mọc răng
Kỳ nghỉ hè năm đó trôi qua thật tuyệt vời với tất cả mọi người.
Ờ thì, gần như là tất cả.
Với Ahn Keonho, nguyên cái mùa hè của nó đã trở thành một mùa tra tấn khốn khổ không hồi kết. Không phải vì trời nóng. Không phải vì muỗi đốt. Thậm chí cũng không phải vì anh James cứ "lỡ tay" phun vòi nước vào mặt nó mỗi lần chơi ngoài sân.
Không, nỗi đau của Keonho đến từ một nguồn cơn riêng tư hơn nhiều.
Răng nó. Hay nói đúng hơn là sự VẮNG MẶT hoàn toàn của chúng.
"Ê, Keonho!" Martin gọi vào một buổi chiều nắng đẹp với nụ cười toe toét. "Cười cho anh coi!"
Keonho đang xây lâu đài cát ngoan ngoãn, nghe bị gọi thì ngước lên nhìn với vẻ nghi ngờ. "Chi vậy?"
"Cười thôi mà! Cười to to đi!"
Nghe lời như một con cừu ngoan, Keonho cười.
Martin cười phá lên. "TRỜI ƠI! Giống y cái bí ngô Halloween vậy! Mày sún tận NĂM cái răng!"
"KHÔNG CÓ!" Hai tay Keonho vội vàng che miệng lại. "Em chỉ sún có... có..." Nó thè lưỡi ra đếm (?). "...bốn! BỐN thôi! Không phải năm!"
"Cũng như nhau thôi!"
"KHÁC NHAU! ANH MARTIN NGỐC!"
James đang nằm gần đó mút que kem, không hiểu sao cũng quyết định nhảy vào hùa. "Ê Martin, biết gọi thằng Keonho là gì không?"
"Gì?"
"CON GẤU KẸO DẺO! Vì nó hổng có răng mà! Hiểu không? Kẹo dẻo? Nướu không à?"
"KHÔNG CÓ BUỒN CƯỜI MÀ!" Keonho la lên, nhưng Martin đã lăn ra đất cười như bị chọc lét.
Đến cả Juhoon, anh Juhoon yêu dấu thường đứng ngoài vụ trêu chọc, cũng không nhịn được mà chêm vào: "Keonho, mày còn ăn được táo không?"
"CÓ CHỨ!"
"Thiệt hả? Không có răng mà?"
"EM CÓ RĂNG MÀ! EM CHỈ BỊ THIẾU MỘT ÍT THÔI!!"
Tối hôm đó, Keonho về nhà đứng trước gương nhà tắm, há to miệng ra, quan sát vùng thảm họa trong miệng mình. Bốn cái lỗ. Bốn khoảng trống nơi răng từng ở. Nhìn nó như cái đàn piano thiếu phím. Như cái hàng rào gãy cột. Như... như... Như cái gì Keonho không biết tả nữa. Nói chung là nó hông có thích!
Nên như nó thường thấy mẹ hay làm mỗi dịp năm mới, Keonho bắt đầu cầu nguyện.
Mỗi tối trước khi ngủ, Keonho quỳ xuống cạnh giường, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, lầm bầm với bất kỳ ai đang lắng nghe.
"Kính thưa bà Tiên Răng... không khoan, bà chỉ lấy răng thôi, bà đâu có trả lại... Kính thưa... Kính thưa ÔNG TIÊN RĂNG! Ông Tiên Răng ơi! Làm ơn, LÀM ƠN cho răng con mọc lại đi! Con hứa con sẽ ngoan! Con sẽ đánh răng MỖI ngày! Kể cả mấy cái răng phía sau! Kể cả mấy cái con không với tới! Con sẽ dùng cái kem đánh răng bạc hà hôi hôi mà mẹ thích! Con sẽ không lén ăn kẹo dẻo trước khi ngủ nữa! Ờ thì... chắc thứ Bảy sẽ được ăn MỘT cái ạ... KHÔNG KHOAN, ý con là con SẼ KHÔNG ăn ạ! Con hứa! Thề có trời chứng, chết mất xác, kim đâm vào - à thật ra đừng đâm kim vào đâu cả, nghe đau lắm ạ. Chỉ là... con cần răng lại. Anh Martin ngốc cứ gọi con là ông già hoài mà con mới CÓ BỐN TUỔI thôi ạ!"
