Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ nhất.

Gió tuyết ầm ĩ xô đẩy nhau lao vun vút qua từng ngọn cây đỉnh núi. Giữ đất trời rộng lớn, dường như chỉ còn tồn tại một màu trắng xóa mênh mông.

Lee Sangwon cúi gằm mặt, bước chân loạng choạng, má và các đầu ngón tay đã mất hết cảm giác từ lâu.

Vốn dĩ cậu định quay xong cảnh trên núi là sẽ lập tức xuống. Nhưng bão tuyết ập đến quá bất ngờ, đường dây liên lạc bị cắt đứt, lối đi cũng bị chặn kín.

Cậu không biết mình đã đi bao lâu rồi.

Tầm nhìn trước mắt ngày một mờ dần, ánh sáng từ tuyết phản chiếu tứ phía đâm vào mắt cậu. Cơn đau buốt ập đến như có thứ gì đó cứa qua trong tròng mắt. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức mơ hồ tan rã, cậu thoáng thấy một bóng dáng của thứ gì đó trong tầm mắt.

Đó là một căn nhà gỗ lặng lẽ đứng sừng sững giữa cơn bão tuyết.

Cậu lảo đảo bước đến đó, gần như dồn hết chút sức lực còn sót lại để cố gắng đưa tay gõ cửa.

Tiếng gió rít gào lớn đến độ gần như nuốt trọn mọi âm thanh, chẳng nghe thấy hồi đáp nào vọng lại từ bên trong.

Sangwon nghiến răng. Cậu nâng tay lên, gõ mạnh thêm vài lần nữa. Ánh sáng trước mắt như sụp đổ, thay vào đó bóng tối tràn đến cuồn cuộn như con thác dữ.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bị giật mạnh từ bên trong.

Cậu cảm giác có ai đó nắm lấy mình kéo thẳng vào trong nhà. Bước chân cậu lảo đảo qua bậc cửa, ngay sau lưng liền nghe thấy tiếng cửa đóng rầm lại.

Nỗi sợ mất đi thị giác chậm rãi ập đến, chầm chậm nuốt trọn lấy cậu.

Sangwon vô thức đưa tay che mắt, tim đập loạn, hai con ngươi vẫn còn âm ỉ đau.

"... Mắt cậu?"

Một giọng đàn ông vang lên từ gần đó, lạnh nhạt nhưng khàn khàn, hơi khô ráp nhẹ.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Người kia ngồi xuống trước mặt cậu, động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu đang che mắt ra.

Lòng bàn tay anh khô ráo, ấm áp, đối lập hẳn với cái lạnh cắt da ngoài trời.

"Cậu bị mù tuyết rồi." Người đàn ông khẽ nói, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng. "Đừng mở mắt, mở ra sẽ đau hơn đấy."

Sangwon vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, bàn tay bị gỡ ra thả lỏng vô lực bên đùi.

Hơi thở cậu hỗn loạn, dường như vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn hoảng loạn vì đột ngột mất thị giác.

Người kia đứng lên, bước đi vài bước rồi quay lại, khoác một tấm chăn lên vai cậu.

"Cậu đi từ đâu lên đây?" Hắn lên tiếng hỏi.

"...Lối mòn phía sườn đông." Sangwon run giọng đáp "Bọn tôi lên núi quay cảnh, không nghĩ tuyết lại rơi lớn thế này."

"Bọn tôi?"

"Tôi và đội quay phim. Lúc xuống núi thì bị lạc nhau."

Người đàn ông trầm mặc giây lát, như đang đánh giá mức độ đáng tin của câu chuyện này.

"Cậu tên gì?"

"Lee Sangwon."

"Ở đây hiện không có sóng, cũng không liên lạc được đội cứu hộ." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng cậu cứ ở đây trước đi. Đợi tuyết ngừng rơi rồi tính."

"...Cảm ơn." Sangwon khẽ nói, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu lúng túng hỏi "Vậy... tôi nên gọi anh là gì?"

Căn phòng chợt yên tĩnh, người kia không trả lời ngay. Sangwon cảm giác anh đi ra xa, rồi nghe thấy tiếng củi va chạm vào nhau.

"Kim Geonwoo." Anh vừa bỏ củi vào lò vừa đáp.

Ánh lửa hắt lên một bên mặt anh. Từng đường nét trên gương mặt anh hiện lên rõ ràng, trông dễ gần nhưng lại như bị một lớp màn vô hình cách biệt với thế giới này.

Sangwon nghiêng đầu, cố định hướng theo âm thanh phát ra. Trước mắt cậu tối đen, nhưng thính giác lại nhạy bén hơn hẳn. Cậu nhận ra nơi này quá yên tĩnh, tĩnh đến mức có chút kỳ lạ. Ngoài tiếng gió và tuyết, chẳng còn âm thanh nào khác nữa.

Không có mùi ẩm mốc, không khí sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy xa cách.

Sangwon chợt nhận ra có lẽ mình đã vô tình quấy rầy một sự tĩnh lặng vốn không nên bị phá vỡ.

Ngọn lửa nổ tí tách trong lò sưởi, nhiệt độ trong phòng cuối cùng cũng ấm dần lên.

Cậu quấn chặt tấm chăn, thử mở mắt nhưng nhớ đến lời Geonwoo nói ban nãy nên lại đành thôi.

Dựa vào thính giác của mình, Sangwon phân biệt được vị trí của Geonwoo.

Cậu nghe tiếng cốc đặt lên bàn gỗ, rồi tiếng ấm nước kêu lên khe khẽ.

Vài phút sau, Geonwoo quay lại, đặt một tách sứ vào tay cậu.

"Đừng chạm vào mắt nữa. Chờ đỡ đau rồi hãy rửa mắt."

