Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng chim réo rắt, gió thoang thoảng mang mùi hoa cỏ đã đánh thức giác quan của cô, từ thính giác tới khứu giác. Tuy vậy, cổ họng khô khốc và cơ thể nặng trịch vẫn không cách nào khiến cô mở được mắt của mình. Trong một khoảnh khoắc, Tịch Hàn cảm thấy như vạn năm khi bản thân cô không tài nào điểu khiển được cơ thể, cứ như cơ thể vốn bị đóng băng rất lâu. Tịch Hàn là một người làm công ăn lương cho phòng kinh doanh của một công ty nhỏ ở thành phố Cao Nguyên. Hôm nay cô cảm giác cơ thể cứ như trúng gió, cảm giác nặng nề khiến cô phải xin nghỉ sớm nửa buổi làm để về nhà nghỉ ngơi. Cô k hiểu tại sao chỉ ngủ một giấc mà cơ thể cô lại bệnh nặng hơn như vậy, cảm giác như cả năm không rời khỏi giường, để giờ có muốn tỉnh cũng tỉnh không được. Cô nghĩ có lẽ mình nên đi khám bác sĩ để tránh tình trạng nghỉ bệnh thêm vài ngày rồi cuối tháng không đủ tiền lương để chi tiêu. Ý thức mãnh liệt muốn tỉnh lại của cô như bị một tia sáng dẫn đường, mà trong tia sáng đó, cô thấy những hình ảnh của một bộ phim cổ trang thường chiếu trên TV đan xen trộn lẫn vào ký ức của chính bản thân cô. Một phụ nhân vì bảo vệ quyền lợi chính thê của mình, đã biến đứa con gái thành một đứa bé trai, nhưng bà vẫn không cách nào có được sự chú ý của chồng vì hôn nhân giữa bà và chồng xuất phát từ lợi ích. Làm chính thê, vừa phải bảo bọc bí mật đứa con để vững chắc địa vị, vừa phải quán xuyến cả dàn thiếp từ người chồng, Tịch Hàn cảm thấy thương cho số phận người phụ nữ xưa. Gia đình này vốn là một gia đình nổi tiếng về y, 3 đời làm Ngự y cho hoàng đế. Từ đời thứ nhất làm Quân y theo thái tổ hoàng đế chinh chiến tới đời thứ 3 làm Viện Trưởng thái y Viện chuyên điều trị theo dõi sức khỏe của hoàng đế đương triều. Người đàn ông trung niên cũng chính là vị thái y kia, bên ngoài nổi tiếng với danh xưng thần y, ở nhà lại là 1 người lạnh nhạt, ái thiếp của ông là vị di nương thứ hai từng một thời là thanh mai trúc mã nhưng vì địa vị vì lợi ích gia tộc, không thể làm chính thê của ông, cam chịu làm thiếp luôn được ông yêu thương cưng chiều, có đôi lúc lấn át luôn cả vợ chính.

 Nhìn tới đây, Tich Hàn lại cảm thấy bi thương cho người phụ nữa kia, thầm than thở:" Đúng là chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng" mà. Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy may mắn cho đứa bé kia, vì thiếu sự quan tâm của người cha nên bí mật giới tính của cô bé ấy vẫn không bị phát hiện. Nếu không, lỡ một trận bệnh, bị người ta khám ra cái thân phận nữ nhi cũng đủ chết cả trăm lần. Nghĩ tới đây, đầu cô lại đau một cách kịch liệt. Bỗng, cô đột ngột bật dậy trong gian phòng xa lạ... kì quái là cô lại biết đây không phải là phòng mình mà là phòng của cô bé giả trai trong tia sáng kí ức của cô. Xung quanh tối đen như mực.

Là ban đêm sao?

Tại sao mình lại ở đây?

Cô nhìn xuống - thông qua tia sáng nhỏ nhỏ từ ánh trăng ở ngoài - cô thấy tay mình nhỏ xíu. Không những vậy. Cô còn cảm thấy cơ thể mình không phải là cơ thể của một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi! Chuyện gì đang xảy ra!? Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại bị thu nhỏ???... Cô ngỡ ngàng, im lặng giữ bình tĩnh trong vài phút. Cô biết điều mình cần phải làm nhất bây giờ là giữ bình tĩnh... nếu không cô sẽ mất khả năng phán xét tình huống.

Cô cần phải tạo một tiếng động nào đó... hi vọng có người xuất hiện, và giúp cô uống nước khi cơ thể cô hiện đang nặng trịch không cách nào di chuyển được.