Mẹ Keonho đi ngang qua phòng con trai vào một đêm, dừng lại ở cửa chỉ để chứng kiến con mình có vẻ như đang đàm phán cực kỳ căng thẳng và nghiêm túc với cái trần nhà.
"...và con sẽ không cắn móng tay nữa! Và con sẽ ăn rau! Kể cả rau xanh! Kể cả BÔNG CẢI! Làm ơn ông Tiên Răng ơi, con VAN ông!"
"Keonho," mẹ nói nhẹ nhàng, "con đang làm gì đấy?"
Mắt Keonho bật mở. "KHÔNG CÓ GÌ! Con chỉ... chỉ nói chuyện một mình! Bình thường mà! Chúc mẹ ngủ ngon con thương mẹ tạm biệt!"
Nó lặn xuống chăn nhanh như tàu ngầm khẩn cấp. Khá là ấn tượng đấy.
Mẹ chỉ cười rồi đóng cửa. Con nít kỳ cục thật.
Việc cầu nguyện tiếp tục mỗi đêm suốt mấy tuần. Keonho là một đứa kiên trì có thừa. Nó còn bày đồ cúng trên bệ cửa sổ nữa - một cái bánh quy đêm này, một cái xe đồ chơi đêm khác, có lần còn cúng luôn cái tẩy hình cá mập yêu thích vì "chắc ông Tiên Răng cũng thích cá mập."
Và rồi, một buổi sáng diệu kỳ giữa tháng Tám, Keonho thức dậy với một cảm giác lạ lùng trong miệng.
Có gì đó... khác đi.
Nó chạy ù vào nhà tắm, banh miệng ra dòm dòm, và la lên.
"MẸ ƠI! MẸ ƠI! MẸ ƠI! MẸ ƠI! MẸ ƠI!"
Mẹ chạy vào, vẫn còn mặc đồ ngủ, tay vẫn đang cầm cái nuôi cơm. "GÌ? CÓ CHUYỆN GÌ? CON BỊ ĐAU HẢ?"
"COI NÈ! COI COI COI!" Keonho chỉ vào miệng mình như trong đó chứa bí mật của vũ trụ. "Ở ĐÓ! NGAY Ở ĐÓ!"
Mẹ nheo mắt nhìn. Và rồi bà thấy.
Một cái chấm trắng tí hon. Vừa mới nhú lên khỏi nướu nơi một cái răng cửa từng ở.
"Ồ! Keonho, răng vĩnh viễn của con đang mọc!"
"LINH NGHIỆM RỒI! ÔNG TIÊN RĂNG NGHE CON RỒI!" Keonho nhảy tưng tưng sung sướng. "CON SẮP CÓ RĂNG LẠI RỒI! CON SẼ KHÔNG LÀM ÔNG NỘI NỮA!"
Mấy tuần tiếp theo, thêm nhiều chấm trắng xuất hiện. Răng nó đang mọc lại, từ từ nhưng chắc chắn, đâm lên như những chú lính tí hon kiên cường.
Nhưng răng mới đi kèm với... ngứa.
Ban đầu thì nhẹ thôi. Một chút nhột nhột trong nướu. Một chút muốn... ấn vào cái gì đó. Không sao. Kiểm soát được.
Và rồi nó tệ hơn.
Tệ. Hơn. RẤT. Nhiều.
"Keonho," mẹ nói vào một buổi chiều, "sao con lại nhai cái điều khiển TV?"
Keonho nhìn xuống cái điều khiển chi chít vết răng trong tay. "Con... nó ngứa..."
"NƯỚU con ngứa, không phải cái điều khiển!"
"NHƯNG MÀ CÁI ĐIỀU KHIỂN GIÚP ĐƯỢC MÀ!"
Chẳng mấy chốc, không có gì trong nhà họ Ahn được an toàn. Đồ chơi, sách vở, bút chì, góc bàn ăn, cái ví da của bố (vụ đó Keonho bị phạt ở nhà một ngày), cán bàn chải đánh răng (mỉa mai thật), góc gối, mép chăn, thú nhồi bông - tất cả đều mang dấu ấn đặc trưng của cuộc tấn công mọc răng Keonho.
"Thằng bé này," mẹ thở dài, nhìn cái góc sách nấu ăn vừa bị gặm, "còn tệ hơn cả chó con."
