Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. seonghyeon - sĩ gái thí?

ahn keonho ghét mình.

mình không biết mình đã làm gì sai khiến cậu ấy bày tỏ thái độ ấy với mình.

nhưng mình nghe mấy bạn trong lớp nói rằng do mình được cảm tình từ ahrin, người mà keonho thích từ năm lớp bảy.

khổ nhỉ? đẹp trai quá cũng là cái tội đáng tử hình.

hôm nay mình nhận được bức thư cảnh cáo của keonho. nội dung cậu ấy bảo mình rời khỏi ahrin càng xa càng tốt.

nhưng mình có thích ahrin đâu chứ? người mà mình thíc–

"này eom seonghyeon!"

vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.

ahn keonho ném cho mình vài đồng bạc lẻ, dùng cái giọng điệu của một tên bề trên ra lệnh: "cút đi mua cho bố mày lon bò húc."

"nhưng tớ đang làm bài t–"

"bài tập con cẹc, cút đi mua ngay nếu không muốn ăn đấm!"

keonho giơ ngay nắm đấm tay trái ra trước mặt doạ mình. cú đấm tiến tới rất nhanh, chỉ mới tích tắc, chỉ cách mặt mình có mấy centi nữa thôi. sợ nếu cậu ấy không kiểm soát được lực thì chắc mũi vàng mũi bạc của mình gãy thật mất.

"bố mày không thích lói lần hai."

"tớ nói thật mà..." mình tiếp tục bỏ qua cậu ấy và vùi đầu vào việc giải toán.

hôm qua mình chỉ ngủ được hai tiếng tròn thôi, tất cả là vì đống bài tập học thêm khắp nơi và cả trên lớp nữa. tới bây giờ mình còn chưa xong hết chúng. mình cần tranh thủ số phút ra chơi ít ỏi này đề hoàn thiện nốt.

giờ ra chơi cũng chỉ vỏn vẹn năm phút, từ tầng ba xuống căn tin, cũng mất hai phút hơn rồi. chưa kể phải chen chúc trong đám người.

mình sợ chưa mua được đã thương tích xô đẩy đầy mình.

"nếu keonho muốn uống, ra về tớ mua cho."

"eom seonghyeon nay ăn gan hùm thí?" một tên đàn em của keonho liền đốp chát vào sau. "đại ca ơi tẩn n–."

"này ahn keonho, choi wangsik? hai người bắt nạt seonghyeon đấy á??"

từ đằng cửa lớp truyền tới tông giọng ngọt nhẹ của một bạn gái. cụ thể là sao đỏ của trường, kang ahrin, hay nói ngắn gọn lại là thiếu nữ trong mộng của keonho.

người ta hay thấy keonho bắt nạt mình. nhưng mình thì chỉ thấy keonho là một đứa lớp mười rồi nhưng mà vẫn trẻ trâu sĩ gái thôi.

chả thèm chấp.

bắt nạt seonghyeon kiểu này hả? chẳng xi nhê gì đâu.

khéo solo đánh đấm cậu ấy còn thua mình nữa là...

"oan cho tớ quá đi ahrin àhh.. tớ chỉ là đang phủi bụi cho seonghyeon thui ó."

trần đời seonghyeon mình chưa thấy ai lật lọng nhanh như ahn keonho luôn. vừa nãy còn đe dọa mình mà giờ thì như cún con ấy.

thôi kệ mấy người.

seonghyeon làm bài tiếp đây.

10 giờ rưỡi.

là khoảng thời gian ồn ào nhất, vì đây là giờ ra về của đám học sinh tụi mình.

mình cũng loay hoay dọn sách vở vào balo định bụng sẽ xuống căn tin mua tạm cái bánh mì ăn lót dạ đề di chuyển tới lớp học thêm.

"seonghyeon ơi?"