Cô cố hết sức với tay đẩy cái kệ gỗ gần giường, tạo ra một tiếng vang, hi vọng là có ai đó nghe được, cô nghĩ. Bỗng cửa phòng bất thình lình mở ra, một cô bé khoảng chín mười tuổi vội vã chạy vào:

- Đại thiếu gia, cậu cần gọi nô tì?

- Tiểu Thanh? - Cô thốt lên một cách tự nhiên. Cô bé này là cận tỳ của bé gái giả trai trong kí ức... erhhh! Khoan đã! Bé ấy gọi mình là Đại thiếu gia? Erh! Chờ đã nào... Tại sao mọi thứ lại xuất hiện giống như trong tia sáng kí ức đó vậy? Erh!? Tại sao mình lại tự nhiên biết tên của bé vậy?

Lẽ nào... mình biến thành đứa bé giả trai đó?!! O-M-G... Tr-tr-trời ơi!... Được rồi- được rồi... cần phải giữ bình tĩnh... phải giữ bình tĩnh....

- Đại thiếu gia... hôm nay cậu bỗng dưng muốn ngủ sớm nên chưa kịp ăn tối, có cần nô tì đi nhà bếp lấy thức ăn cho cậu không? - Tiểu Thanh nhẹ giọng hỏi. Cô nghĩ có lẽ Đại thiếu gia bị đói mà tỉnh. Vì hôm nay cậu ấy trông rất mệt mỏi và ngủ rất sớm.

- Không cần. Lấy cho ta một ít nước. Ta khát. - Cô nhẹ giọng trả lời.

Vậy là mình đã biến thành đứa bé mười một tuổi trong bộ phim xuyên không mình vừa coi từ tia sáng đó? Ah ah, có phải nên nói là, kí ức của đứa bé đó hoặc là 'câu chuyện đời' tới năm mười một tuổi của bé thì đúng hơn không?

Hiện tại, điều cần nhất là phải sinh tồn. Chỉ có sống sót mới tìm được cơ hội trở lại thế giới hiện đại! Cô nghĩ. Hi vọng cô còn có cơ hội trở lại. Trường hợp xui xẻo hơn chính là cô đã chết một lần, nên bây giờ nhập hồn vào một cái thân xác không may chết chung thời điểm với cô ở thời không khác, rồi may rủi sau đó mà cái 'cô hồn' của cô nhập vào được thân xác nơi này trở thành đứa bé này.... Thôi thì đi từng bước tình từng bước, cô nghĩ vậy.

Cô cố làm bản thân thật bình tĩnh, trấn định tự nhiên trước tiểu Thanh.

Tiểu Thanh nghe vậy vội vàng đi rót nước.

Sau khi uống khoảng ba ly, cô dần dần thanh tỉnh và hỏi:

- Tiểu Thanh, giờ này là giờ nào? - Cô xoa nhẹ cái trán của mình, nghĩ: thôi kệ, cứ giả dạng mà sống tiếp đi. Phải sống mới biết đường mà trở lại được.

- Thưa thiếu gia, đã là giờ Sửu ạ.

Mặt cô đen lại.

Giờ Sửu là mấy giờ mới được?

Cô gào thét trong lòng: TUI KHÔNG CẦN BIẾT GIỜ CON GÌ; TUI CẦN BIẾT LÀ MẤY GIỜ RỒI!!!!! Song cô vẫn phải cố giữ bình tĩnh: "Không được; phải thật bình tĩnh; phải thật bình tĩnh... sinh tồn là quan trọng nhất!"

- Khụ, Tiểu Thanh, trời gần sáng chưa?

- Dạ, thưa thiếu gia, còn hai canh giờ nữa trời sẽ sáng. - Tiểu Thanh trả lời với vẻ vô tội và tò mò nhìn lại thiếu gia nhà mình. Tại sao thiếu gia lại hỏi lạ như vậy? Không lẽ có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy sao? Hay do ngủ mà không ăn tối sẽ làm con người ta mộng mị khó tỉnh? Tiểu Thanh vừa nghĩ vừa tò mò lén lén nhìn thiếu gia nhà mình.

Tịch Hàn cảm giác trán mình xuất hiện thêm vài vạch hắc tuyến. Không ngờ người cổ đại luôn có cách trả lời như không trả lời thế này... đáng sợ thật sự!... Bình tĩnh Hàn; phải bình tĩnh Hàn... mi cần phải giữ tỉnh táo để sinh tồn nữa!