"CON KHÔNG PHẢI CHÓ CON!" Keonho phản đối trong khi vẫn đang chăm chỉ gặm một cái khối gỗ.
"Vậy thì đừng CẮN hết mọi thứ!"
"CON KHÔNG ĐƯỢC! NÓ NGỨA QUÁ!"
Mẹ mua cho nó đồ chơi cắn riêng. Loại dành cho em bé. Keonho cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc.
"Con không phải EM BÉ! Con BỐN tuổi!"
"Vậy thì đừng cắn như em bé!"
Nhưng cái ngứa không tha. Nó chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của Keonho. Cắn. Phải cắn. Cần cắn. CẮN CẮN CẮN.
Nạn nhân yêu thích của nó là cái kẹp tóc cá mập. Con vật tội nghiệp bị gặm nhiều đến nỗi nó trông không còn giống cá mập oai hùng Keonho suốt ngày khoe nữa mà giống cá mập vừa bị cá mập khác tấn công. Mẹ dọa vứt nó đi nếu không ngừng.
Nó ngừng gặm cái kẹp.
Nó bắt đầu gặm đệm ghế sofa thay thế.
Đến khi mùa hè kết thúc và trường học bắt đầu trở lại, Keonho đã tích lũy được bộ sưu tập vết cắn ấn tượng trên khoảng 73% đồ vật trong nhà. Bố mẹ đang cân nhắc đầu tư nội thất bằng thép.
Nhưng trường học thì khác. Trường học có NHÂN CHỨNG. Trường học có TRẺ CON khác. Tụi nó sẽ ĐÁNH GIÁ.
Ngày đầu tiên đi học lại, Keonho thề với bản thân: KHÔNG CẮN Ở NƠI CÔNG CỘNG.
Nó làm được. Nó là trẻ lớn rồi. Nó có thể TỰ CHỦ.
(Không, Keonho không có khả năng tự chủ.)
Buổi sáng bắt đầu ổn. Keonho ngồi ở bàn nhỏ, hai tay xếp gọn gàng, hàm nghiến chặt, tỏa ra năng lượng tập trung cao độ khiến cô giáo tưởng nhầm là nó đang có tinh thần hào hứng học tập.
"Keonho, hôm nay con có vẻ tập trung ghê!" Cô Jiyeon hài lòng nhận xét khi Keonho ngồi yên trong suốt ba mươi phút mà không nhích mông ra khỏi ghế lần nào (bình thường sau 30 giây Keonho đã bắt đầu chạy loạn khắp lớp rồi).
"Ừmmm," Keonho đáp qua kẽ răng đang nghiến chặt. Không được há miệng. Có thể cắn bàn.
Đến giữa buổi sáng, cái ngứa trở nên không chịu nổi. Nướu nó đang LA HÉT với nó. Răng nó đang ĐÒI HỎI được thỏa mãn. Mỗi cây bút chì, mỗi cây bút màu, mỗi món đồ nội thất đều đang gọi nó như tiếng hát quyến rũ của những thứ có thể cắn được.
Không. Được. Cắn.
Phải. MẠNH. MẼ.
Nó cần phân tâm. Nó cần cái gì đó - AI ĐÓ - để quên đi cái ngứa.
Mắt nó quét qua lớp học và dừng lại ở một bóng hình quen thuộc đang ngồi yên lặng ở góc, cẩn thận tô màu hình con thỏ.
Seonghyeon.
Đúng rồi. Hoàn hảo. Bạn thân của nó. Chiến hữu của nó. Đồng phạm của nó. Seonghyeon sẽ giúp nó quên đi cái nướu ngứa!
Keonho trườn ra khỏi ghế và rón rén đến chỗ Seonghyeon ngồi. "Ê! Seonghyeon!"
Seonghyeon ngước lên, cái kẹp mèo đen lấp lánh. "Keonho?"
"Chơi đi!"
"Nhưng mà... đang giờ vẽ mà..."
"Giờ vẽ CHÁN! Đi nào!" Keonho túm tay Seonghyeon kéo đến góc phòng có khối xếp hình. "Xây cái gì đi!"
Hai đứa bắt đầu xây. Một cái tháp. Một cái lâu đài. Một "pháo đài robot siêu mega" theo tầm nhìn kiến trúc của Keonho. Seonghyeon chỉ gật đầu và đưa khối khi được yêu cầu.