"Cảm ơn..." Sangwon cẩn thận nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ. Nước trà ấm nóng, phảng phất trong đó là mùi củi đốt.

Cậu do dự giây lát rồi hỏi:

"Anh... sống ở đây sao?"

Geonwoo im lặng một lúc rồi khẽ đáp, giọng anh vọng lại từ phía lò sưởi:

"Không. Thỉnh thoảng tới thôi, tôi chưa bao giờ ở qua đêm."

Anh nói:

"Nơi này yên tĩnh."

Lời nói tuy ít nhưng lại không lạnh lùng. Anh chỉ trả lời vừa đủ, không tiết lộ thêm quá nhiều.

Sangwon cố nghe trong giọng điệu ấy xem có chút cảm xúc nào không. Nhưng tất cả đều bằng phẳng như một lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ, không chút kẽ hở, không chút dao động.

Cậu ngồi yên tại chỗ, cả người đã mệt lả đi nhưng lại không dám ngủ.

Trong bóng tối, người ta rất dễ đánh mất phương hướng. Chỉ có thông qua trò chuyện với người khác mới khiến cậu chắc rằng mình còn ở đây, vẫn còn tỉnh táo, chứ không phải đang lạc trong một cơn mơ giữa bão tuyết giá lạnh.

"Anh ở một mình à?"

"Ừ."

"Sao anh lại tới đây? Để nghỉ dưỡng sao?"

Geonwoo không trả lời. Như thể anh ngầm xác nhận, hoặc cũng có thể là phớt lờ câu hỏi của cậu.

Anh ngồi ở nơi không gần cũng không quá xa Sangwon - vị khách xa lạ bất đắc dĩ khiến anh lần đầu phải qua đêm tại căn nhà đang dần bị bão tuyết chôn vùi trên đỉnh núi trắng xóa.

Bên ngoài, gió rít mỗi lúc một mạnh hơn.

Sangwon nghiêng tai lắng nghe, chút bình tĩnh cậu vừa vất vả ổn định được nay lại chao đảo.

Loại bão tuyết liên miên thế này khiến cả khu rừng như bị bịt kín trong một cái kén khổng lồ. Cậu nằm trong cái kén ấy, mất đi thị giác, tai thì chỉ có thể nghe được tiếng gió. Cậu cảm giác như thể có một sức mạnh vô hình nào đó có thể ập xuống rồi nghiền nát cái kén ấy bất cứ lúc nào.

Ngón tay cậu khẽ siết chặt hơn.

Có lẽ Geonwoo nhận ra sự bất an của cậu, giọng anh vẫn trầm đều, nhưng nhịp nói chậm hơn lần trước.

"Cậu chưa từng có kinh nghiệm leo núi tuyết?"

"Chưa..." Sangwon nhỏ giọng đáp. "Tôi biết cần phải đeo kính bảo hộ, nhưng lúc quay thì nghĩ chắc không nghiêm trọng lắm... Ai ngờ..."

Cậu khẽ tự biện hộ cho chính mình:

"Chắc cũng không nặng lắm đâu, chỉ lúc cố mở mắt nhìn thì mới đau thôi."

Geonwoo không nói gì thêm mà chỉ ngồi bên lò sưởi, bóng dáng kéo dài in trên tường gỗ, trông vừa yên lặng lại vừa xa vời.

"Anh... muốn qua đây ngồi không?" Sangwon đột nhiên hỏi.

Cậu không rõ mình muốn gì, chỉ là bản năng muốn kéo gần giọng nói kia lại bên mình.

Chỉ cần gần một chút nữa, thêm một hoặc hai bước thôi.

Geonwoo im lặng vài giây.

Rồi anh đứng dậy, kéo chiếc ghế cạnh lò sưởi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Sangwon. Giữa hai người là ánh lửa khẽ lay động.

Hơi thở của anh gần hơn rồi.

Sangwon chợt thấy rằng dù mắt vẫn tối đen, nhưng tai đã nghe rõ tiếng hít thở đều đặn ấy. Nhịp tim cậu cũng dần dịu xuống.

"Cảm ơn anh... vì đã cho tôi vào."

"Tôi không cho thì cậu cũng sẽ xông vào thôi." Geonwoo nhàn nhạt đáp. "Lúc tôi nghe thấy tiếng cậu đập cửa đã sợ chết khiếp đấy."

"Vậy mà anh vẫn mở cửa."

"Tôi không phải kẻ máu lạnh." Anh dừng một chút rồi bổ sung. "Chỉ là tôi đã quen ở một mình, không giỏi... chăm sóc người khác lắm."

Một câu nói có vẻ như lơ đãng thế thôi nhưng lại như một lời giải thích nhẹ nhàng rằng phòng tuyến cứng rắn người kia dựng lên đã hé ra một khe hở.

Sangwon nghiêng đầu, khẽ cười về phía giọng nói kia:

"Thế mà vẫn rót nước cho tôi, còn khoác chăn nữa."

Geonwoo không đáp, nhưng Sangwon như nghe thấy tiếng anh khẽ bật cười.

Hơi thở của Geonwoo thật sự gần hơn một chút, không biết là để cậu nghe rõ hơn hay vì trong đêm dài này, cả hai người đều thấy quá cô quạnh.

"Ngủ đi." Anh nói. "Hôm nay cậu mệt rồi. Gió tuyết vẫn còn lớn lắm. Tôi sẽ trông chừng, có gì sẽ gọi cậu."

Geonwoo không chạm vào cậu mà chỉ ngồi im lặng bên cạnh, cho tới khi vai Sangwon khẽ nghiêng, đè nặng xuống tấm chăn mềm.

Ánh lửa cháy tí tách, bên ngoài bão tuyết vẫn chưa ngừng. Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ bé này, lần đầu tiên có một sự yên ổn khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com