỗi cậu.
Tạm biệt.
An Càn Hạo."
Tờ giấy rơi khỏi tay tôi, bay thẳng xuống đất.
Thế giới sụp đổ. Cơn đau từ lồng ngực lan ra, buốt nhói đến tận đầu ngón tay. Hắn đi rồi. Hắn chọn sự nghiệp. Hắn bảo tôi quên hắn đi.
Tôi khóc không ra tiếng, đôi chân nặng trĩu như bị chôn chặt xuống đất, không thể nhúc nhích. An Càn Hạo, đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta.
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, mạnh đến mức cả cánh cửa phòng cũng rung lên bần bật.
"NGHIÊM THÀNH HUYỀN! DẬY CHƯA CÁI THẰNG NÀY! MẸ GỌI MẤY LẦN RỒI SAO KHÔNG THƯA? HỎNG TAI HẾT RỒI À? MẤY GIỜ RỒI!"
Là tiếng mẹ tôi.
Thì ra tất cả chỉ là mơ.
Tôi mở bừng mắt, bật dậy như cái lò xo. Cơn buồn ngủ bay biến sạch trơn.
Tiếng gõ cửa phòng làm tôi giật bắn mình. Tôi he hé cái chăn ra một chút, giọng khàn đặc: "Con... con dậy rồi ạ."
Mẹ mở cửa bước vào, đặt lên bàn một cốc nước chanh gừng nóng hổi. Bà nhìn tôi, lắc đầu ngán ngẩm.
"Gớm, thanh niên gì mà tửu lượng kém thế. Uống có mấy chén đã say bí tỉ. Mẹ gọi dậy mãi vẫn không nghe. Hôm qua may mà có thằng Hạo nó đưa về, lại còn bế vào tận giường, cởi giày đắp chăn cho cẩn thận. Không thì ngủ ngoài đường nhé."
Tôi muốn độn thổ. Vậy là bố mẹ đã thấy hết cảnh đó. "Bố... có nói gì không ạ?" Tôi rụt rè hỏi.
"Nói gì là nói gì? Bố mày chỉ cười bảo: Hai thằng này thân nhau gớm. Mà mẹ thấy lạ nha, thằng Hạo bình thường điềm đạm thế, sao hôm qua nó khác thế nhỉ? Bế mày như bế em bé ấy."
Mẹ tôi ngây thơ chưa nhận ra vấn đề, hoặc bà đang giả vờ ngây thơ. Dù sao thì tôi cũng không dám giải thích.
"Thôi dậy mau đi con, uống nước chanh cho tỉnh. Xuống ăn sáng, trời sắp trưa rồi."
Mẹ đã ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, uống một hơi hết cốc nước chanh. Đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhưng nỗi xấu hổ thì vẫn y nguyên.
Tôi lết vào nhà tắm, nhìn cái bản mặt trong gương: tóc tai rối bù, mắt hơi sưng, trông kinh không chịu được. Thế mà hôm qua dám hùng hổ thế không biết.
39.
Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả ở phòng khách.
"Hạo đấy à? Đến sớm thế con? Ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn bát miến với Huyền luôn."
Tim tôi thót lên tận cổ. Hắn canh me tôi vừa thức dậy là sang tìm hay sao mà đúng lúc thế?
Tôi định quay đầu chạy lên phòng, nhưng đã quá muộn. Hắn đang ngồi vào bàn ăn, nghe thấy tiếng động thì liền quay lại.
Hôm nay Hạo mặc một chiếc áo hoodie màu xám đơn giản, quần jeans trắng, trông trẻ trung và năng động, khác hẳn vẻ chững chạc mọi ngày.
Thấy tôi, đôi mắt hắn sáng lên lấp lánh, khoé môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Chào buổi sáng." Hắn nói, giọng trầm ấm vang vọng khắp căn phòng, nhưng tôi nghe ra trong đó cả tấn sự trêu chọc.
"Chào..." Tôi nói rất nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lúi húi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cắm cúi vào bát miến gà mà mẹ vừa múc.
Bố tôi ngồi đọc báo bên cạnh, cười khà khà: "Đấy, đêm qua say sưa cho cố vào. Nay nhìn cái mặt ngệt ra chưa kìa. Hạo nó sang rủ đi cà phê cho tỉnh táo đấy."
"Vâng ạ, cháu thấy hôm nay trời đẹp, đưa bạn đi dạo chút cho thoáng."
Tôi lén lườm hắn một cái thì hắn lại nháy mắt với tôi, một cách công khai và trắng trợn.
