XV.
. Vương Nguyên nửa đêm giật mình dậy, cậu nhìn sang chỗ bên cạnh lạnh lẽo không bóng người. Vương Nguyên vội vàng ngồi dậy khoác áo ra ngoài. Cậu tìm kiếm ai đó, tìm kiếm hình ảnh mọi ngày cậu thường hay thấy. Cậu tìm từng căn phòng trong nhà, thư phòng, phòng ăn, phòng làm việc. Vương Tuấn Khải là đang ở đâu? Cùng lúc Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào nhà, Vương Nguyên nhìn liền chạy đến ôm lấy anh thật mạnh
- Nguyên Nhi, em sao thế?
- Tiểu Khải, anh đừng đi đâu cả.
- Em sao vậy? Gặp ác mộng sao?
. Vương Nguyên lắc đầu, cậu từ khi nghe được câu nói của cô gái kia thì liền ăn ngủ không yên. Lúc nào cũng kè kè bên Vương Tuấn Khải, cậu sợ rằng ai đó cướp anh đi mất. Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên, bế cậu lên phòng. Anh cúi xuống hôn lên môi nhỏ của cậu, cả hai dây dưa môi hôi một hồi, Vương Tuấn Khải cảm thấy cơ thế mình nóng ran. Vậy là cả đêm ấy, căn phòng tràn đầy cảnh ái xuân cùng những âm thanh đỏ mặt.
. Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho vợ nhỏ. Bước xuống nhà thì gặp Vương lão gia dậy từ rất sớm, ông đang xem tin tức trên báo cùng tách cafe nhâm nhi
- Chào ba.
- Tiểu Khải, ta có chuyện muốn nói với con.
- Ba cứ việc nói.
- Ta dự định là cuối tháng sẽ tổ chức đám cưới cho con. Con có ý kiến?
- Con thì bao giờ chẳng được, quan trọng là con dâu ba có đồng ý hay không thôi.
. Thôi xong rồi đứng dậy đi vào bếp, Vương lão gia lên tiếng.
- Nếu đồng ý, con có thể thuyết phục Nguyên Nhi.
. Vương Tuấn Khải cười nửa miệng như nghĩ ra được cái gì đó thú vị. Vừa nghĩ xong thì quay lại bếp tiếp tục công việc mình muốn làm.
. Lúc Vương Nguyên thức dậy thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Cậu mệt mỏi leo xuống giường làm vệ sinh cá nhân, cậu xuống nhà thì vắng tanh không bóng người. Vương Nguyên thấy một mảnh giấy trên bàn, cầm lên xem
" Nguyên Nguyên, ta cùng ba con và ông nội đi thăm một người cô nên không thể ở nhà được. Tiểu Khải hiện tại đang ở công ty, nó có dặn ta là buổi trưa nhờ con đem đồ ăn đến. Nếu có đi thì con cứ nhờ tài xế Ngô nhé, ta đã dặn ông ta rồi đấy.
Ký tên: Vương phu nhân ."
. Vương Nguyên đọc xong thì nhìn thấy bên cạnh có hai hộp đồ ăn, cậu mở ra xem thử. Òa ! Là một hộp của cậu và một của anh. Vương Nguyên nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, cậu sửa soạn rồi kêu tài xế Ngô chở đến công ty.
. Sự xuất hiện của Vương Nguyên làm náo loạn cả cái công ty này. Vương Nguyên đến quầy tiếp tân:
- Chị a ! Tiểu Khải bây giờ là ở đâu vậy ạ?
- A, ừm. Tổng giám đốc hiện tại đang tiếp khách ở tầng 30.
- Em cảm ơn chị !
. Vương Nguyên mỉm cười bước đi, khiến con tim của chị tiếp tân đập liên hoàn không hồi kết. Vương Nguyên vào thang mấy ấn tầng 30 đi lên.
~Ting~
. Những người đứng đợi thang ở tầng 30 cũng phải mở đường cho Vương Nguyên đi. Vương Nguyên đứng trước bàn của Dịch Dương Thiên Tỉ
- Thiên ca, Tiểu Khải là đang ở phòng nào?
- Ôi ! Tiểu Nguyên, Tuấn Khải đang ở phòng số 4 tiếp khách đấy. Để anh gọi thư ký phòng đó báo cho nó một tiếng.
- À, cảm ơn anh.
. Thư ký bên đấy nhận được tin của Thiên Tỉ thì liền gọi cho Vương Tuấn Khải.
- Nói !
- Thưa ngài ! Phu nhân tìm ạ.
- Ừ ! Dẫn em ấy vào đây.
. Những người khách trong phòng nghe Vương Tuấn Khải nhắc đến ai đó liền thắc mắc, họ lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Khải đang tiếp khách mà lại cho người khác vào. Không biết người đấy như thế nào mà khiến tổng giám đốc quan tâm tận tình như vậy.
. Vương Nguyên được thư ký dẫn đến cửa, cậu cầm đồ ăn cùng những tiếng gõ cửa. Âm thanh bên trong vọng ra.
- Vào đi !
. Vương Nguyên mở cửa bước vào, cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay lại nhận ra trong phòng có khoảng 5 6 người nhìn cậu chằm chằm. Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu khi những con mắt thèm khát kia nhìn lên người vợ anh.
- E hèm !!!
- A, Tiểu Khải.
. Vương Nguyên chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải, gọi thẳng tên anh khiến những vị khách xung quanh kinh ngạc. Tại sao lại có người dám gọi thẳng tên tổng giám đốc như vậy chứ.
- Tổng giám đốc Vương, vị này là?
- Vợ tôi.
. Cả căn phòng im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Thì ra là tin tổng giám đốc có vợ là có thật, chẳng những vợ của anh lại xinh đẹp gấp bội lần những người con gái khác. Đúng là tổng giám đốc, tìm kiếm được mỹ nam như vậy thật đáng quý trọng.
. Vương Nguyên vào được một lúc thì Vương Tuấn Khải đã tiếp khách xong. Hiện tại căn phòng chỉ còn anh và cậu, Vương Nguyên cầm hai hộp cơm đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
- Tiểu Khải ! Ăn cơm.
- Bảo bối đói rồi sao?
- Ừm ừm, em ngủ dậy là liền đến đây với anh a.
- Vợ anh thật đáng thương a. Phải thương em mới được.
. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào lòng, hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Hai bên má Vương Nguyên ửng hồng trong rất đáng yêu a. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền ăn lấy một bên má của Vương Nguyên.
- KHẢIII !
- Hảo mềm a.
- Anh, BIẾN THÁI !!!
. Vương Nguyên giận dỗi leo xuống người anh, cậu ngồi sang một bên ăn cơm trưa bỏ Vương Tuấn Khải một xó. Vương Tuấn Khải biết vợ nhỏ giận rồi nên giả vờ đáng thương để được tha tội
- Vợ a ! Đừng bơ anh vậy chứ.
- ...
- Vợ a ! Bảo bối ! Nguyên Nhi !
- Nè, tay anh làm gì đấy.
. Tay Vương Tuấn Khải không yên mà mò tới nơi vực sâu của Vương Nguyên, bị cậu la liền im lặng như một cún con a. Vương Nguyên sau khi ăn xong thấy Vương Tuấn Khải đáng thương ngồi đấy nhìn mình. Dù sao thì lâu rồi không phạt anh, thôi thì cho chừa cái thói giở trò biến thái với cậu đi, Vương Nguyên đắc thắng cười ha hả.
_________________________________
heku , tôi đã quay trở lại . các cô được nghỉ tết chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com