Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

24.

Tôi đã không dám chợp mắt thêm một giây nào nữa. Sau cái tai nạn gối đầu lên vai hắn, tôi tỉnh như sáo. Cứ mỗi lần mắt tôi hơi trĩu xuống thì cái cảm giác ấm áp ban nãy lại ùa về làm tôi giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch.

Tôi cứ ngồi ôm gối như thế. Càn Hạo cũng không nói gì thêm nữa. Hắn chỉ lẳng lặng thêm củi, thỉnh thoảng lại dùng que cời lật than.

Hai chiếc ghế đẩu của chúng tôi cứ từ từ mà xích lại gần nhau hơn, nhưng cả hai đều giả vờ như không nhận ra.

Đêm càng về khuya, trời càng lạnh. Đây là cái lạnh buốt người của rạng sáng 30 Tết, nó len lỏi vào từng kẽ áo. Dù ngồi gần bếp lửa, tôi vẫn thấy sống lưng mình run lên. Tôi kéo cái áo phao chặt hơn, hít hà một hơi.

Càn Hạo đột nhiên đứng dậy.

Tôi giật mình. "Cậu đi đâu đấy?"

Hắn không quay lại. "Tớ vào nhà một lát. Cậu ngồi yên đấy."

Hắn đi về phía nhà hắn, bóng lưng cao lớn bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi bĩu môi. Vào nhà ngủ chứ gì. Bỏ mặc mình mình ở đây...

Tôi đang nghĩ thầm trong bụng thì chỉ một phút sau, hắn đã quay ra.

Trên tay hắn là một cái áo khoác.

Một cái áo khoác dạ màu đen, rất dày, loại mà hắn đã từng mặc lúc ở chợ đào.

Càn Hạo đi thẳng đến chỗ tôi.

"Này, cậu..."

Không nói một lời, hắn mở tung cái áo khoác ra rồi choàng nó qua vai tôi. Hắn kéo hai bên cổ áo lại, bao bọc tôi gần như là lọt thỏm trong cái áo của hắn.

Tôi đơ toàn tập.

Cái áo ấm quá. Nó nặng trịch và mang theo mùi hương còn sót lại của hắn, có lẽ vậy.

"Tớ... tớ không có lạnh!" Tôi lắp bắp, phản xạ đầu tiên luôn là chối bay.

Hắn lùi lại, ngồi xuống ghế của mình, giọng trầm trầm. "Hừng đông là lạnh nhất đấy. Cậu mà ốm thì mẹ lại mắng tớ."

"Tớ mạnh lắm đó nha, không có dễ ốm vậy đâu!" Tôi càu nhàu. Nhưng tay thì đã vô thức nắm chặt lấy hai vạt áo khoác. Tôi kéo nó sát vào người.

Ấm. An toàn.

Tôi lén liếc sang, trên người hắn chỉ mặc một cái áo hoodie mỏng.

"Vậy còn cậu?" Tôi lí nhí. "Cậu đưa áo cho tớ, cậu không lạnh à?"

Hắn ngẩng lên nhìn tôi: "Tớ là người lớn mà, cậu là con nít, phải giữ ấm."

"CẬU MỚI LÀ CON NÍT Ý!" Tôi gắt lên nhưng giọng bé xíu vì sợ cả xóm sẽ bị tôi đánh thức.

Hắn cười lớn. Sự ngượng ngùng dường như đã tan biến đi phần nào. Không khí trở nên thoải mái hơn.

Tôi hít một hơi, lấy can đảm.

"Này."

"Ừm?"

"Tại sao năm nay cậu lại về? Tớ nghĩ... Sài Gòn vui lắm. Tết trong đó chắc nhiều cái hay hơn..."

Càn Hạo ngừng việc cời lửa. Hắn nhìn vào đống than hồng. Một lúc lâu sau, hắn mới trả lời.

