6: Ghen tuông
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng rơi xuống sân trường như được rắc mật.
Seonghyeon bước chậm qua hành lang, lòng đầy nặng nề. Cả đêm qua cậu cứ trở mình mãi giữa những ý nghĩ rối ren. Hình ảnh căn phòng Keonho đầy ảnh chụp mình vẫn hiện lên mỗi khi nhắm mắt, khiến tim cậu co thắt lại. Cậu đã tự nhủ: "Không sao đâu, chắc chỉ là do Keonho hơi khác thường một chút..." nhưng trong sâu thẳm, cậu biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cậu mở cửa lớp, tiếng kéo vang khẽ.
Bàn học của cậu hôm nay có người ngồi cạnh. Một cậu trai lạ, dáng cao, tóc nâu nhạt, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng chất chứa yên bình. Cậu ta ngẩng lên, cười nhẹ:
"Xin chào, mình là Yoonha, học sinh mới chuyển đến."
Giọng cậu ta ấm, có chút gì đó khiến người khác thấy dễ chịu ngay lập tức.
Seonghyeon thoáng ngẩn người rồi mỉm cười đáp lại:
"À... chào cậu. Mình là Seonghyeon."
Yoonha gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, nụ cười có phần thư sinh, lịch thiệp.
Cậu ta nhìn xung quanh, rồi khẽ hỏi nhỏ:
"Chỗ này có ai ngồi chưa? Thầy bảo mình ngồi tạm ở đây."
"Không, cậu ngồi đi."
Seonghyeon cười nhạt, cảm thấy sự hiện diện của cậu bạn mới mang đến chút tươi sáng lạ thường cho buổi sáng vốn đầy nặng nề của mình mà quên mất đây chính là chỗ ngồi của Keonho.
Nhưng cảnh tượng đó, từng cái nghiêng đầu, từng ánh nhìn trao đổi đều không thoát khỏi đôi mắt của Keonho, người vừa bước vào lớp ít phút sau đó.
Hắn dừng lại ngay cửa, ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt hắn, để lộ đôi mắt tĩnh lặng đến mức lạnh người.
Ánh nhìn của hắn lướt qua Yoonha, rồi dừng lại ở Seonghyeon.
Không có biểu cảm rõ ràng nhưng trong đáy mắt ấy, một đốm tối đã bắt đầu nhen lên.
Hắn lặng lẽ bước vào, ngồi xuống chỗ bên dưới, chẳng nói gì.
Suốt cả tiết đầu, Keonho không nhìn bảng, cũng không ghi chép. Mọi sự tập trung của hắn dồn hết về phía bên kia lớp, nơi Yoonha và Seonghyeon đang nhỏ giọng nói chuyện.
Cái cách Yoonha nghiêng đầu cười, còn Seonghyeon thì che miệng bật cười khẽ, tất cả khiến hắn cảm thấy đau âm ỉ lan khắp người. Không phải cơn giận dữ dữ dội, mà là thứ khó chịu, nặng nề và dính chặt như sợi tơ nhện.
Khi chuông reo, Keonho đứng dậy. Hắn rút điện thoại, bước ra ngoài hành lang.
Giọng hắn nhỏ mà ra lệnh:
"Bố, giúp con chuyện này."
Rồi hắn tắt máy, đi vào lớp với vẻ mặt bình thản.
Chưa đầy năm phút sau, giáo viên chủ nhiệm được gọi lên phòng hiệu trưởng. Không khí trong lớp vẫn rộn ràng cho đến khi thầy quay lại. Khuôn mặt thầy thoáng xanh xao, ánh mắt lạ lẫm.
Thầy đảo mắt quanh lớp, dừng lại ở Yoonha rồi nói giọng chất vấn:
"Em kia, em đang sai chỗ rồi. Xuống bàn cuối ngồi. Keonho, em về chỗ cũ đi."
Cả lớp xì xào to nhỏ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Yoonha ngẩn ra nhưng vẫn lễ phép đáp "Vâng", rồi đứng dậy. Cậu ta thu dọn tập vở, nở nụ cười nhẹ với Seonghyeon như để trấn an:
"Không sao đâu, chắc thầy sắp xếp lại thôi."
Nhưng khi Yoonha vừa quay đi, Seonghyeon vô thức nhìn theo.