Tịch Hàn hít sâu vào và thở ra một hơi. Cô cười nhẹ, nói với tiểu Thanh:

- Tốt lắm, ta cần nghỉ ngơi, không có chuyện gì đâu. Ngươi lui ra đi.

- Dạ, thiếu gia.

Tiểu Thanh vội khom người lui ra ngoài. Cô vốn đang ngủ bên ngoài thì nghe tiếng động trong phòng thiếu gia. Vốn tưởng xảy ra chuyện gì, không ngờ chỉ là vô tình làm đổ kệ. Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tạm thời cứ lui ra trước; ngày mai mình lại vào dọn dẹp cho cậu ấy vậy, Tiểu Thanh nghĩ. Tiểu Thanh là một người kín tiếng. Không có sự tò mò cao. Luôn tuân theo lời chủ. Không thắc mắc thứ gì. Đó là lí do vì sao cô được phu nhân lựa chọn làm cận tỳ cho Đại thiếu gia.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Tịch Hàn mới có thời gian suy nghĩ và sắp xếp thông tin lại trong đầu. Thứ nhất: tại sao chủ nhân của cơ thể này lại chết? Qua lời của Tiểu Thanh, rõ ràng cơ thể này không phải bị bệnh bại liệt giường nhiều năm. Cũng không phải bị người nào ám hại đẩy hồ đẩy núi? Càng không phải bị anh chị em trong nhà đánh đập hành hạ cho chết... Vậy tại sao chết? Nếu không chết thì tại sao linh hồn lại lìa khỏi xác để cô nhập vào?Khoan đã... Tại sao hôm nay cơ thể này lại mệt mỏi, đi ngủ sớm mà bỏ cơm tối? - Nơi này chắc chắn có vấn đề!... Có khi nào cơ thể này bị ám hại mà không hay biết hay không? Hay là do trúng gió dẫn đến đột tử???

Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ mình cũng đã trở thành đứa bé này. Mình cần phải cẩn thận sinh tồn mới mong tìm ra bí ẩn và đường về nhà. Mình nhất định phải tỉnh táo và bình tĩnh. Mình nên sắp xếp lại thông tin của cái tia sáng đó một lần nữa mới mong tìm ra cách thức sinh tồn được...

Vậy:

Đây là Đường gia.

Mình bây giờ là "con trai" lớn của Đường Ngự Y. Mẹ xuất thân từ một hộ kinh thương có tiếng ở Hương Cảng. Hình như bên ngoại là Hoàng thương thì phải? Ngoài ra, cha còn có ba vị thiếp: Nhị di nương có một trai một gái; Tam di nương có một trai; Tứ di nương chưa có con- Chúa ơi! Tôi không ngờ tôi sẽ được tận tâm chứng kiến cảnh "chồng chung" của thời cổ đại! Grr... nghĩ tới không cũng đủ nổi da gà. Thật đáng sợ... Hi vọng họ không vui quá mà dính bệnh tình dục... Ah, Tịch Hàn đập đầu mình một cái; mi không nên nghĩ như vậy... lệch lạc rồi... Quay lại chủ đề: ít ra thì bây giờ cô vẫn phải cần dựa hơi vào người cha làm Ngự y để sinh tồn. Tịch Hàn thở dài. Tại sao lại xui xẻo biến thành đứa bé gái giả trai trong cái gia đình giàu có này vậy? "Hào môn sâu tựa biển" mà!!... Là một người từng đọc vài ba mẩu truyện xuyên không gia đấu cung đấu bla bla bla khi còn là một đứa sinh viên quèn, Tịch Hàn hi vọng mình không vớ phải mấy tình huống máu chó như những truyện cô từng đọc. Mà, trở thành một đứa bé gái giả trai vì người mẹ muốn cũng cố vị trí chính thê đã là một sự khởi đầu máu chó rồi! Tịch Hàn cảm thán cho thân gái dặm trường của mình. Quan trọng hơn là cô không hề có tí năng khiếu nào về y học cả! Trung y, Nam y, Bắc y cô không biết một tí gì. Và bản thân cũng không có tí năng khiếu thì làm sao trở thành một hình mẫu hoàn hảo của Đường đại thiếu? Chỉ nghĩ tới đây thôi cô đã thấy đau đầu trầm trọng... Thôi thì từ từ tính tiếp đi. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng; còn sống được mới là quan trọng! Nghĩ vậy, Tịch Hàn từ từ ngủ với hi vọng nhỏ nhoi về khả năng sinh tồn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com