"Tết Sài Gòn vui nhưng đến cuối cùng thì mọi người cũng đều về nhà mình hết. Người miền Tây trở về miền Tây. Người miền Trung lại ngược ra miền Trung."

Hắn dừng lại. "Những năm trước tớ bận làm thêm, bận thực tập, lúc nào cũng có lý do để ở lại Sài Gòn. Nhưng năm nay, tớ tốt nghiệp rồi."

"Tốt nghiệp rồi thì phải về nhà mình chứ."

Tôi im lặng. 'Về nhà.'

"Với cả tớ phải về xem quê mình thế nào, phải xem người bận học ở Hà Nội, bốn năm qua đã cao lên được tí nào chưa."

Tôi phồng má. "Tớ cao lên 5cm đấy nhé! Là 1 mét 75 rồi, không lùn đâu!"

Chúng tôi đang chí chóe, thì: "Ôi giời ơi, cái mùi bánh chưng thơm quá!"

Giọng mẹ tôi vang lên.

Tôi và Càn Hạo giật mình quay lại.

Bầu trời phía đông đã bắt đầu ửng hồng. Bình minh của ngày 30 Tết đã đến.

Mẹ tôi và bác An gái, hai người khoác áo bông, tay đút túi. Họ nhìn nồi bánh chưng, rồi nhìn sang chúng tôi.

Chính xác hơn, họ nhìn tôi. Hoặc là, nhìn cái áo khoác dạ đen to sụ mà tôi đang quấn quanh người.

"Ấy..." Bác An gái cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Trời lạnh quá hay sao mà bé Huyền phải mượn cả áo của Hạo thế kia?"

Tôi vội vàng cởi áo ra. "Cháu... cháu..."

"Mẹ, bác, bánh chín chưa ạ?" Càn Hạo đứng lên.

"Chín rồi! Chín rồi!" Mẹ tôi cười tít mắt, vỗ vỗ vào thành nồi. "Thơm lừng thế này là chín rồi! Hai đứa vất vả cả đêm rồi. Thôi, vào nhà đánh răng rửa mặt đi. Bố chúng mày sắp dậy vớt bánh rồi!"

Nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành.

Tôi đứng dậy, vươn vai. Cả đêm không ngủ.

Tôi vội vàng cởi ra trả cái áo khoác cho Càn Hạo. "Của... cậu này. Cảm ơn nhé."

Rạng sáng 30 Tết yên bình đến mức cả thời gian cũng như ngập ngừng, đứng lại đôi chút trước khi bước qua một năm mới.

25.

Xong việc, tôi trở về phòng của mình, định bụng làm một giấc bù cho cả đêm thức trắng thì mẹ tôi đã chặn ở cửa.

"Con trai! Ra sân phụ bố vớt bánh chưng!"

"Mẹ..." Tôi mếu máo. "Con thức cả đêm..."

"Có mình con thức cả đêm à?" Mẹ lườm tôi. "Thằng Hạo nó cũng thức với con, nó còn chẳng than mệt. Nhanh lên, 30 Tết rồi, ngủ cái gì! Phải làm cho nhanh còn chuẩn bị mâm cỗ Tất niên!"

Thế là tôi bị mẹ lôi đi.

Ngoài sân, cả hai nhà đã tập hợp đầy đủ. Bố tôi và bác An đang chuẩn bị xô nước lạnh. Vớt bánh chưng phải dùng nước lạnh rửa ngay thì lá mới xanh và bánh mới để được lâu.

"Hai chàng thanh niên ra rồi đấy à!" Bác An cười ha hả. "Vào việc! Hạo, Huyền, hai đứa xách mấy xô nước lạnh ra đây! Bố con ta bắt đầu vào trận!"

Thế là, tôi và Càn Hạo, hai thằng vừa thức trắng đêm lại phải đi xách nước vào sáng sớm.

Càn Hạo thì vô cùng thản nhiên. Hắn xách xô nước đầy ắp, đi như bay. Tôi thì xách có nửa xô mà cũng thấy nặng trĩu, vừa đi vừa ngáp.