Cậu chẳng hay biết, ở góc mắt mình, Keonho đã dõi theo từng cử động đó.
Hắn ngồi xuống cạnh Seonghyeon, môi nhếch nhẹ đầy ẩn ý.
Ánh mắt hắn liếc qua Yoonha đang bị thầy mắng vô cớ
câu mắng vô lý đến mức khiến cả lớp im bặt, rồi hắn quay lại nhìn Seonghyeon, giọng nói trầm thấp:
"Giờ thì ổn rồi."
"Ổn... gì cơ?" Seonghyeon khẽ hỏi, hơi sững lại.
"Không có gì." hắn đáp, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi xuống viết bài. Nhưng trong lòng, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Từ đầu đến cuối, mọi thứ xảy ra nhanh đến bất thường. Yoonha chỉ mới ngồi cạnh mình chưa lâu, rồi bị đổi chỗ, bị mắng mà chẳng hiểu vì sao.
Và Keonho... lại cười, cười một cách đầy thỏa mãn.
Giữa tiết hai, khi Seonghyeon khẽ quay xuống nhìn Yoonha như muốn xin lỗi bằng ánh mắt thì bắt gặp ánh nhìn ấm áp của cậu ta.
Không cần lời nào, Yoonha chỉ khẽ gật, môi mím nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, Keonho nắm lấy cổ tay Seonghyeon mà kéo mạnh lại.
Cậu giật mình, kêu khẽ: "Keonho, tớ đau!"
Hắn vẫn không buông, ánh mắt lạnh tanh:
"Vừa mới gặp cậu ta thôi mà cậu đã thích cậu ta rồi à?"
Câu nói khiến Seonghyeon chết lặng.
"Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ... tớ chỉ nhìn thôi mà."
"Ừ. Chỉ nhìn thôi." giọng hắn khẽ gằn như đang cố giữ mình không bộc phát. "Ánh mắt cậu nhìn cậu ta rõ quá còn gì, cậu có tình cảm với tên đó rồi đúng không?"
Seonghyeon cau mày: "Cậu đang vô lý đấy, Keonho. Cậu làm tớ sợ đó."
Ánh mắt hắn khựng lại trong thoáng chốc, rồi hạ giọng:
"Đừng nói vậy với tớ, Seonghyeon."
Nhưng cái siết tay vẫn chưa nới lỏng. Chỉ khi cậu thật sự rụt mạnh, hắn mới buông ra để lại vệt hằn đỏ trên cổ tay cậu.
Trong lớp, mọi người vẫn chăm chú nghe giảng chẳng ai để ý hai người.
Không khí giữa họ đặc quánh, căng ra như sợi dây sắp đứt.
Seonghyeon cắn môi, cố kìm nén cơn bực. Cậu định phản bác nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn sâu, tối, pha lẫn ghen tuông và một nỗi gì đó đáng sợ khiến cậu bỗng nghẹn lại.
Cậu quay mặt đi, im lặng.
Thấy vậy, Keonho thở khẽ rồi bất ngờ đưa tay nhéo nhẹ má cậu, giọng trở lại dịu dàng như chưa có chuyện gì:
"Ngoan lắm, như thế mới đáng yêu."
Lời nói ấy nghe rất đỗi ngọt ngào nhưng khiến tim Seonghyeon lạnh ngắt.
Cậu ngồi yên không đáp, mắt vẫn nhìn xuống trang vở mà từng con chữ như đang nhòe dần đi.
Keonho nghiêng người dựa vào ghế, ánh nhìn lại liếc qua chỗ Yoonha.
Hắn thấy cậu bạn mới kia chỉ lặng lẽ viết, không quay đầu nhưng bút trong tay run nhẹ. Hắn cười nhạt, nụ cười như thể vừa thắng một trận chiến mà chỉ mình hắn biết.
Khi về, Seonghyeon ngồi trên xe cùng Keonho. Cậu nhìn ra ngoài tấm kính, gió thổi nhẹ, mang theo hương nắng dịu.
Nhưng trong lòng, chẳng còn chút yên bình nào nữa.
Cậu biết... từ giây phút Keonho nhếch miệng cười khinh miệt Yoonha, bản thân đã làm liên luỵ đến người khác.
_________________________
Yoonha bị Kẹo nó ghim rồi:))((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com