Một lúc thì hiệu quả thật. Keonho tập trung xây đến nỗi quên mất cái nướu ngứa. Khối đây, khối kia, xây cao hơn, xây TO hơn-
"Keonho?"
"Gì?"
"Bạn... bạn đang nhai khối kìa."
Keonho nhìn xuống. Đúng là có một cái khối xanh đang kẹt giữa hai hàm răng. Nó còn không nhớ mình bỏ vô lúc nào.
"KHÔNG CÓ!" Nó vội nhổ khối gỗ ra. "Tao chỉ... giữ nó! Bằng miệng! Cho AN TOÀN thôi!"
Seonghyeon nghiêng đầu, rõ ràng bạn nó không tin. "Răng bạn đau hả?"
"KHÔNG! Răng tao ỔN! Răng tao TUYỆT! Răng tao-" Keonho ngừng lại. "Được rồi, hơi ngứa một xíu. NHƯNG ĐỪNG NÓI AI NGHE!"
"Ò."
"HỨA ĐI!"
"Mình hứa."
"Ứ! MÓC NGOÉO ĐI!"
Hai đứa móc ngón út, niêm phong lời thề bí mật thiêng liêng của hai đứa trẻ con bốn tuổi.
Việc xây lại tiếp tục. Keonho tập trung hết sức để KHÔNG cắn gì. Nó đang làm tốt lắm. Bình thường hoàn toàn. Không nghĩ đến việc cắn gì hết.
Và rồi nó phạm sai lầm khi nhìn Seonghyeon.
Cụ thể là nhìn má Seonghyeon.
Giờ thì, Seonghyeon lúc nào cũng là đứa dễ thương. Nét mặt mềm mại, mắt to, tính tình yên lặng. Nhưng qua hè, có gì đó đã xảy ra. Má nó... tròn hơn. Phúng phính hơn. Đầy đặn hơn.
Trông như mấy cái bánh bao vậy.
Không, không phải bánh bao thường. Là loại cao cấp với chữ "cao cấp" in trên bao bì! Mấy cái bánh bao mềm mềm xốp xốp mà bà ngoại hay mua rồi hấp cho nó ăn. Loại mềm mềm ấm ấm hoàn hảo và-
Keonho lắc đầu. Nó đang nghĩ gì vậy? Đây là BẠN nó. BẠN THÂN nhất của nó. Không phải ĐỒ ĂN VẶT.
Nhưng nướu nó không đồng ý.
Nướu nó nhìn má Seonghyeon và nghĩ: Cái đó trông cắn được lắm.
KHÔNG, Keonho bảo nướu. NƯỚU HƯ. NGU. DỪNG LẠI.
Nhưng mà coi nó mềm mềm kìa, nướu thì thầm lại. Tròn tròn. Phúng phính. Cắn một cái nhỏ thôi chắc không sao đâu...
TUYỆT ĐỐI KHÔNG.
Một cái tí xíu thôi mà...
"Keonho?" Giọng Seonghyeon kéo nó về thực tại. "Bạn ổn không? Bạn nhìn mình kỳ kỳ."
"TỐT LẮM!" Giọng Keonho phát ra cao vút. "ỔN HẾT SỨC! TAO CHỈ ĐANG NGHĨ VỀ... VỀ KHỐI! Ừ! KHỐI!"
Nó vội nhìn đi chỗ khác, cố dồn toàn bộ khả năng tập trung cháy bỏng vào cái tháp chình ình trước mặt. Đừng nhìn má. Đừng nhìn má. Đừng nhìn-
Nó nhìn má.
Cái má ở NGAY ĐÓ. Cứ thế... tồn tại. Mềm mại và tròn trịa và giống bánh bao.
Keonho đã kiêng đồ ăn vặt mấy tuần rồi vì sợ mất thêm răng. Không kẹo. Không kẹo dẻo. Không sô cô la. Nó đang CHỊU KHỔ. Và giờ não nó rõ ràng đã quyết định rằng mặt bạn thân nó trông giống đồ ăn.
Ổn mà. Mọi thứ ổn hết.
"Keonho, bạn lại nhìn nữa rồi."
"KHÔNG CÓ!"
Hai đứa quay lại với nhiệm vụ xây tháp. Keonho xếp khối với cường độ tập trung như thể đang tháo bom.
