oneshot.
seonghyeon không có quá nhiều bạn.
tính nó hướng nội, hơi khó thân, lại thêm cả cái khó chiều nên học hết mầm non tới cấp một, seonghyeon chỉ có độc mỗi mình. không hẳn bị cô lập, chỉ là các mối quan hệ kia đều là xã giao, không thân, không liệt kê.
lên mười tuổi thì khá hơn một chút, nó quen được một nhóm bạn nhỏ, vòng tròn giao tiếp khép kín chỉ hai ba đứa gần nhà. nhưng rồi ước mơ của nó rẽ hướng, cụm từ "idol kpop" xuất hiện như một luồng gió mới thoảng qua, seonghyeon bị bighit lụm về và trở thành thực tập sinh mà không có kĩ năng nào trong người. seonghyeon xa bạn bè mà không cảm thấy nuối tiếc gì cả, có lẽ là nó chưa thực sự trân trọng những đứa trẻ vô tư ngờ nghệch chung xóm với mình.
thế rồi nó gặp các anh, những người được định sẵn là sẽ debut chung nhóm với nó.
thế rồi nó gặp cậu, gặp ahn keonho.
bằng tuổi, cũng cao tương đương, ngoại hình hơi hơi có chút giống, seonghyeon có hơi ngỡ ngàng về người bạn mới mà bighit "phát" cho mình. ahn keonho rất năng lượng, rất hoạt bát, lại rất hay cười. ai làm gì, nói gì cũng chỉ thấy cậu nhe răng ra mà hì hì cho qua chuyện. seonghyeon biết trước khi làm thực tập sinh, keonho là vận động viên bơi, thậm chí cậu còn có thể vươn tới cái chức chuyên nghiệp nếu không bị công ty "làm phiền" hơn ba năm trời. đến bây giờ cậu vẫn rất thích bơi, seonghyeon ví von cậu là cá ngừ, không chỉ vì chúng bơi giỏi, mà còn vì nó thích ăn món này nữa.
seonghyeon không biết cảm xúc mình dành cho keonho là gì.
keonho không ở bên cạnh nó lâu như anh martin, không nghiêm túc bằng anh james, càng không tĩnh lặng như anh juhoon. cậu là một màu sắc khác, là sóng ngầm cuộn trào dưới lòng đại dương xanh rì, vỗ vào bờ âm ỉ từng thanh âm biển cả thăm thẳm. seonghyeon thấy nó thích nhìn keonho cười, cái dáng vẻ đẹp đẽ đến chói mắt, bởi là khi cậu cười, nắng ấm cũng ưu ái tô đậm nét khỏe khoắn rạng ngời trên từng tấc da. seonghyeon cũng thích sự quan tâm mà keonho dành cho mình, dù cậu tốt với tất cả, không chỉ riêng ai. nhưng cứ để nó huyễn hoặc bản thân rằng keonho thân với nó nhất, nó là fav member của cậu, nó ở một vị trí khác so với những người xung quanh keonho.
seonghyeon muốn mình đặc biệt trong lòng keonho, như cái cách cậu luôn đứng đầu trong trái tim nó.
"này, cậu không thấy nóng à?"
"không, tớ bình thường mà. cậu giữ vững tay cho tớ coi điện thoại với, sao cứ run hoài vậy?"
"tớ.. mỏi tay."
seonghyeon ậm ờ, thật sự vẫn chưa quen việc thi thoảng keonho sẽ kéo nó vào nằm trong lòng cậu để cùng xem chung một chiếc điện thoại, dù cho đứa nào cũng đã lên đời con 17 mới nhất rồi. nhưng keonho không ngại, nó mà phản ứng mãnh liệt quá thì sẽ khiến cậu nghi ngờ, nên lại đành nén nhịn mà nằm yên lướt tiktok. đôi lúc keonho sẽ bật cười ngặt nghẽo vì mấy cái clip hài vô tri do AI tạo ra lòe người, âm thanh từ sau gáy truyền đến lôi cuốn đến mức seonghyeon có cảm giác điện chạy dọc sống lưng. cực hình thật mà, sao nó lại phải tự dày vò mình như này chứ?