đứng trước mặt mình là một tiền bối năm ba của trường. mình biết anh là nhờ một dịp tham gia câu lạc bộ nhảy, anh là người đánh mình trượt nên mình nhớ tới giờ.

"a anh james. lâu không gặp anh, vẫn đánh trượt đàn em như thường chứ?"

james bá cổ vai mình kéo vào lòng anh thì thầm.

khiếp, làm như thân nhau lắm.

"anh hỏi thật mày nhé, trong lớp mày có đứa tên ahn keonho hay bắt nạt mày lắm à?"

"hở? làm gì có?"

"hồi sáng anh nghe mấy đứa trong câu lạc bộ xí xa xí xẩm mày bị bắt nạt."

người ta còn chưa đấm em cái nào luôn.

"thế anh martin biết không?"

james buông mình ra, anh cho tay vào túi quần lấy một cái kẹo. sẵn đây anh bóc nó và nhét vào miệng.

"mày nghĩ nó biết không?"

"chắc là biết anh ha?"

từ đằng xa xa kia tôi thấy lấp ló bóng dáng ahn keonho, cậu ta đợi ai thế nhỉ?

"nè, tí đi học đúng không?" anh james lấy ra trong cặp một ổ bánh mì bơ sữa thơm lừng dí vào tay mình rồi bảo "thằng martin kêu anh đưa cho mày ăn lót dạ."

"thiệt hả anh? anh nói thật chớ?"

mắt mình sáng rực lên nhận lấy cái bánh mì trong tay anh. nâng niu nó như một thứ bảo vật trăm ngàn năm.

ừ thì cũng là thế đi?

"moẹ. sao tao mệt hai thằng bây ghê ấy."

"mắc gì ông mệt chớ?"

nán lại với nhau vỏn vẹn ít phút thì cả tôi với anh james đều tạm biệt nhau để đi làm việc của mình.

anh thì phải đi lên phòng nhảy giám sát tụi đàn em. còn mình quay người đi thẳng  ra cổng.

ngay lúc vừa chạm mắt với keonho, mình chợt nhận thấy một điềm báo không lành lắm.

khoé miệng keonho cong lên thành hình trăng khuyết xinh đẹp khi thấy mình. và ngay khoảng khắc đó, bản thân chợt nhận ra phải né cái tên này nếu không muốn bị gặp rắc rối.

"êu thằng kia đi đâu đấy?" giọng keonho vang lên phía sau lưng mình rất rõ, kéo mình khỏi đống suy nghĩ không hay ho cho lắm.

mình quay đầu ra sau, ráng nở một nụ cười sượng "cậu cần gì hả?"

keonho ngoắc tay huýt sáo tỏ ý ra lệnh mình tiến tới. sao mà cái kiểu này như kiểu hu chó lại thế?

một bước.

hai bước.

ba bước.

tiến lại gần keonho. nhanh chóng rút khoảng cách của hai đứa.

rồi bỗng dưng keonho kéo vai mình lại, choàng tay qua đó như thể hai thằng cốt vương thân thiết.

dính sát tới mức mình úp mặt hẳn vào bả vai cậu ấy. một mùi hương thoang thoảng của kẹo sữa len lỏi vào mũi mình.

ngọt quá...

"tao với mày là bạn tốt đúng không seonghyeon ơi?"

tốt cc.

"ý là ấy, ahrin, cậu ấy thích mày lắm lắm. mà mày là bạn thân tao nên làm gì có chuyện mày đi hẹn hò với cậu ấy đúng không nè?"

"hả?"

20 giờ 14.

ahn keonho
ê thằng l này làm gì lâu thế?

21 giờ 01.

ahn keonho
ê? bơ t à?
mai lên lớp chết với bố

21 giờ 03.

ahn keonho
mọi thứ hôm nay hoá điên với t rồi nhá

22 giờ 45.

eom seonghyeon
tớ đây keonho ơi 🥲
xin lỗi cậu nhé, tớ mới đi học thêm về chứ không có ý bơ cậu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com