Đừng nghĩ về má. Nghĩ về khối. Khối hay lắm. Khối không giống đồ ăn. Khối thì-
Seonghyeon quay sang lấy thêm khối, và cái má bạn nó bắt ánh nắng từ cửa sổ.
Nó gần như PHÁT SÁNG.
LẤP LÁNH.
BÁNH BAO!
Ý chí của Keonho sụp đổ như lâu đài cát gặp sóng thần.
Trước khi não nó kịp ngăn lại - trước khi BẤT CỨ THỨ GÌ kịp - Keonho đã sấn người tới, há miệng ra, và cạp một cái vào má Seonghyeon.
Không mạnh. Không đủ đau. Chỉ là một... một cái cắn nhẹ. Một cái gặm dịu dàng. Một cái ngoạm mềm mại.
Trong đúng 1.5 giây, mọi thứ yên bình. Nướu ngứa của Keonho cuối cùng cũng được giải tỏa. Má Seonghyeon đúng là rất mềm. Thế giới thật tốt đẹp.
Và rồi thực tại ập đến.
"ƠƠƠ!?"
Keonho buông má bạn ra ngay lập tức rồi giật lùi lại như bị điện giật.
Hai đứa nhìn nhau chằm chằm.
Tay Seonghyeon từ từ đưa lên sờ má. Mắt bạn nó mở to. To lắm. To nhất từ trước đến giờ.
Trên má bé, rõ ràng như ban ngày, là một vết lõm tròn hoàn hảo. Một dấu răng cắn. Với từng vết răng riêng lẻ rõ mồn một.
Bằng chứng của tội ác.
"Tao..." Miệng Keonho há ra rồi đóng lại như cá ngáp nước. "Tao... tao không có... ý là... tao..."
Seonghyeon cứ sờ má, nhìn Keonho với biểu cảm hoang mang tột độ.
"Bạn vừa... cắn mình hả?"
"KHÔNG! CÓ! CHẮC! TAO KHÔNG BIẾT!" Keonho xoắn xuýt. "LỠ TAY MÀ! NƯỚU TAO BẮT TAO LÀM! MÁ MÀY GIỐNG CÁI BÁNH BAO! TAO XIN LỖI! TAO XIN LỖI QUÁ TRỜI! ĐỪNG GHÉT TAO!"
"Cái... bánh bao?"
"Ừ! NÓ TRÒN TRÒN MỀM MỀM VÀ TAO KHÔNG CÓ ĂN VẶT LÂU LẮM RỒI VÀ RĂNG TAO NGỨA VÀ TAO XIN LỖI TAO XIN LỖI TAO XIN LỖI-"
Keonho trông như sắp khóc. Môi dưới nó thật sự đang run run. Mắt đang long lanh nước.
Seonghyeon, vẫn đang trong giai đoạn xử lý việc mình vừa bị biến thành đồ ăn (?), từ từ hạ tay xuống khỏi má.
"Nó... không đau," bé nói nhỏ. "Chỉ... lạ lạ thôi."
"TAO VẪN XIN LỖI! TAO SẼ KHÔNG LÀM NỮA! TAO HỨA! HỨA NGÓN ÚT! HỨA NGÓN ÚT GẤP ĐÔI!"
Suốt phần còn lại của buổi sáng, Keonho thành một đứa khác hẳn. Cơn lốc xoáy ồn ào lố nhố biến mất hẳn. Thay vào đó là một cái bóng tí hon tội nghiệp theo sau Seonghyeon như chó con biết hối lỗi.
"Mày có muốn màu của tao không? Lấy hết đi."
"Mình ổn-"
"ĐÂY, LẤY ĐI!"
"Keonho, mình nói rồi là-"
"TAO GỌT CHO MÀY! TAO GỌT HẾT! KỂ CẢ MẤY CÂY KHÔNG CẦN GỌT!"
Đến giờ ăn trưa, Keonho đạt đỉnh cảm giác tội lỗi. Hộp cơm của nó, hộp cơm mẹ đã chuẩn bị với đầy yêu thương với món khoái khẩu của nó: kimbap cuộn, cắt thành miếng vừa ăn hoàn hảo.
Nó nhìn kimbap.
Nó nhìn Seonghyeon.
Nó nhìn dấu răng vẫn còn mờ mờ trên má Seonghyeon.
"Đây." Keonho đẩy cả hộp cơm về phía Seonghyeon. "Lấy đi."