"thôi, mỏi tay thì đưa tớ cầm cho. seonghyeonie cứ run mãi thôi, hay cậu lạnh?"
"tớ ổn mà. cậu xem tiếp đi, tớ có việc."
hạ quyết tâm trốn chạy, seonghyeon ngồi dậy dúi điện thoại vào tay keonho, một đường thẳng tiến vào phòng ngủ, bỏ mặc cậu nằm đơn côi trên sofa phòng khách. keonho nhíu mày có hơi khó hiểu, thế nhưng cậu không đi theo để hỏi xem seonghyeon bận chuyện gì, chỉ nhếch môi cười rồi lại tiếp tục xem điện thoại.
seonghyeon thừa nhận mình thích keonho. nhưng đồng thời nó cũng không muốn mình thích keonho nữa.
hai đứa mới debut, sự nghiệp chưa ổn định, còn nợ công ty một khoản to oành. tệp fan chưa đủ vững chãi, vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi phía trước. dù ahn keonho rất đáng để được yêu được thích, nhưng seonghyeon không đủ can đảm đem mọi thứ ra đánh cược. mà hơn hết, cậu cũng đâu biết gì về thứ tình cảm này, mọi thứ vẫn chỉ là bí mật tự tay nó giấu kín mà thôi.
seonghyeon nằm dài trên giường, điều hòa bật ở mức vừa phải rồi đắp chăn, gần như trùm kín người. một ngày mưa khiến nó trở nên lười biếng hẳn, cả cái phòng ngủ vốn cho ba người nay chỉ còn mỗi nó quấn giường, chẳng biết mấy người kia đi đâu làm gì. không gian yên tĩnh khiến seonghyeon đâm ra buồn ngủ, mắt nhìn trần nhà cũng dần díu lại, chớp chớp mắt vài lần rồi cũng sụp xuống mệt mỏi.
cạch.
keonho đẩy cửa bước vào, mắt chạm mắt với seonghyeon còn đang ngơ ngác muốn nhìn xem là ai. thấy cậu đi về phía giường mình tìm đồ, seonghyeon lại lim dim muốn vào giấc, mặc kệ sự đời ai muốn làm gì thì làm. thế nhưng tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng bên tai, seonghyeon đoán là keonho đang đứng ngay cạnh giường nó. chả hiểu mô tê gì sất, nó lại mở mắt ra, ánh nhìn khó hiểu khiến keonho mỉm cười.
"seonghyeonie, cậu đừng từ bỏ nhé."
"hả? cậu nói gì thế?"
"tớ nói cậu đừng từ bỏ, dù là việc gì thì cũng đừng mang suy nghĩ muốn dừng lại."
kể cả việc, từ bỏ chuyện thích tớ.
seonghyeon không biết mình có hiểu đúng ý của cậu hay không, nhưng nó thấy keonho cười, cười rất dịu dàng. cậu cúi xuống áp sát vào mặt nó, cho đến khi cả hai chỉ cách nhau có vài xăng, rằng là seonghyeon ngước mặt lên sẽ chạm môi vào má cậu, keonho mới từ tốn thơm lên trán nó.
keonho thơm trán seonghyeon rồi.
seonghyeon biết mặt mình hiện tại chắc chắn rất đỏ, bởi nét cười trên môi cậu chưa hề vơi đi một giây nào. keonho toe toét nhìn nó một cách tinh nghịch, sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại cho nó ngủ tiếp. seonghyeon đơ ra, thật có xúc động muốn chạy theo kéo cậu lại hỏi cho ra lẽ. thế nhưng nó không dám, nó chỉ nằm im, chậm rãi, đưa tay chạm vào trán mình, khóe môi khẽ run.
chịu chết, thế này thì làm sao ngủ được nữa?
seonghyeon cuối cùng cũng rõ một điều, ahn keonho sinh ra là để đặt tên cho thanh xuân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com