Ăn xong, chúng tôi bị bố mẹ tống cổ ra khỏi nhà với lý do: "Thanh niên thì đi chơi đi, ru rú ở nhà làm gì."
Vừa ra khỏi cổng, không còn người lớn, không khí giữa hai đứa bỗng chùng xuống, trở nên ngượng ngập lạ thường.
Tôi đi trước, hai tay đút túi áo khoác, mắt nhìn chăm chăm xuống đất xem có ai đánh rơi tiền không. Hắn thì đi song song bên cạnh, thong dong tự tại.
"Đau đầu không?" Hắn hỏi trước.
"Hơi hơi." Tôi đáp cụt lủn.
"Thế... có nhớ gì không?"
Câu hỏi chí mạng.
Tôi dừng lại, hít một hơi sâu, quyết định dùng hạ sách: "Không. Hôm qua say quá, tớ chả nhớ gì cả. Về nhà lúc nào tớ còn chả biết."
Tôi quay sang nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhất có thể.
Càn Hạo đứng lại nhìn tôi chăm chú. Hắn không hề bất ngờ, ngược lại, nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn. Hắn rút điện thoại trong túi ra.
"À thế à? Tiếc nhỉ. Tớ lại sợ cậu quên nên có lỡ tay bấm ghi âm một đoạn. Để tớ bật cho cậu nghe nhé." Hắn làm động tác mở khóa màn hình.
Tôi hoảng hồn, lao tới chộp lấy cái điện thoại của hắn. "Này! Cậu điên à! Tắt đi!"
Hắn giơ tay lên cao. Với chiều cao mét tám lăm của hắn so với người mét bảy như tôi, đó là một khoảng cách không thể so sánh. Tôi nhảy lên cố với lấy, nhưng chỉ tóm được cánh tay hắn. Kết quả là tôi mất đà, ngã nhào vào lòng hắn.
Hạo thuận thế vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, giữ tôi sát rạt vào người hắn.
"Bắt được rồi nhé!" Hắn thì thầm vào tai tôi. "Định chối tội à?"
Tôi cứng đờ người. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa ban ngày ban mặt, giữa làng xóm mà hắn dám ôm tôi thế này!
"Buông... buông ra. Người ta nhìn thấy bây giờ."
"Nhìn thì sao? Hôm qua cậu còn hét lên cho cả xóm biết tớ là của cậu mà."
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đất. Tôi úp mặt vào ngực áo hoodie của hắn để che đi cái mặt đỏ như gấc chín của mình.
"Cậu... cậu đừng có trêu tớ nữa."
Hắn cười khẽ, lồng ngực rung lên nhè nhẹ. Bàn tay đang giữ eo tôi của hắn chuyển sang vuốt nhẹ lưng tôi, dịu dàng vô cùng.
"Được rồi, không trêu. Nhưng mà, chuyện hôm qua là thật đấy nhé. Tớ nhớ từng chi tiết một. Cậu đã đồng ý rồi, không cho phép nuốt lời."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy là sự nghiêm túc và tình cảm dạt dào không thể che giấu. Sự ngại ngùng trong tôi dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào len lỏi.
Tôi thở dài, thôi không giãy dụa nữa, thả lỏng người dựa vào hắn.
"Biết rồi. Ai thèm nuốt lời."
"Thế gọi một tiếng 'anh' nghe xem nào." Hắn được đà lấn tới.
"Mơ đi! Bằng tuổi nhau, lại còn là bạn nối khố. Còn lâu nhé!" Tôi bĩu môi.
"Thế hôm qua ai say rượu cứ nhõng nhẽo gọi 'Hạo ơi', 'Hạo à', rồi còn chủ động hôn..."
Tôi vội vàng kiễng chân lên, đưa tay bịt miệng hắn lại. "Im! Cấm nhắc lại chuyện đó!"
Hạo gỡ tay tôi ra, hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.
"Không nhắc thì không nhắc. Để tớ thực hành lại cho cậu nhớ là được chứ gì?"
Không để tôi kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, hôn chụt một cái lên môi tôi. Nhanh, gọn, nhưng đủ để khiến tim tôi đập loạn xạ.
"Chào buổi sáng, người yêu!" Hắn cười rạng rỡ.
Tôi đứng ngẩn tò te, tay sờ lên môi. "Chào buổi sáng... bạn trai."
Nắng Mồng 4 Tết hình như còn rực rỡ hơn cả hôm qua. Tôi đan tay mình vào tay hắn, siết chặt.
Thôi thì, lỡ phóng lao thì phải theo lao. Mà cái lao này, xem ra cũng đáng giá cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com