"Hả? Nhưng đây là cơm trưa của bạn-"
"TAO KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĂN CƠM! TAO CẮN BẠN THÂN CỦA TAO! TAO LÀ QUÁI VẬT!"
"Keonho, bạn không phải-"
"QUÁI VẬT CẮN MÁ! ĐÓ LÀ TAO!"
Seonghyeon nhìn hộp cơm, rồi nhìn mặt tan nát của Keonho. "Mình không muốn lấy hết. Nhưng... chắc tụi mình chia nhau được?"
Mắt Keonho sáng lên đầy hy vọng. "Thiệt hả? Mày chia với tao? Kể cả sau khi tao... sau khi tao..."
"Không sao mà. Má mình ổn." Seonghyeon nhặt một miếng kimbap và đưa ra. "Đây. Bạn ăn miếng này đi."
"Không! Mày ăn đi! Mày là nạn nhân!"
"Nhưng mình muốn bạn ăn."
"NHƯNG TAO PHẠM TỘI RỒI!"
Hai đứa cãi qua cãi lại năm phút liền trước khi cuối cùng cũng đồng ý chia đôi hết. Keonho đếm từng miếng ba lần để chắc chắn Seonghyeon được phần nhiều hơn.
"Bạn kỳ kỳ đó," Seonghyeon nhận xét với miệng phúng phính nhai kimbap.
"TAO ĐANG ĐỀN BÙ!" Keonho tuyên bố. "Đó là điều quý ông nên làm! Ba tao nói vậy!"
Sau bữa trưa, vì nó rất ân hận nên cứ vài phút, Keonho lại nhích lại gần Seonghyeon và nhẹ nhàng xoa xoa má bạn.
Xoa xoa xoa.
"Bạn đang làm gì vậy?"
"Chữa lành. Bằng tay tao. Tao thấy trong phim mẹ tao coi rồi. Bà kia bị thương xong ông kia sờ mặt bả rồi bả thấy đỡ hơn."
"Nhưng mình không-"
Xoa xoa xoa.
"Keonho, thiệt ra, mình-"
Xoa xoa xoa xoa xoa.
"Đỡ chưa?"
Seonghyeon suy nghĩ một chút. "...Hơi hơi?"
"THIỆT HẢ?" Mặt Keonho rạng rỡ hẳn lên. "VẬY TAO XOA TIẾP!"
Xoa xoa xoa xoa xoa xoa xoa-
"Làm ơn dừng lại đi mà."
"Ờ. Được."
Càng về chiều, tội lỗi của Keonho càng lớn. Nó dần phát triển thành thứ khác nữa: một nhu cầu gần như ám ảnh về việc phải bảo vệ Seonghyeon khỏi mọi hiểm nguy.
Khi một đứa khác lỡ đụng vào Seonghyeon, Keonho trong ba giây bay ra từ đâu không biết chắn trước mặt bạn, mặt hếch lên trời và chỉ vào mặt thằng nhóc kia với một ngón tay núng nính. "Ê! ĐI ĐỨNG CẨN THẬN ĐÓ! ĐÂY LÀ BẠN TAO! ĐỨA BỊ TAO CẮN! LỘN! Ý LÀ- ĐỨA TAO ĐANG BẢO VỆ! MÀY CỨ CẨN THẬN Á!"
Khi cô Jiyeon hỏi Seonghyeon một câu và bé ngập ngừng một xíu, Keonho cũng vội nhảy vào. "BẠN ẤY BIẾT TRẢ LỜI! BẠN ẤY ĐANG NGHĨ THÔI! CHO BẠN ẤY THỜI GIAN! KIÊN NHẪN VỚI BẠN ẤY ĐI CÔ!"
Khi ra sân chơi và Seonghyeon vấp hòn đá, Keonho lao tới đỡ như siêu anh hùng tí hon, rồi hai đứa ngã thành một đống lên nhau.
"Mày có sao không?! Má mày có sao không?! Mày có ngã đập phải cái má bị tao cắn không?!"
"Keonho, mình vấp chân, mặt mình chưa ụm xuống đất-"
"NHƯNG LỠ MÀY NGÃ TRÚNG MÁ MÀY THÌ SAO?!"
