Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Ký ức không nên tỉnh lại

Gió đêm khẽ rít qua hàng cây, mang theo âm thanh lặng người sau lời hắn nói.
Seonghyeon sững lại, bàn tay vô thức siết chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ. Ánh mắt cậu run rẩy, như thể đang cố nhìn xuyên qua lớp sương ký ức đã phủ bụi từ lâu.

"...Cậu nói gì cơ?" giọng cậu nhỏ đến mức gió cũng suýt nuốt trọn.

Hắn không trả lời ngay. Keonho cúi xuống, bàn tay khẽ nâng sợi dây chuyền trên cổ cậu, để nó đung đưa trước mắt như một minh chứng.
"Cậu vẫn giữ nó."
Nụ cười nhạt thoáng qua môi hắn, đẹp nhưng lạnh lẽo.
"Thật ra tớ đã đợi ngày này rất lâu rồi, Seonghyeon à."

Cậu khẽ giật mình. Trong đầu thoáng chốc ùa về vài mảnh vụn ký ức không rõ ràng, chỉ như những thước phim bị xé rách.
Một khoảng sân, tiếng trẻ con cười la, ai đó ngã xuống, ai đó che chắn cho một người khác. Ánh nắng vàng, bụi bay mờ mịt.
Có đôi bàn tay nhỏ che chắn một cậu bé ra sau lưng, rồi tiếng nói vang lên không nghe rõ, chỉ còn nhớ cảm giác ấm áp nơi vai.

Hình ảnh mờ đi, thay bằng tiếng khóc và cái nắm tay run rẩy níu lại.
Tất cả chỉ còn là hơi thở, mong manh đến mức cậu không biết liệu đó là thật hay chỉ là mơ.
Cậu thầm nghĩ:
"Cảm giác này... là sao vậy?"

Keonho vẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm không chứa nổi một gợn sóng.
"Cậu không nhớ cũng phải thôi. Đã lâu rồi mà."
Giọng hắn trầm, khàn nhẹ như đang kể lại chuyện của người khác.
"Ngày đó, tớ yếu ớt lắm. Chỉ biết đứng sau lưng cậu, khóc như một đứa trẻ. Cậu bảo 'Đừng sợ, có tớ đây'. Và từ khoảnh khắc ấy, tớ đã tin rằng... chỉ cần có cậu, tớ sẽ không bao giờ phải sợ hãi nữa."

Seonghyeon khẽ nhíu mày. Trong đầu cậu, vài hình ảnh lại chớp hiện nụ cười của một cậu bé có đôi mắt ươn ướt, mái tóc đen bị gió thổi tung, giọng nói mềm và yếu ớt gọi tên mình.
Nhưng khi cố nhớ kỹ hơn, mọi thứ lại tan biến như cát trôi qua kẽ tay.

"...Cậu là đứa trẻ năm đó sao?"

Keonho khẽ gật đầu.
"Phải, là tớ. Là đứa từng nắm vạt áo cậu mà khóc, từng bị người khác bắt nạt chỉ vì gương mặt giống con gái, từng ghét mọi thứ... ngoại trừ cậu."
Giọng hắn trầm xuống, dính một chút nghẹn lại.
"Lúc ấy, tớ luôn muốn được như cậu mạnh mẽ, tự do, dám bảo vệ người khác. Còn cậu..."
Hắn cười khẽ, nhưng trong mắt chẳng có chút ấm áp.
"Cậu chẳng hề biết rằng chỉ một lần quay lại ấy, cậu đã thay đổi cả thế giới của tớ."

Seonghyeon im lặng. Cậu nhớ mình từng gặp một ai đó như thế, trong những năm tháng quá nghèo để có cả ký ức tử tế. Khi đó cậu là đứa trẻ mồ côi, sống bằng trợ cấp, quen với việc tự lo cho bản thân. Mỗi ngày chỉ lo ăn no, giữ cho mình sống sót, không nghĩ tới chuyện ai khác.
Ấy vậy mà, có vẻ như... đã từng có một người khiến cậu làm điều ngược lại.

"Tớ không có quên cậu..." Seonghyeon khẽ nói, giọng run "Tớ chỉ... không nhớ nổi gương mặt cậu thôi."

Keonho bật cười, nụ cười chẳng còn ấm áp.
"Tớ biết và tớ cũng biết, từ giây phút ấy... tớ không thể để cậu biến mất thêm lần nào nữa."

Seonghyeon lùi lại nửa bước, chân khẽ chạm chiếc xích đu đằng sau, dây sắt kêu kẽo kẹt.
Ánh mắt Keonho nhìn theo từng nhịp thở của cậu không phải ánh nhìn của một người bạn lâu ngày gặp lại, mà là ánh nhìn của kẻ sợ mất đi thứ duy nhất khiến hắn tồn tại.

"Keonho..." cậu khẽ gọi, giọng lạc đi
"Cậu đang nói gì vậy..."

"Không gì cả." Hắn cắt ngang bước lại gần, cho đến khi khoảng cách chỉ còn vài gang tay.
"Chỉ là... từ bây giờ, tớ không muốn cậu phải chịu khổ nữa, không muốn ai chạm vào cậu. Không muốn ai khiến cậu rời khỏi tầm mắt tớ, kể cả chỉ một bước."

Cậu cảm nhận rõ từng lời hắn thốt ra nhẹ nhưng nặng như xiềng.
Không hiểu sao, Seonghyeon thấy nghẹt thở như bị cuốn vào ánh nhìn đen đặc ấy. Cậu muốn quay đi, nhưng chân không nghe lời.

"Về thôi, Seonghyeon." Hắn khẽ nói, bàn tay vươn ra, nửa mệnh lệnh nửa van xin.
Cậu nhìn bàn tay ấy, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh cũ bàn tay nhỏ bé năm nào, run rẩy níu lấy áo mình, giờ lại là bàn tay siết chặt lấy tất cả.

Cậu không trả lời.
Hắn vẫn đứng đó, giữa gió đêm, ánh mắt không rời khỏi cậu một khắc.

Cuối cùng, Seonghyeon chỉ khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, Keonho mỉm cười nụ cười hiền hòa mà chỉ riêng hắn hiểu, ẩn sau đó là một niềm vui méo mó.

"Cuối cùng... cậu cũng quay lại chỗ thuộc về mình rồi."
Hắn nghĩ thầm, trong khi chiếc xe sang dừng lại bên lề, tài xế mở cửa chờ sẵn.

Gió đêm vẫn thổi nhưng với Seonghyeon, dường như thế giới bỗng im bặt.
Chỉ còn lại âm thanh khe khẽ trong lồng ngực và một nỗi bất an mơ hồ đang lớn dần như thể cánh cửa vừa mở ra... là cho quá khứ, chứ không phải hiện tại.
__________________________________
nhỏ lúm chắc hoảng lắm T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com