Bố tôi dùng cái móc sắt, vớt từng cặp bánh chưng xanh mướt, nóng hổi, bốc khói nghi ngút ra khỏi nồi.

"Huyền! Lấy lá dong lau bánh!" Bố tôi ra lệnh.

Tôi đang ngái ngủ, thấy cái bánh chưng nóng hổi liền không nghĩ ngợi nhiều vươn tay ra định cầm lên.

"NÀY!"

Một tiếng quát vang lên. Càn Hạo, từ đâu đó lao tới, gạt mạnh tay tôi ra.

Hắn nhíu mày: "Bánh vừa vớt ra, phỏng tay bây giờ!"

Tôi hoảng hồn, lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì. Hơi nóng từ cái bánh phả vào mặt rát rạt.

"Tớ... tớ quên..." Tôi lí nhí vì xấu hổ.

Cả bốn vị phụ huynh đều cười cười lắc đầu. "Thằng bé này..."

Càn Hạo lại thở dài. Hắn nhúng cả hai tay vào xô nước lạnh cho mát, rồi rất chuyên nghiệp, cầm lấy cái bánh chưng đã được vớt ra chậu, xoay xoay nó.

"Để tớ, cậu ra kia ngồi đi. Đừng có làm vướng tay vướng chân."

Tôi bị đuổi đi. Tôi ấm ức, ra ngồi thụp xuống bậc thềm khoanh tay nhìn hắn.

Hắn làm việc rất ra dáng. Hắn phụ bố tôi ép nước cho bánh, hắn xếp bánh lên cái mâm lớn, hắn còn biết cách lấy lạt buộc quai cho từng cặp bánh để treo lên. Hắn làm mọi thứ nhanh nhẹn, gọn gàng, đâu vào đấy.

Tôi ngồi trên bậc thềm mà mắt thì không thể rời khỏi người hắn.

Đúng lúc đó, bác An gái đi ra, tay bưng một cái đĩa. "Đây! Đây! Phần thưởng cho hai anh hùng trông bánh cả đêm!"

Trên đĩa là hai cái bánh chưng nhỏ xíu. "Bánh này chín nhanh nhất này! Ăn nóng cho ngon!" Bác An đặt đĩa bánh xuống ngay cạnh tôi.

Mùi nếp mới, mùi lá dong, mùi đỗ xanh thơm lừng. Tôi đang định vươn tay lấy bánh, thì Càn Hạo lúc này đã xong việc, bước tới.

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm lấy một cái bánh, hắn bóc. Bóc xong, hắn đưa cái bánh đã được bóc vỏ một nửa về phía tôi.

"Coi chừng nóng." Hắn nói.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn tôi.

Tôi nhận lấy cái bánh. "Tớ... tớ tự bóc được..."

"Ăn đi, kẻo nguội."

Sáng 30 Tết, chúng tôi ngồi đó, giữa sân chung. Nắng đông nhàn nhạt bắt đầu hửng lên. Hai đứa kề vai nhau, ăn bánh chưng nóng hổi.

Dẻo của nếp, thơm của lá, bùi của đỗ.
Ngon. Ngon nhất trần đời.

Hắn đột nhiên nói khẽ: "Này".

"Sao?"

"Mép kìa."

Tôi không hiểu: "Hả?"

"Dính nếp." Hắn đưa ngón tay lên, chỉ chỉ vào khóe miệng mình. "Ăn như con nít."

Tôi vội vàng đưa tay lên quệt quệt. "Kệ tớ! Ngon thì ăn nhanh thôi!"

Không rõ từ bao giờ, mẹ tôi và bác An gái đã đứng trên thềm nhà: "Ăn no rồi thì vào bếp! Bố con vừa mổ gà xong rồi! Vào làm gà cúng Tất niên cho mẹ!"

Tôi: "MẸ ƠI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com