Cuối ngày, Seonghyeon đã chấp nhận số phận của bé. Bé có một cái bóng mới. Một cái bóng ồn ào, năng động, hối hận cực kỳ và rõ ràng là định đi theo bé mãi mãi.
"Mẹ mình đến rồi," Seonghyeon chỉ chỉ về phía mẹ bé ở cổng trường.
"TAO ĐƯA MÀY RA!" Keonho nắm tay bạn. "LỠ MÀY LẠI VẤP!"
Hai đứa đi cùng nhau, Keonho nắm tay Seonghyeon như mạng sống của nó phụ thuộc vào đó. Khi đến chỗ mẹ Seonghyeon, Keonho gập lưng cúi chào sâu đến nỗi trán nó gần như chạm đất.
"CHÀO CÔ Ạ! CON XIN LỖI CON ĐÃ CẮN CON TRAI CÔ HÔM NAY!"
Mẹ Seonghyeon chớp mắt. "Con... cái gì?"
"CON CẮN MÁ BẠN ẤY! LỠ TAY MÀ CÔ! RĂNG CON NGỨA! CON XIN LỖI LẮM! CON CHO BẠN ẤY HẾT KIMBAP CỦA CON RỒI!"
"Không có hết," Seonghyeon lầm bầm. "Tụi con chia nhau."
"CON MUỐN CHO HẾT NHƯNG BẠN ẤY KHÔNG CHỊU!"
Mẹ Seonghyeon nhìn má con trai, thấy dấu răng mờ mờ, và phải cố hết sức để không bật cười.
"Ừm," bà nói trong khi giữ giọng bình thản, "cô khen con vì đã thành thật, Keonho. Và cô vui vì con đã xin lỗi."
"CON SẼ KHÔNG LÀM NỮA! CON HỨA! TRỪ KHI MÁ BẠN ẤY MỀM HƠN NỮA! Ý LÀ- KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ! KHÔNG BAO GIỜ NỮA HẾT!"
Seonghyeon kéo tay mẹ. "Mình về được chưa mẹ? Keonho kỳ kỳ lắm."
"TAO KHÔNG KỲ! TAO ĐANG SÁM HỐI!"
Khi Seonghyeon và mẹ đi xa, Keonho nhìn theo, tay giơ lên vẫy một cách trang nghiêm. Tội lỗi của nó chưa biến mất hoàn toàn, nhưng đã biến thành thứ khác- một quyết tâm bảo vệ mãnh liệt.
Nó đã cắn bạn thân.
Nó đã phạm tội không thể tha thứ.
Nhưng nó sẽ dành cả đời để đền bù.
(Hoặc ít nhất là đến ngày mai, khi thằng cu có thể sẽ quên hết mọi thứ và quay lại làm một thằng quậy như bình thường.)
Tối hôm đó, Keonho lại quỳ cạnh giường, hai tay chắp lại.
"Kính thưa ông Tiên Răng... cảm ơn ông cho răng con mọc lại. Nhưng mà chúng nó đang gây VẤN ĐỀ. Hôm nay con cắn bạn con vì chúng nó. Nên làm ơn... làm ơn cho chúng nó mọc nhanh hơn để hết ngứa. Và chắc... làm má Seonghyeon bớt mềm đi? À không, má bạn ấy ổn. Chỉ làm RĂNG con tốt hơn thôi. Làm ơn. Con bỏ ăn vặt rồi. Ông còn muốn gì nữa?"
Nó ngừng lại, suy nghĩ.
"À, và đừng nói mẹ con là con cắn người nghe. Mẹ sẽ bắt con viết thư xin lỗi. VIẾT TAY. Ông biết chữ con xấu cỡ nào mà."
Ngừng thêm lần nữa.
"Được rồi, hết rồi. Cảm ơn ông. Chúc ngủ ngon. A-men. Mà Tiên Răng có A-men không ạ? A-răng? Răng răng? Ý con là bất cứ câu gì sẽ nói ở cuối lời cầu nguyện. Tạm biệt. Chúc ông ngủ ngon."
Nó leo lên giường, kéo chăn lên tận cằm, và ngủ thiếp đi.
Ngày mai là một ngày mới.
Một ngày mới với nướu ngứa, bánh bao bay- không, đó chỉ là má của bạn thân nó, và cuộc chiến vĩnh cửu của việc làm trẻ con bốn tuổi.
Nhưng mà ít ra nó đang có răng lại.
Chắc cũng ổn chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com